Chapter 1: Rơi
Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu Đăng không vô tình trông thấy Hiền mỉm cười.
Bạn biết đó, có những người ta gặp mỗi ngày nhưng chưa từng tiếp xúc qua một lần. Có thể là do vẻ ngoài của người đó khiến ta e ngại, hoặc cũng có thể là chưa có dịp phù hợp nào để bỏ qua khoảng cách và cùng nhau trò chuyện. Đăng nghĩ cậu và Hiền rơi vào trường hợp hai. Đã học cùng lớp hai năm trời, vậy mà trong trí nhớ của cậu chưa từng có đoạn kí ức nào về cái chào gượng giữa hai người khi đã vô số lần gặp nhau ngoài hành lang, sân trường, căn tin hay thậm chí là rạp chiếu phim. Đến lúc này Đăng mới nhận ra cậu chạm mặt Hiền đã nhiều lần lắm rồi, mà lúc nào cũng chỉ một mình cậu ta mà thôi. Đăng không tin rằng có người lại có thể đi xem phim một mình, ý cậu là, thật sự tập trung vào bộ phim và mặc kệ cái sự lẻ loi của mình giữa đám đông sao? Trước giờ cậu không để ý về chuyện này lắm đâu, nó còn không đáng một ý nghĩ thoáng qua đầu khi cậu nhàn rỗi, vậy mà bây giờ nó bỗng dưng trở nên có ý nghĩa với cậu. Thật lạ.
Đăng không phủ nhận Hiền đang quanh quẩn không dứt trong tâm trí cậu, cậu biết thừa mình ghét sự gượng ép, chẳng thể trốn tránh nổi điều gì nên để mặc nó tự nhiên. Khoảnh khắc ánh nắng buổi sớm mùa thu len tới cửa sổ, Hiền đưa tay đón lấy với nụ cười trên môi có lẽ sẽ chẳng thể nào phai mờ bởi nó là điều tuyệt vời nhất mà cậu từng thấy. Đến cả cảm giác nhộn nhạo trong lòng khi nụ cười ấy tắt đi, cậu vẫn còn nhớ rõ. Diệu kì thay, vũ trụ này, đã đánh thức cậu choàng tỉnh khỏi cơn ngái ngủ và ngoảnh đầu nhìn về phía ấy. Nếu không, hoặc chậm một phần giây thôi, cậu nhẩm đoán, hẳn là cuộc đời cậu vẫn sẽ trôi đi lặng lẽ như ngày trước.Không có ai để bận tâm và không có ai để nhớ về.
Đăng nghĩ rằng kể từ giờ, mọi thứ sẽ khác đi. Theo chiều hướng tốt hay xấu, cậu không rõ. Chỉ một điều cậu có thể chắc chắn là cậu không còn sống trong sự trống rỗng, mà theo cậu đó là không vui mà cũng chẳng buồn vì bất cứ điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top