CHƯƠNG 8:

Y tỉnh dậy thì trời đã tối đen, theo thói quen tay rê quanh giường tìm thứ gì đó, nhưng mãi vẫn không chạm vào được, Y mệt mỏi mở mắt ra thì thấy trần nhà hơi khác so với lần trước anh cùng Y ngủ với nhau, vì phòng lần trước hai người nằm cùng đó là phòng nghỉ ngơi trong phòng làm việc của anh, Y lừ đừ ngồi dậy rồi xoa xoa ở hai thái dương cho đỡ đau đầu, nghe thấy tiếng cạch cửa theo thói quen ngước lên nhìn xem đó là ai, thay vì nhìn thấy anh thì Y lại thấy một cô gái mảnh mai đứng trước cửa phòng mình, Y khẽ nhíu mày nhìn cô gái ấy rồi cất giọng.

- Cô là ai?

Cô gái nghe được giọng nói của Y thì lấy lại tinh thần não bộ đang suy nghĩ của mình, cô bình tĩnh đáp lại Y

- Là thanh mai trúc mã của Gi, và là vợ sắp cưới của anh ấy, còn cậu?

Y tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô gái đang thản nhiên trả lời nhìn mình. Cái gì mà thanh mai trúc mã? Cái gì mà vợ sắp cưới? Y không nghe nhầm đấy chứ? Thấy Y cứ khư khư nhìn mình cô không khỏi khó chịu lên tiếng đánh thức dòng suy nghĩ của Y

- Tôi hỏi cậu là ai? Tại sao trong phòng anh ấy?

-. Tôi là bạn của anh ấy, tôi không khoẻ nên được anh ấy đưa về đây

-. Công nhận tình bạn hai người cũng tốt quá nhỉ? Một căn nhà nơi hốc hác hoang vắng thế này đáng lẽ anh ấy nên đưa cậu về nhà của cậu sao lại đưa về đây nhỉ? Nơi đây là nơi tôi và anh đều nghĩ ra và chỉ có anh ấy và tôi mới biết, bất quái thế nào mà cậu ấy lại đưa cậu về đây? Không lẽ...

-. Đừng suy nghĩ lung tung nữa cô gái, tôi với người chồng sắp cưới của cô không có vấn đề gì đâu, trời cũng tối muộn rồi chắc cô muốn ngủ rồi ha, hãy ngủ đi tôi tìm anh ta cám ơn rồi tôi đi về

Y đứng dậy bước ngang qua cô ta rồi đi thẳng cũng không ngó lại thấy cô vẫn đang cứ nhìn chằm chằm mình từ đầu đến cuối. Đến khi khuất bóng cô ta mới cư nhiên đi vào trong rồi khoá cửa. Y đi xung quanh hành lang to lớn để tìm anh, nhưng đi mãi vẫn chưa biết văn phòng đó nằm đâu, đi được thêm một đoạn đường Y thấy người làm của anh thì nhanh trí lại hỏi và được người làm rất tận tình chỉ cho mình, Y vui vẻ đáp lại cám ơn rồi đi nhanh.

Y đến nơi mà hai người gặp nhau khi Y cư nhiên bị anh bắt về, Y thấp thỏm muốn gõ cửa nhưng cứ đưa lên rồi thụt về, có lẽ lời cô gái kia làm Y bị phân tâm, quản gia từ xa thấy Y cứ đứng trước cửa lại không đi vào, ông nhẹ nhàng gọi tên Y

-. Cậu Hoseok, cậu muốn gặp cậu chủ sao không đẩy cửa vào đi ạ!

Nghe giọng nói phát ra phía sau Y giật mình quay lại thấy quản gia đang cười ôn nhu tiến lại chỗ mình, Y cũng cười rồi mới đáp lại.

-. À dạ cháu chỉ muốn cám ơn anh ấy đã đưa cháu về đây nghỉ ngơi, cháu muốn vào chào hỏi rồi đi về nhà của chính mình nhưng sợ sẽ làm phiền anh ấy nên cháu...

-. À tôi hiểu rồi, nhưng trời đã tối đen thế này cậu đi về sẽ rất nguy hiểm để tôi hỏi xem cậu chủ có thể để cho người ở đây đưa cậu về không nhé?

