Chương đầu: Gặp anh

Trường Trung Học Quốc Gia Seoul

Y- Jung Hoseok là một trong những người đã lọt vào top của trường, khi bước vào Y còn bỡ ngỡ rất nhiều thứ, đi xung quanh trường tham quan mọi thứ, đi gần hết một vòng Y chợt dừng chân lại vì đã nghe được một giọng nói yếu ớt phát ra không xa chỗ Y đang đứng, Y quay đầu lại thấy một căn phòng cách chỗ Y đứng tầm 2,3 bước chân, Y nghe thấy giọng nói ngày càng nhỏ dần liền nhanh chân chạy đến và mở chiếc cửa phòng ấy, mở được cửa là cảnh tượng một nam thanh niên đang ngồi gần đó với cánh tay chảy rất nhiều máu, bên cạnh anh còn có một chú mèo trắng, chú mèo cứ đi đi lại lại vởn vởn qua lại chỗ anh, thấy anh Y liền vội vã chạy đến và hỏi han:

Hope: Nè anh có làm sao không? Rồi sao tay anh chảy máu nhiều thế?

Anh nghe thấy có giọng nói liền ngước lên để xem đó là ai, nhìn thấy Y anh liền vẩy vẩy, ý muốn bảo Y hãy đi đi, nhưng Y không hiểu nên vẫn ngồi đó lấy 1 ít đồ cứu thương Y hay mang theo bên mình ra và bắt đầu sát trùng cho anh, Y vừa làm tay vừa run vì Y chưa bao giờ sát trùng hay rửa vết thương cho người khác, có lẽ anh chính là người đầu tiên, thấy anh nhăn mặt vì đau thì Y vội vàng, nói lắp:

Hope: C-có đau lắm không? Tôi xin lỗi tôi sẽ nhẹ tay lại nhé! Nếu còn đau hãy nói tôi, tôi sẽ cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, do đây là lần đầu tôi rửa vết thương cho người khác....đây xong rồi, tôi băng nó lại rồi đó, còn chú mèo này...

YG: Đó là con mèo hoang, nó bị mắc kẹt trên cây nên tôi đưa nó xuống, nếu xong rồi thì cậu đi về đi

Hope: Anh hết đau chưa ắ?

YG: Hết hay chưa đó là việc của tôi, bây giờ cậu mau đi đi, tôi không có thời gian nói chuyện phiếm với cậu

Hope: ....

YG: Sao còn chưa đi? Cậu còn muốn tôi bồi thường chỗ băng bông này hay sao?

Hope: Không phải...

YG: Chứ như nào? Nói nhanh, tôi rất....

Hope: Tôi đã giúp anh băng bó nó rồi, anh không biết cám ơn hay sao..., cái tôi cần là lời cám ơn của anh đấy

YG: Bộ tôi có gọi cậu vào băng cho tôi hay sao? Hay lo chuyện bao đồng, mấy người như cậu cũng chỉ muốn lợi dụng tôi để lấy tiền, muốn thì nói tôi cho

Hope: Tôi không nghĩ tôi sẽ giúp 1 người như anh đấy, xin lỗi đã lo chuyện bao đồng, tạm biệt mong không gặp lại

YG: Điên

Y quay lưng bỏ đi, vừa đi Y vừa tức, đã giúp không có lời cám ơn còn nói Y như loại người như ham của của người khác vậy, Y đâu phải dạng không ra gì đấy, đối xử với Y như thế không lẽ Y bỏ qua sao....?

Hope: *Nhưng mà nhìn kĩ anh ta cũng đẹp...ầyyyy m nghĩ gì vậy Hoseok, anh ta không cám ơn m còn nói m ham tiền của anh ta đấy, hzz được rồi tỉnh táoo lên nào, mai mình bắt đầu biết được lớp mình nào rồi nhỉ, mong được gặp các bạn mới ghê, giờ ghé vô siêu thị mua ít đồ cho tối nay và ngày mai luôn*

~Sáng hôm sau

Buổi sáng ồn ào của con đường Seoul vào sáng sớm, đồng hồ báo thức của Y đã reo được 5p rồi, Y vẫn chưa dậy....

Từ dưới nhà đã có người ấn chuông liên tục, Y khó chịu bước xuống khỏi giường rồi lết cái thân ra để mở cửa cho ai đó đang ấn chuông liên tục của nhà Y

Vừa mở cửa, Y đã bị ai đó làm giật mình vì tiếng thất thanh của người đối diện

JK: Giờ này còn ngáy ngủ, m muốn trễ học đúng không?

Hope: Ôi chết, quên mất, mấy giờ rồi?

JK: M còn 5p để chuẩn bị không t đi trước cho m đi sau trễ bị nhốt ráng chịu

Hope: Âyyy, đừng bỏ t mà, 5p đúng không? Đợi t, đúng 5p

Đó là người bạn thời tiểu học của Y Jeon Jungkook, em và Y đã cùng làm bạn với nhau từ tiểu học lên tới trung học và 2 người lại tiếp tục cùng trường và thường rủ nhau đi học mỗi sáng, mặc dù là bạn bè thân thiết với nhau, nhưng em thì luôn dậy sớm còn Y thì lúc nào cũng dậy trễ vì tối Y hay cày phim xuyên tới 1,2h rồi mới ngủ. Sau 5p thì Y chạy xuống với chiếc bánh mì vẫn đang còn ngậm trong miệng, em thấy Y luộm thuộm liền phì cười lên vì người bạn của mình, rồi lên giọng nói:

JK: Không trễ lắm đâu, làm gì mà hấp tấp vậy, lần sau ngủ sớm cho t nghe chưa?

