CHƯƠNG 4: ĐÓ LÀ LẦN ĐẦU TÔI ĐỨNG CẠNH CẬU ẤY


Tiếng gọi của Châu Tâm khiến cho Trịnh Lâm cũng phải giật mình, tay Trịnh Lâm lúc này cũng đang có chút rụt rè , cậu đưa tay nhanh về cạnh người mình.

Sự ngại ngùng đó của cậu cũng khiến cho Tư Nhan đỏ mặt theo ,Trịnh Lâm cũng chẳng biết nói gì,cậu ngại ngùng liền đi trước cậu để cô đứng ở đó một mình.Nhìn Trịnh Lâm đi về phía xa càng nhìn cậu cô càng cảm thấy chạnh lòng .

Nhìn cậu mà lòng cô lại có rất nhiều suy nghĩ , mọi suy nghĩ cứ xuất hiện trong đầu cô khiến cô quên đi sự xuất hiện của Châu Tâm lúc nào không hay.

Châu Tâm cứ đứng nhìn Tư Nhan mãi cũng không hiểu Tư Nhan lại bị sao nữa. Châu Tâm thấy Tư Nhan chẳng thèm để ý gì đến mình gọi sang mà vẫn đứng đó nhìn cậu ấy, cơn bực tức cũng đến dần trên khuôn mặt của Châu Tâm. Cô dắt chiếc xe đạp dần đi về phía của Tư Nhan.

-''Triệu Tư Nhan....Cậu nói là sẽ đến chỗ tôi đang đứng ......Sao giờ cậu còn đứng ở chỗ của cậu và Trịnh Lâm đang đứng ban nãy vậy??? ''

Tiếng gọi lớn phát ra từ phía sau của Tư Nhan, tiếng gọi ngày càng rõ hơn khi Châu Tâm đang dần tiến về phía gần cô , Tư Nhan giật mình khi nhận ra giọng nói của Châu Tâm đang gọi cô ,cô ngoảnh lại thì nhìn thấy Châu Tâm đang dần đến chỗ mình. Khuôn mặt của Châu Tâm lúc này cũng chỉ toàn là bực tức.

Tư Nhan ngoảnh lại nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt Châu Tâm lúc này càng khiến cô cảm thấy có chút gì đó buồn cười hơn.

Tư Nhan cũng chẳng muốn đùa với Châu Tâm nữa cô cố nhịn cười quay sang vỗ nhẹ vào vai của Châu Tâm,

-''Được rồi....Chúng ta mau đi thôi , cũng muộn rồi ...Mau về thôi''.

Tiếng nói dục giã của Tư Nhan cất lên có vẻ như giọng nói của cô lại bị trầm xuống hẳn, trong lòng cô lại có tâm sự hay gì đó nhưng cô lại chẳng muốn nói ra với bất kì ai cả.

Bước đi nhẹ nhàng càng khiến cho lòng cô cảm thấy mệt mỏi hơn.

-''Cậu lại sao vậy Tư Nhan ??? Vừa nãy tôi còn thấy cậu vui mừng cơ mà??? sao giờ mặt mũi cậu lại ỉu xìu rồi !!!???''.

Tư Nhan nghe Châu Tâm nói xong nhưng lại chẳng chút biểu cảm vui mừng nào, cô ngồi lên chiếc xe đạp rồi từ từ đi về phía trước, vừa đạp xe cô vừa hát ngân nga vài lời bài hát.Châu Tâm nhìn cô đi về phía trước mà cũng cảm thấy lạ. Châu Tâm suy đi nghĩ lại một hồi cũng chẳng hiểu con người của Tư Nhan lúc này bị làm sao,nhìn Tư Nhan đi càng lúc càng xa mình hơn Châu Tâm vội vàng ngồi lên chiếc xe đạp của mình rồi đi về phía trước vừa đi vừa gọi lớn người đang đi phía trước kia.

Dường như Tư Nhan cũng chẳng để ý gì đến Châu Tâm, chiếc xe đạp cứ từ từ lăn bánh đi trên con đường dài , giọng hát của cô cứ như vậy mà cất lên .