-. Ay ya không cần phiền phức vậy đâu ạ, cháu chỉ muốn về một mình thôi, cháu...

-. Còn chưa về sao?

Khi Y đang còn nói chuyện với quản gia, từ đằng xa đã có tiếng của một người phụ nữ vang vẳng bên tai mình. Y quay đầu nhìn người phụ nữ đang tiến lại gần bản thân bớt chợt chỉ muốn về càng nhanh càng tốt ở đây chỉ thêm phiền.

Thấy cô ta quản gia thay vì ôn nhu với cô ta như với Y thì ông ấy chỉ gật đầu rồi xin phép quay người đi ngay, trước khi rời đi ông ấy còn quay lại cười với Y một cái.

-. Cậu Hoseok đêm nay e là cậu phải ở lại đây rồi!

-. ???

Ông để lại một câu nói khiến cả Y lẫn phụ nữ kia cũng phải tò mò ông đang muốn nói đến thứ gì. Cô gái kia không quan tâm Y rồi bước qua Y cũng để lại một câu nói.

-. Cậu về lẹ đi, nơi đây không ai đón tiếp một người không tiền của cậu đến đâu, nếu cần thiết thì hãy gọi cho taxi đến rước cậu về, đừng làm phiền người làm ở đây, họ sẽ bị sa thải nếu chở cậu về đấy.

Nói rồi cô ta mở cửa ra Y không nhìn vào trong, nhưng người bên trong thấy có người mở cửa bất giác ngước mắt nhìn ra ngoài thấy phụ nữ cùng với...một người nữa hình như đang từ từ di chuyển ra xa, cánh cửa khép lại anh mới di chuyển mắt lên phụ nữ này, anh không khỏi bất ngờ khi cô ta đến nơi đây.

-. Cô đến đây làm gì? Lại tiền chữa bệnh cho mẹ cô hay bố cô?

Thấy anh đặt hàng loạt lên người mình cô có chút không vui thay vì anh hỏi cô " Tại sao thân con gái lại đến nơi hoang vu vào đêm thế này?" Thì câu hỏi cô nhận được là những câu thể hiện sự khinh bỉ chê ghét. Cô cười khổ nhưng cũng đáp lại anh.

-. Em đến là vì anh mà, với lại không lẽ anh nghĩ em đến tìm anh chỉ vì tiền sao?

-. Ồ, đến tìm tôi không phải vì tiền là vì muốn ăn cắp bản kế hoạch để có thể đưa công ty của cha cô lên top 1 sao?

-. Anh nói gì thế?

-. Cô cũng đâu phải dạng ngu mà không biết cái gì đâu ha, vào khoảng một năm trước không phải cũng là vì cô tôi nguyện đưa danh sách kế hoạch của cha tôi đưa cho cô ngó đấy à? Ai mà ngờ cô chụp lại mọi thứ rồi đưa về cho bố cô xem rồi thống kê lại cho ra mắt rồi nói đó là kế hoạch của cha con nhà cô, tôi có nói gì không đúng không?

-. Phải rất đúng, nhưng hôm nay tôi đến không phải muốn lấy đi bản kế hoạch hay tiền của anh, thứ tôi cần là một cái đám cưới từ chúng ta

-. ???

-. Cô nói đám cưới gì?

-. Xem ra anh quên rồi nhỉ? Chúng ta đã có một hôn ước từ bé đấy, cả anh và tôi đều đã kí kết nó, bây giờ tôi tìm lại anh chỉ vì vậy mà thôi

-. Xin lỗi tôi đã có người sẽ thành hôn rồi, cô về đi là được rồi

-. Anh...

-. T-thiếu gia

Một trong những người làm của anh hớt hải chạy vào mà thở dốc làm anh phải nhíu mày lại vì quy tắc của anh là cho dù bất kể ai cũng phải gõ cửa mới được vào ngoại trừ Y, thấy cậu ta có vẻ đang gấp anh miễn cưỡng bỏ qua nhưng vẫn lên tiếng.

-. Chỗ này là nơi có thể ra vào tự do sao?