Hope: Tại phim nó hay quá không ngưng được mà

JK: Lúc nào cũng phim phim, người như m mốt chó nó lấy

Hope: Chó mà cũng có phước lấy được t chắc? Không có cửa đâu cưng

JK: Tào lao ít lại rồi lo mà đi đi nè, trễ cho m ở ngoài

Hope: Ây ây chờ t tí

Vậy là buổi sáng sớm của Y như thế đấy, em luôn luôn bên cạnh Y đôn thúc Y đi học, rồi ăn uống, 2 người họ vốn không ai có thể tách ra. Đến trường, 2 người đi đến bảng thông tin xem mình học lớp nào, thật tiếc thay 2 người họ cùng trường nhưng lại không cùng lớp

Hope: Chúng ta không cùng lớp rồi...

JK: Không sao, cùng trường là được rồi, ăn trưa thì t qua rủ m xuống canteen ăn chung cũng được

Hope: Phòng lớp m xa vậy lên tới phòng t cũng mệt hết hơi rồi, thôi thì để t xuống lớp m cũng được, t trên lầu chạy xuống chỗ m rồi ra canteen cho gần

JK: Cũng được, chốt vậy đi

🧑🏻‍🦱 Ê có đánh nhau kìa

_Ê đâu vậy, ra xem coi

_Ultr, nhìn kìa chảy máu mũi rồi

Có vài tiếng ồn ào quanh đấy đã thu hút sự chú ý của em và Y, Y cũng muốn xem có biến gì nên cùng nắm tay em chạy ra xem

👤 Xin lỗi...xin...

Tae: M xin lỗi cái gì?

_Đại ca nhiều người quá

Tae: Hôm nay t tha cho m đấy, còn 1 lần nữa m đừng trách t, mà 1 lần nữa là m nên kêu ông bà già m lên bệnh viện rước m nghe chưa?

👤 Vâng...vâng, em cám ơn anh ạ

Tae: Cút

Nam sinh ấy sợ vơ hết sách vở rơi rớt rồi chạy nhanh đi, mọi người ai ai cũng sợ và cũng tránh đường cho nam sinh đó chạy, Y hóng hớt hỏi mấy bạn học sinh gần đó có chuyện gì:

Hope: Có chuyện gì thế? Bạn học nãy gây tội lỗi gì sao?

👱🏻‍♀️ Cậu nam sinh lúc nãy đã đổ ly cafe vô người cậu ta, cậu ta tức giận xô ngã nam sinh đó và bị trầy ở cánh tay, rồi cậu ta lại nắm cổ áo của nam sinh ấy lại rồi đấm 1 cái nữa nên chảy cả máu mũi luôn đó

Hope: Ôi ghê thế, không ai báo các thầy cô giáo sao?

👱🏻‍♀️ Không ai dám báo đâu, cậu ta là trùm trường ở đây đó, tiền để xây dựng được ngôi trường này là nhờ có cậu ta, nhà cậu ta đã chi không ít tiền vào đâu, nói chung là cậu đừng đụng vào cậu ta, không lại mang hoạ rồi tàn tật

Hope: Ừm, cám ơn cậu

👱🏻‍♀️ Không có gì

Hope: Mà cậu ta tên gì để tôi biết đường tôi né

👱🏻‍♀️ Kim Taehyung

Hope: Nè Jungkook nhìn cậu ta ghê nhỉ?

JK: T thấy cũng bình thường, nếu để cậu ta đấu tay đôi với t chắc chắn sẽ thua

Hope: 🙂

JK: Với lại mấy chuyện này chỉ có bọn trẻ con mới làm, làm đổ có ly cafe cũng đánh đập người ta như thế

Hope: T cũng nghĩ vậy, chuyện nó cỏn con thế cũng đập

JK: M đấy, bớt hùa theo đi, nãy vừa nói sợ cậu ta giờ lại hùng hổ đòi làm sóc chúa hả?

Hope: Ê xúc phạm nha m, với lại bỏ cái cách gọi t là sóc đi, t không phải sóc nghe chưa?

JK: Àaa sóc con cũng biết hù à?

Hope: Má m, t không đập chết m t không mang họ Jung

JK: Giỏi qua đây, bắt được t đi rồi muốn làm gì thì làm

Hope:Được được, là m thách thức t, chờ đấy con thỏ béo

Nói rồi cả 2 rượt đuổi nhau nhau khắp sân trường, và cả 2 đều không biết rằng đang có người nhìn cả 2 từ trên lầu xuống, và không ai khác là anh, anh đã theo dõi từ trên lầu xuống, và cậu ta Kim Taehyung chính là bạn tri kỉ của anh

^^^~End~^^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top