CHƯƠNG 3: TỪ KHI NÀO....???

Bước chân của cậu ấy tiến về phía cô ngày một gần hơn , ánh mắt cô nhìn về phía cậu ấy cũng nhiều hơn. Châu Tâm cũng cảm thấy lạ sao lúc này Tư Nhan lại chăm chú nhìn người khác như vậy.

 Châu Tâm nhìn Tư Nhan rồi lắc đầu, cô lại quay sang nhìn về phía Trịnh Lâm và Hàn Minh.Cả hai lúc này cũng đang nhìn từng bước chân của họ đi về phía mình.

Chẳng ai ngoài Tư Nhan biết được Châu Tâm cũng thích Hàn Minh. Hai người cũng đều cùng cảnh ngộ thích thầm người ta mà không ai trong họ dám nói ra.

Họ thích thầm đã sao, tình cảm vốn chẳng thể hiểu được hết. Cũng lâu lắm rồi kể từ ngày năm học lớp 11 kết thúc cô mới gặp lại cậu ấy.

Tư Nhan càng nhìn cậu ấy, mặt cô vẫn vui vẻ đáp lại những lần Châu Tâm bắt chuyện với mình . Cô cũng chẳng biết từ khi nào lòng cô lại nôn nao như lúc này, cô chỉ muốn chạy đến chỗ Trịnh Lâm và ôm chầm lấy cậu ấy, nói những điều mà cô muốn nói từ rất lâu với cậu ấy...Nhưng con người của cô lúc này chẳng thể làm được gì.

Tư Nhan cũng chẳng hiểu sao lúc này nhìn thấy Trịnh Lâm tay chân cô lại rã rời đến như vậy , cô cũng không biết nên làm gì vào những lúc như này, cô cũng chẳng biết từ khi nào cô lại trở thành một con người yếu đuối như vậy.

-''Cậu ấy đi đến rồi....đến rồi.....''.

Châu Tâm vừa nói vừa kéo kéo tay của Tư Nhan , Tư Nhan mỉm cười nhẹ một cái với cô bạn của mình rồi từ từ đặt hai xô nước đang xách trên tay xuống đất . Nụ cười đó của cô cũng chẳng làm cho cô hài lòng tí nào.Cô chỉ tỏ vẻ vui vẻ nở một nụ cười trên môi để cậu ấy có thể để ý đến cô nhiều hơn khi cậu ấy đi đến gần cô , cô nhìn cậu ấy bước đi mà vẻ mặt của cậu ấy vẫn lạnh lùng như ngày nào.

-''Châu Tâm ... sao bạn lại đứng ngoài hiên lớp với  Triệu Tư Nhan vậy???''.Hàn Minh mở lời hỏi han , nhưng Câu hỏi này Tư Nhan lại cảm thấy có gì đó không đúng. Một phần hàm ý trong câu hỏi này cô còn biết rõ hơn là Châu Tâm, cô bạn Châu Tâm lúc này chỉ nhìn hai người con trai đang đứng trước mình mà dở điệu cười ngây thơ với họ.

-'' Vì Tư Nhan nên tôi mới có dịp đứng ở đây để có thể ngắm được cậu ...tôi vui mừng còn không kịp nữa là....''.

Châu Tâm nói xong nhìn sang Tư Nhan vẻ mặt cô lúc này cũng đang nở một nụ cười đầy vẻ miễn cưỡng , cô cố nhìn sang phía Trịnh Lâm nhưng một câu cậu ấy cũng chẳng nói gì. Hàn Minh nhìn xuống phía dưới chân hai của Tư Nhan và Châu Tâm .

-''Hai cậu bị phạt ư...??? Mới đầu năm học lớp 12 sao hai cậu lại xui quá vậy???''.

Tiếng cười khúc khích liền phát ra từ chỗ Hàn Minh , Hàn Minh đẩy đẩy nhẹ cánh tay của Trịnh Lâm , vẻ mặt của Trịnh Lâm lại chẳng có một biểu cảm nào cả. Càng nhìn Trịnh Lâm im lặng lòng Tư Nhan còn càng cảm thấy buồn hơn nữa, cô nhìn cậu ấy với ánh mắt đầy lưu luyến. 

-'' Tôi và Tư Nhan bị phạt thì có sao??? Còn cậu sao không tự lo cho bản thân mình trước đi .... Sao hai cậu lại đi từ phòng thầy hiệu phó ra vậy ??? Chắc hai cậu lại bị phạt giống như tôi với Tư Nhan rồi hả...Hàn Minh...???''

Hàn Minh lúc này vẻ mặt đầy sự đắc ý, cậu vênh mặt lên nhìn Châu Tâm 

-''Hai chúng tôi đi làm một chuyện vô cùng quan trọng, có lẽ chuyện này Triệu Tư Nhan cậu chắc cũng có hứng thú đấy...'' Hàn Minh vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía Tư Nhan. Tư Nhan cũng chỉ biết tròn mắt lên nhìn Hàn Minh.

-''Tôi ư...??? Sao lại liên quan đến tôi chứ???'' Trịnh Lâm cũng đang nhìn biểu cảm của cô lúc này nhưng cậu chẳng muốn mở lời bắt chuyện với ai trong số họ kể cả Tư Nhan.

Hàn Minh chưa kịp đáp lại câu trả lời ngớ ngẩn đó của Tư Nhan thì tiếng trống ''Tùng.....tùng.....tùng.....tùng.....!!!'' đã vang lên ở phía ngoài , Hàn Minh vừa lúng túng muốn đáp lại Tư Nhan nhưng cậu lại bị Trịnh Lâm kéo đi về lớp. Tiếng trống kéo dài ngày một nhiều hơn, khiến Châu Tâm quay sang nhìn Tư Nhan với vẻ mặt đầy sự ngây thơ.