-. T-tôi xin lỗi nhưng mà, thiếu gia...cậu...cậu chủ...

Nghe đến hai chữ cậu chủ, mắt anh đột nhiên tròn hẳn ra nhìn chằm chằm vào tên đang có ý định nói tiếp.

-. Cậu-cậu chủ....

-. Làm gì mà cứ nói lắp vậy? Hoseok xảy ra chuyện gì?

-. Cậu chủ...đã...

Anh mất kiên nhẫn lấy súng trong ngăn kéo bắn một viên lên trời rồi nhắm thẳng vào đầu của người đối diện.

-. Nếu ngươi còn nói không ra trò, viên đạn này dành cho ngươi!

Thấy anh nói chắt nịch như thế, tên đó không khỏi hoảng sợ nói ra mọi thứ

-. Thiếu gia...cậu chủ đã bị bắt, l...lúc đó tôi có định chạy theo nhưng bọn chúng có tới hai chiếc xe liền cho chiếc xe khác chặn tôi, nh-nhưng tôi có nhớ biển số xe của bọn chúng, nhưng...tôi không thể cứu cậu chủ ngay lúc đó.

"Rầm"

Sau khi tên kia nói xong, cánh cửa tiếp tục chịu ảnh hưởng lớn của một người khác, anh đang bực mình thấy có người không biết lễ phép lại đạp mạnh cửa của anh như thế, định đưa súng lên nhắm bắn thì người ấy lên tiếng khiến anh hạ nòng súng của mình xuống.

-. Này Yoongi, m mà bắn t thì m đắc tội nặng với anh hai t lắm đấy

-. Taehyung?

-. M đến đây làm gì?

-. Còn phải hỏi, để cứu cục cưng của m chứ làm sao?

-. Sao m biết?

-. Tính qua đây chơi, ai mà dè người làm của m đang loạn cả lên hỏi mãi mới có người trả lời, nên t biết m rất cần t đấy bạn hiền

-. Không hổ danh là Kim Taehyung, xuất hiện rất đúng lúc

-. Đâu chỉ có mình t

-. Còn ai nữa?

-. M đoán xem?

Anh dùng bộ não của mình để nghĩ xem sẽ có thêm ai, nhìn xuống đất rồi nhìn thẳng vào hắn, anh ngờ ngợ đoán ra được, buộc miệng nói ra.

-. Jeon Jungkook?

-. Bing boong, chính xác, việc tìm bảng số xe để em ấy làm cho, em ấy rất giỏi về máy tính định vị đấy, khi biết được Hoseok bị bắt em ấy còn lộng lộ hơn cả m, còn đòi gỡ cả toà nhà của m lên để hỏi tại sao cậu ấy ở trong đây mà bị bắt được, trừ khi...đi ra ngoài vùng của ngôi nhà này, đừng nói m đuổi cậu ấy về nha~

-. Khùng, sáng hôm nay có làm "chuyện ấy" nên em ấy có vẻ mệt, t ngủ cùng em ấy tới 7h tối mới lờ mờ mở mắt nhưng em ấy vẫn còn ngủ, nên t để em ấy ở trên phòng còn mình xuống làm việc

-. Trên trường mà còn vậy, anh hai t tìm m đấy

-. Ừm, t nói với anh ấy sau

-. Nhưng m không đuổi thì sao cậu ấy ra khỏi đây được, cấu trúc nhà của m rất kì quặc muốn biết được đường ra phải thuộc lòng bản đồ, t còn phải mất 2,3 ngày mới nhớ hết được các loại phòng, lối đi, còn cậu ấy chỉ mới đến một hôm đã đi ra được khỏi ngôi nhà này, không lẽ ai dẫn đi à?

Sau lời nói của hắn, anh đưa ánh mắt mình dán lên cô gái vẫn đang còn trong phòng lúc nãy, hiện tại đang hiên ngang ngồi bóc những trái quýt ưa thích của anh.

"Đùng"

Tiếng súng vang lên, bắn vào đĩa trái cây cô, khiến cô giật mình ngước mắt lên nhìn anh bằng đôi mắt kinh ngạc.

-. Anh?