-''Tư Nhan ....Tư Nhan ...Đợi mình với....Sao cậu đi nhanh quá vậy???''

Tiếng gọi ngày càng lớn hơn, từ phía xa Châu Tâm đang đạp chiếc xe đạp vừa gọi lớn cô bạn của mình, bước đạp xe nặng nề của Châu Tâm cùng với tiếng thở hổn hển của cô ngày một dồn dập hơn.

Chiếc xe đạp của Châu Tâm càng ngày càng tiến lại gần phía Tư Nhan ,giọng hát của Tư Nhan bỗng cất giọng lớn lên khiến Châu Tâm cũng phải nghe chối tai thêm.

-''Này Triệu Tư Nhan....Cậu định chơi tôi đấy hả....??? Tôi không còn sức nữa đâu....Cậu đạp xe chậm chậm thôi được không vậy...???''.

Châu Tâm vừa mở miệng ra nói vài câu thì đã bị giọng hát khủng khiếp của Tư Nhan lấn áp đi câu nói của mình, cô vừa thở gấp vừa nói chuyện với Tư Nhan vậy mà Tư Nhan lại chẳng để ý gì đến câu nói này của cô , giọng hát  của Tư Nhan càng khiến cho Châu Tâm cảm thấy ngại ngùng thay cô bạn của mình hơn. Dù Châu Tâm có bịt mười cái lỗ tai của mình lại thì vẫn có thể nghe thấy giọng hát kinh khủng nhất quả đất  này của Tư Nhan.

-''Này....Triệu Tư Nhan cậu hát tệ quá rồi đấy...Mau ngừng lại cho tôi đi.....Nghe cậu hát mà tôi ngại quá  ....!!!''.

Tiếng cười khúc khích lại phát ra từ con người của Tư Nhan. Chẳng hiểu lúc này cô lại có tâm trạng vui như vậy sao ban nãy cô lại buồn bực đến như thế. Đến cả Châu Tâm cô bạn thân nhất của cô còn chẳng thể hiểu được Tư Nhan lúc này đang bị làm sao.

-''Triệu Tư Nhan.....Cậu nói gì đi chứ....Ban nãy không phải mình nhìn thấy cậu và Trịnh Lâm đó sao....Cậu định không kể cho mình nghe với à.....Triệu Tư Nhan???''.

Châu Tâm vừa đạp xe vừa hỏi, cô vừa nhìn Tư Nhan với ánh mắt đầy sự tò mò, ánh mắt cứ như đang giục giã Tư Nhan nói ra điều đó  .Tư Nhan lúc này cũng chẳng muốn để ý gì đến câu hỏi  đó , cô cứ mặc kệ cho Châu Tâm nói một hồi . Tư Nhan cứ thế mà ngân nga mấy câu hát dù cô hát hơi dở nhưng cũng phần nào đó làm vơi đi chút sự thương nhớ trong con người cô dành cho cậu ấy.

Châu Tâm nói một hồi cuối cùng cũng ở im được một lúc, chiếc xe đạp của hai người họ cứ như vậy mà lăn bánh trên từng đoạn đường . Nhìn về phía trước cũng sắp đến ngã tư rồi lúc này Triệu Tư Nhan cô mới mở miệng ra đáp lại câu hỏi ban nãy của Châu Tâm.

-''Cậu  thật sự muốn biết hay sao....??? Nếu mình nói rồi thì cậu phải giữ bí mật cho mình nhé Châu Tâm...???''

-''Cậu đúng là hỏi thừa rồi đó Triệu Tư Nhan...Tôi tất nhiên là muốn biết chuyện xảy ra ban nãy giữa cậu và Trịnh Lâm rồi....Mau nói đi Tư Nhan...Tôi tò mò muốn chết đi được....Cậu mau nói đi...!!!''.

Châu Tâm vừa đạp xe mà miệng cô vẫn không thể yên được.