-''Tư Nhan...đây chẳng phải trống tan học hay sao??? '' Tư Nhan nghe Châu Tâm nói xong liền quay vào nhìn phía trong lớp thì thấy đám bạn đang cất sách vở để về, cô liếc nhìn nhanh về phía thầy Chu thì thấy thầy cũng đang chuẩn bị về .Tư Nhan quay người lại đưa tay ra hiệu cho Châu Tâm.

-''Mau mau....Thầy Chu ra rồi kìa...mau mau .....''

Tư Nhan vừa nói vừa cúi xuống xách hai xô nước lên tay, Tư Nhan nói xong mà vẻ mặt Châu Tâm vẫn tỏ vẻ ngây thơ, Châu Tâm nghe Tư Nhan hốt hoảng nói đến thầy Chu liền đứng nép hẳn lưng vào tường ,từ từ cúi người xuống xách hai xô nước lên chịu phạt tiếp.

Thầy Chu bước ra đến cửa thấy hai cô vẫn đang đứng chịu phạt, mặt thầy Chu cũng đầy sự nghiêm khắc, thầy Chu đi khỏi Tư Nhan và Châu Tâm đưa mắt nhìn nhau rồi cả hai đều chạy nhanh vào phía trong lớp lấy cặp của mình .

Tư Nhan thì có vẻ vội vàng hơn Châu Tâm , cô đeo chiếc cặp trên vai rồi chạy thật nhanh về phía chỗ để xe, cô cứ chạy khiến cho Châu Tâm chẳng thể nào đuổi kịp được cô.Tư Nhan chạy cứ như đang có động lực thúc dục cô vậy, cô vừa chạy vừa thầm nghĩ liệu cô còn có thể gặp cậu ấy ở chỗ để xe nữa hay không??! Hay cô lại phải đợi đến ngày mai thì mới gặp được cậu ấy???

Cô tương tư cả một đời vậy mà chưa một lần được cậu ấy hồi đáp, Cô chạy đến chỗ xe của mình , nhìn ngó xung quanh không thấy bóng dáng của Trịnh Lâm đâu . Cô từ từ dắt xe ra khỏi chỗ đó rồi bước một mình ra phía cổng trường, cô bước đi mà lòng vẫn vấn vương bước chân của cô cứ nặng trĩu. Cô cứ cúi mặt mà bước đi mọi thứ xung quanh dường như cô cũng chẳng muốn để ý dù cho có ai đó đang nhìn cô hay không.

Tư Nhan cứ bước đi nhưng cô vẫn có linh cảm như đang có ai đó nhìn mình bước đi từ phía sau ,cô ngoảnh lại thấy Trịnh Lâm đang đứng ở phía xa nhìn cô,khuôn mặt cậu đang tỏ ra như đang có gì đó muốn nói nhưng không thể nào gọi cô lại được, Tư Nhan thấy cậu đứng đó cũng chẳng ngại ngần gì cô dắt xe chạy tới phía cậu.

-''Trịnh Lâm....Cậu chưa về à..??? Sao cậu lại đứng ở đây một mình vậy??? Hàn Minh đâu...???''.

Cô vội vàng hỏi cậu, mặt cậu cũng chẳng có biểu cảm gì.

-''Tôi....đợi bạn!!! Còn Hàn Minh thì ....cậu ấy về trước rồi....''.

Trịnh Minh nói xong cậu cũng cố đưa mắt nhìn về phía Tư Nhan , cậu nhìn vào khuôn mặt này cô vẫn là khuôn mặt ngây thơ như ngày nào. Cậu cũng không phải con người lạnh lùng hay gì cả mà cậu chỉ muốn cô không bị bạn bè nói ra nói vào . Hai năm qua cậu cũng chẳng muốn nói ra chuyện này, cậu đều muốn cho Tư Nhan một cuộc sống yên ổn tại ngôi trường này .

Trịnh Lâm cứ đứng nhìn Tư Nhan,ngay cả cậu cũng chẳng biết ánh mắt của họ chạm nhau từ lúc nào, cậu nhìn cô với vẻ mặt đó rồi cậu từ từ đưa bàn tay của mình lên vén từng sợi tóc đang xõa xuống trước mặt cô, cô chẳng hề tránh né hành động này của cậu, cô nhìn cậu từ từ đưa tay lên vuốt nhẹ trên mặt mình, bàn tay đưa lên nhẹ nhàng làm sao. Họ cứ đứng đó mà chẳng hề để ý có ai đang để ý đến hai người họ hay không.

-''Triệu Tư Nhan.....Triệu Tư Nhan....Cậu mau qua đây đi....Chúng ta cùng về.....mau lên....''

Tư Nhan nghe thấy Châu Tâm gọi liền đưa mắt nhìn về phía Châu Tâm. Đôi tay của Trịnh Minh vẫn đang đưa nhẹ vén những sợi tóc xõa xuống trên gương mặt của cô. Tư Nhan đứng nhìn Châu Tâm từ một phía ,cô cũng chẳng biết từ khi nào đôi chân mình lại không muốn đi như vậy dường như cô chỉ muốn đứng lại nơi này với cậu để có thể gần cậu hơn.

Hai năm cô ôm giấc mộng tương tư một mình cũng chẳng phải điều dễ dàng , cô cũng chẳng biết lựa chọn của cô có đúng hay không khi cô quyết định làm mọi chuyện như vậy.

Thích một người nhưng lại không dám thổ lộ, yêu một người nhưng lại không dám nói ra ,ôm giấc mộng tương tư một người nhưng lại chẳng thể nhận được một lời hồi đáp từ người đó. Có lẽ giấc mộng cũng chỉ là một giấc mộng khi tỉnh lại cũng chỉ là hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top