-. Là cô phải không?

-. Anh nói chuyện gì?

Hắn đang đứng trước cửa nghe được giọng của phụ nữ, khá quen thuộc hắn bước vào ngóc đầu của mình vô xem đó là ai, nhìn thấy cô gái ấy hắn không khỏi giật mình lên tiếng.

-. Hana?

-. Kim Taehyung?

-. Ồ, Hana ở đây cơ à, thế cô chính là người đã đuổi Hoseok đi phải không? Ngày xưa cứ như cái đuôi của Yoongi vậy, một mực đòi bố mẹ mình kí hôn ước cho mình và Yoongi, mà ngày xưa thì bố mẹ của cậu ta vốn không khấm khá gì thế là đều kí cho hai người, vốn là chỉ có cô đa tình còn bạn tôi thì không, lúc công ty của bố mẹ cậu ta được nâng cao nhờ thực lực mà vốn để hủy hôn ước với gia đình cô, nhưng mà cô cứ như con ăn hại vậy xin bạn tôi giữ lại hợp đồng đối tác, cô cư nhiên dụ được và ăn cắp bản hợp đồng tiền tỷ đấy, công ty ngàn cân treo sợi tóc, nếu không có sự giúp đỡ từ nhà tôi có lẽ giờ phá sản rồi, giờ lại thấy bạn tôi thành đạt mà quay về, cô có phải lại đến lấy cắp bản hợp đồng mới không?

Hắn nói rất nhiều, từng câu chữ hắn nhấn mạnh rồi nói nhẹ khiến cô ngồi cũng không yên, lâu lâu lại giật mình lên một cái rồi cũng lấy lại bình tĩnh rất nhanh, cô đưa mắt liếc xung quanh đến khi mắt chạm nhau với mắt của anh vẫn đang nhìn cô chờ câu trả lời, cô định lên tiếng thì bên ngoài có tiếng gọi inh ỏi của ai đó, khiến cho ánh mắt của anh từ dò xét cô sang đánh thẳng đến phía trước, cả hắn cũng phải dời mắt ra phía trước, đó là Jungkook đang đi vào với tiếng gọi hai người có vài phần trách móc.

-. Bộ bị điếc à? Bạn tôi đang gặp nguy hiểm còn mấy người đứng đó tán ngẫu với nhau

-. Ầyy đâu có, anh lên đây báo với Yoongi nè, thế em định vị được chưa?

-. Xong từ đời nào rồi, nhưng Yoongi, anh rốt cuộc là như thế nào? Tại sao bạn tôi bị bắt? Không phải an ninh nhà anh rất chặt chẽ hay sao?

-. Tôi xin lỗi, bây giờ không phải lúc để bàn luận, mau tới đó

Anh dứt câu nói chiếc áo vắt trên ghế của mình rồi rời đi, trước khi rời anh để lại câu nói của mình cho cô gái phía trong.

-. Cút khỏi đây trước khi tôi thật sự sẽ giết chết cô!

Nghe lời cảnh báo, cô có chút sợ hãi nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài. Còn phía Y, Y đang bị trói hai tay hai chân vào một chiếc ghế. Y bị bất tỉnh từ từ mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh không phải con đường mình đang đi, Y đảo mắt thấy tay chân mình bị trói, miệng cũng bị chúng dán lại không thể nói Y chỉ biết giẫy dụa, mãi Y mới có thể tháo chiếc băng dính ra khỏi miệng, trong khi còn giẫy dụa tìm cách thoát khỏi đây, từ đằng xa có giọng nói vang lên. Y giật mình nhìn ra xa có bóng người đang đến gần, Y vội lên tiếng.

-. Ai?

-. Ồ tỉnh rồi à? Anh trai của em!

-. ?!

-. Không lẽ...anh không nhớ thằng em trai này à? Hửm?

Chiếc bóng ấy từ từ đến gần hơn, gần hơn nữa, dần dần chiếc bóng đen xuất hiện, vì nay trăng rằm ánh trăng chiếu xuống khiến bóng đen ấy đã lộ nguyên hình của người đàn ông đang nói, Y khi nhìn thấy người đang đứng trước giật mình rồi từ từ lấy lại bình tĩnh tiếp chuyện với người đang đứng đối diện mình.