-''Vậy tôi sẽ nói cho cậu biết vậy...Ban nãy,thực ra.....Trịnh Lâm có nói chuyện một chút với tôi , đang nói thì cậu đi đến gọi tôi ầm ĩ lên ....Cậu làm cậu ấy đi mất tiêu luôn rồi...Cảnh hay đang đến mà lại bị cậu phá hỏng mất....Tôi thật sự buồn cậu quá đó Châu Tâm .....!!!''.

Vừa nói xong Châu Tâm đã phì cười một tiếng thật lớn ''HaHaHaHa...''.

Mặt mũi Triệu Tư Nhan cô cũng chẳng biết dấu vào đâu vì tiếng cười man rợn này của cô bạn mình. 

-''Mình đi trước đây....Cậu cứ ở đấy mà cười đi nhé Châu Tâm...Con người cậu gặp cái gì vui cũng cười như vậy,thế thì tôi cũng hết cách chữa nổi cho cậu rồi...!!!''.

Nói xong vài câu Tư Nhan liền đạp xe đi về đoạn rẽ phía trước, Mặt cô cũng có điệu muốn cười nhưng lại không thể bộc lộ ra được.Cô đạp xe đi về ngã rẽ phía trước mặc kệ cô bạn của mình đang cười hay đang khóc.

-''Này...Triệu Tư Nhan ,tôi vẫn chưa hỏi xong mà...Sao cậu lại đi trước tôi rồi vậy...??? Cậu mau quay lại cho tôi...Triệu Tư Nhan...!!!''.

Châu Tâm vừa đạp xe vừa cười thì bỗng nhiên cô lại dừng chiếc xe đạp của mình lại rồi hét lớn lên ở phía sau. Còn Tư Nhan thì vẫn cứ thản nhiên đi về phía trước.

-''Tôi đi trước đây Châu Tâm....Có gì mai chúng ta nói tiếp nhé,tôi đang vội lắm !!!''.

Vừa nói Tư Nhan vừa đưa cánh tay của mình lên vẫy vẫy tạm biệt Châu Tâm.Châu Tâm  nhìn Tư Nhan cứ thế mà đạp chiếc xe đi về phía trước một mình mà lòng cô lúc này cũng chứa đầy sự lo lắng cho mối tình lận đận bao nhiêu năm qua của cô bạn Tư Nhan này.

Nhìn Tư Nhan đi được một lúc thì Châu Tâm cũng lên chiếc xe đạp của mình rồi đạp xe đi về nhà, Châu Tâm đạp xe với một tâm trạng chẳng biết là nên vui hay nên buồn cho cô bạn của mình. suy nghĩ một lúc lâu, cô cũng chẳng biết mối  quan hệ của họ là gì ,chẳng biết là ai đã phải lòng ai . 

Đạp xe một lúc cuối cùng cũng về được tới nhà, Châu Tâm vừa vào đên nhà cô vừa để chiếc cặp sách trên vai xuống ghế thì tiếng chuông thông báo điện thoại đã vang lên , cô quay sang cầm vào chiếc điện thoại của mình thì ra đó là tin nhắn của Tư Nhan. Đoạn hôi thoại tin nhắn của Tư Nhan gửi cũng  chẳng quá dài là bao .Châu Tâm đọc xong mà cũng cảm thấy mừng thay cô bạn của mình.

Nhưng đọc xong đoạn tin nhắn đó mọi suy nghĩ đều vụt lên trong đâu Châu Tâm .

-''Liệu lời thật lòng ấy có thể tin là thật hay ...??? Hay đó chỉ là phản xạ bình thường của một người con trai khi đứng trước mặt một bạn nữ thôi ư???".

Suy nghĩ một lúc lâu Châu Tâm lại nhìn vào dòng tin nhắn ấy , cô cũng chẳng hiểu sao Tư Nhan lại cố chấp đến như vậy.

Thứ tình cảm mà Tư Nhan dành cho cậu ấy rốt cuộc là thứ tình cảm gì.Nếu là yêu sao đến giờ cô vẫn không dám nói ra ???!!! .







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top