-. Là em, Choi Jiback

-. Phải là tôi, em trai quý tử anh từng nâng niu đây

-. Mấy ngày qua em đã ở đâu, bố mẹ lẫn anh đều rất lo cho em đấy...

-. Anh câm mồm lại!

Gã quát lên khiến Y có chút giật mình, nhìn vào người em trai của mình sau khi bị bố mẹ Y đuổi đi vì không học hành đến nơi đến chốn, và gã là người con nuôi của gia đình Y, đã được chính Y cưu mang về, gã được đi học nhưng vì chơi với nhiều bạn xấu, rủ rê, tụ hội vơi nhau, tạo ra rất nhiều chuyện gây ảnh hưởng đến mọi người, bố mẹ vì không thể chịu được đã đưa gã sang nước ngoài để học, nhưng gã không chịu cuộc cãi vã xảy ra, và từ đó gã không quay lại vì số tiền để cho Y đi học đều bị gã lấy đi hết, vì Y học sinh giỏi nên được nhận học bổng và đóng tiền học tiếp, còn bố mẹ Y từ lúc gã đi mẹ Y luôn cắm đầu vào số đề, còn bố Y thì làm hì hục, nhưng vì bất cẩn đã làm cho bố của Nami là người hợp tác với công ty bố cậu một phen choáng váng, vì yêu cầu của ông ta là phải gả con trai của ông ấy cho gia đình ông ta, bố Y không chịu muốn từ chối nhưng ông ta đe doạ nếu không thì sẽ cho gia đình Y phá sản không một nơi ở, vì mất bình tĩnh ông đã cầm ngay chậu hoa bên cạnh mà đập mạnh vào đầu khiến ông ta bất tỉnh, từ đó ông ta vĩnh viễn không thể mở mắt.

-. Jiback...

-. Tôi nói anh im cơ mà? Bộ anh không hiểu à?

-. Nhưng anh vẫn muốn nói cho em biết, lúc em bỏ đi bố mẹ rất lo cho em, mẹ thì lạc vào cờ bạc không có tiền trả nợ đã phải làm việc cho gia đình của Nami, còn bố vì đã lỡ xuống tay với bố của cô ấy nên vì muốn đền tiền phí của bệnh viện nên đã vào để làm giúp việc cho nhà cô ấy, chỉ trong vài năm họ đã bị giết chết khi nghe tin bố của cô ấy mất vĩnh viễn, thì bố mẹ chúng ta đều mất vậy mà....

" Đùng"

-. ANH ĐIẾC À?! TÔI NÓI ANH CÂM MỒN LẠI CƠ MÀ- Hắn quát lớn khiến Y giật mình rồi muốn nói tiếp nhưng gã đã tiếp lời vào câu sau- Nếu không phải vì anh học giỏi, có nhan sắc, có bạn bè tốt thì tôi sẽ không bị ông bà già kì thị mà nói muốn tôi sang nước ngoài, tất cả là tại anh!!

Vì uất ức lớn gã lấy ra một cây roi da liên tục đánh vào người Y, một nhát quất vào người Y là một dòng máu tươi chảy xuống theo vách da bị rác, vì trên roi da ấy gã còn gắn xung quanh thêm vài cây đinh nhỏ mà nhọn, gã liên tục quất vào người Y mỗi lần cây đinh ghim vào người Y thì gã mạnh tay kéo nó xuống làm thành một đường máu chảy dài, chiếc áo vốn đã bị nhuốm mồ hôi nay còn thêm máu, Y có chứng sợ máu nên Y chỉ biết nhắm mắt chịu đau, nước mắt vô thức chảy dài, trong đầu Y hiện lên khuôn mặt của anh, buộc miệng Y mở ra gọi tên anh- "Min Yoongi, mau đến cứu em, em đau quá" vừa nói Y lại chịu thêm một luồng điện mạnh dí sát vào người mình nhưng mắt Y vẫn nhắm chặt không mở hé ra, liên tục xin tha, nhưng hình như gã không có dấu hiệu dừng lại.

Những trận đòn, roi, điện chích, gã cũng đã mệt lừ và nhìn lên Y đã ngất lịm từ bao giờ, gã sợ hãi hình như...Y đã chết, gã sợ sệt lùi lại vài bước đến khi không còn lùi được nữa, gã nghe được ai đó đang gọi tên Y oang oang ngoài kia.

-. Jung Hoseok, em ở đâu? Nếu có lên tiếng cho tôi biết đi

-. Hoseok à, m đâu rồi, đừng làm t sợ mà

-. Jung Hoseok cậu mau lên tiếng đi, chúng tôi đến cứu cậu đây

Âm thanh liên tục vang lên không ngừng, khiến hắn sợ hãi tột độ chỉ dám ngồi co ro một góc tối mong không bị nhận ra, sau 15p những tiếng nói ngày càng gần, càng gần, gần đến mức... họ cuối cùng cũng đã đến nơi Y vẫn đang bị trói vào ghế, dưới ghê là vũng máu tươi đang còn rỉ từ trên người Y xuống, thấy cảnh tượng ấy Jungkook hốt hoảng, hai người còn lại không khác gì em là mấy.

-. JUNG HOSEOK?!

-. M...M mau tỉnh dậy cho t, Jung Hoseok m có nghe rõ không?

-. Hoseok à, em có nghe tôi nói không, có trả lời tôi đi

-. Ai làm ra việc này chứ- Hắn vừa nói vừa gỡ trói cho Y

-. Jungkook, cậu mang Hoseok đến bệnh viện giúp tôi, tôi đã gọi cấp cứu rồi, họ sẽ đến nhanh thôi, còn việc ở đây tôi và Taehyung sẽ lo

Em chỉ gật đầu thay vì trả lời, cõng Y chạy thật nhanh ra ngoài, máu của Y vẫn không ngừng chảy, chảy cả vào người của em đang cõng Y, em vừa chạy vừa lo lắng hỏi han liên tục, nhưng đáp lại em chỉ là sự im lặng, em chạy thật nhanh, ra ngoài đã thấy xe cứu thương nhanh chóng đưa đến bệnh viện.

Quay lại với Yoongi và Taehyung, anh và hắn kiểm tra xung quanh nơi Y đã ngồi, anh một bên, hắn một bên kiểm tra xung quanh.

-. Này Yoongi, qua đây - Hắn đã tìm thấy thứ gì đó rồi gọi anh vào

-. Chuyện gì?

-. Đây là máy chích điện, không lẽ tên đó chích vào người của Hoseok à?

Anh nhìn nó rồi nổ súng cho nổ chiếc máy ấy, rồi giẫm nát nó, anh ghì chặt xuống, chưa bao giờ anh nổi điên như hiện tại.

-. Đại ca

-. Ồ đến rồi à, mau cho máy khoan phá hết chỗ này cho t, nếu tên kia không xuất hiện thì coi như dùng những tảng đá này đè xuống chôn chết cũng được

-. Vâng, chúng em làm liền đây

Đó là đàn em của Taehyung, Taehyung không phụ thuộc vào những vệ sĩ của nhà mình mà tự tạo cho mình một băng đảng lớn mạnh không kém gì những vệ sĩ tại nhà hắn.

Đàn em hắn cho nổ máy khoan, khoan từng ngóc ngách, mọi thứ đều đang dần đổ sập xuống, đến lúc cả anh và hắn đều cần phải đi ra để không ảnh hưởng đến bọn họ đang làm, khi cả hai đang bước đi có một lực kéo áo của anh, theo thói quen anh dùng chân đạp mạnh tên đó ra xa, bị đau nên gã la nhẹ một tiếng, anh và hắn đều quay lại nhìn đó là ai, thấy gã cứ run lẩy bẩy hắn cho người vào lôi gã ra ngoài, mọi người đều đi ra ngoài để những người làm ở lại trong đó tiếp tục công việc.

Sau khi ra bên ngoài gã được ném mạnh bạo xuống đất, anh liếc xuống thấy gã cứ run cầm cập và lẩm nhẩm một câu khiến anh khó chịu mà nhíu mày "Không mà...anh ta sẽ không chết, mình sẽ không chết, mình không thể chết" những lời gã nói cũng làm hắn tò mò không kém.

-. Ai chết? - Hắn tiến lại gần hỏi một câu không đầu không đuôi

Gã nghe thấy có người đang hỏi mình vì không còn bình tĩnh nên gã cứ nói hết mọi thứ mình gây ra cho hai người đang đứng đó mà nghe ngóng, sau khi gã kể hết, khuôn mặt anh trở nên nhiều gân xanh trông rất đáng sợ, nếu gã nói thêm nữa anh sẽ mất kiểm soát mà lao vào giết chết gã, phanh thay từng phân mảnh rồi ném cho thú cưng trong rừng, hắn nhìn thấy anh không còn đủ kiên nhẫn hắn ra hiệu cho gã câm miệng lại rồi nói với anh chuyện này để hắn xử lý, với một cái gật đầu của anh hắn nhoẻn cười rồi ra lệnh cho người mang gã đi, còn hắn theo sau, nhưng chưa kịp bước đi điện thoại của hắn reo lên làm hắn phải đứng lại, rất bực mình, nhìn vào tên người đang gọi mình thì bỗng dưng hắn dịu dàng hẳn lại, mà nhấc máy.

-. Sao rồi, Hoseok không sao chứ?

-. Tạm ổn, mất máu khá nhiều, vết thương hằn sâu vào trong da, sẽ để lại sẹo, em có thuốc chống sẹo nên sẽ cho cậu ấy, hiện tại truyền máu xong rồi, đang truyền nước biển, vẫn chưa tỉnh, theo lời bác tầm hai ngày sau sẽ tỉnh lại, còn anh bên đó sao rồi, bắt được kẻ gây ra chuyện này chưa?

-. Bắt được rồi, tên đó làm xong tưởng cậu ấy đã chết nên run bần bật cả lên, hình như có thù oán gì đó với Hoseok đấy, khi nào cậu ấy tỉnh từ từ rồi hãy hỏi, giờ anh đi xử lý gã ta, có lẽ sẽ đau đớn hơn Hoseok 100 lần

-. Không

-. Hả?

-. Đừng đụng đến tên đấy, để em đến xem đó là ai, nếu có thù oán gì đó em chắc chắn sẽ biết đó là ai, nếu làm hại người đó mà chưa được sự cho phép của em thì anh coi chừng!

-. D-được rồi mà, có cần phải doạ thế không ~

-. Vậy đấy, cho hắn vào kho đi rồi để yên đấy, còn anh với Yoongi mau đến bệnh viện đi, khi Hoseok tỉnh dậy mong khi cậu ấy sẽ có mặt đầy đủ đấy

-. Được, để anh nói Yoongi

Cuộc trò chuyện kết thúc, hắn ra lệnh cho đàn em áp giải gã xuống nhà kho, còn mình quay lại chỗ anh, anh đứng đó hút thuốc, khói thuốc vi vu trên bầu trời, mắt anh nhắm nghiền có lẽ đang cố gắng trấn an bản thân, cục cưng của anh, anh còn chưa dám làm đau mà người khác dám làm điều đó, anh không trực tiếp xuống tay vì trong đầu hiện tại đang suy nghĩ rằng Y sẽ không sao chứ? Có ổn không? Nếu Y xảy ra chuyện gì, tên kia chắc chắn không thể yên thân với anh, đang còn với nhiều suy nghĩ, ngậm điếu thuốc trong miệng, một bàn tay đã lấy nó ra rồi dập tắt trước mặt anh, anh không khỏi nhíu mày nhìn hắn một cách khó hiểu.

-. Chưa gì đã tập tành hút thuốc, mau, đi lên bệnh viện đi, Hoseok được cứu sống rồi đấy, đang truyền nước biển, t nghe Jungkook nói sau hai ngày cậu ấy sẽ tỉnh lại, m còn đứng đây thêm chút nữa thì chân m sẽ mọc rêu đấy

Hắn chọc ghẹo anh vài câu đã bị ánh mắt của anh liếc một cái khiến hắn á khẩu cũng không dám nói nữa, cả hai ra xe, hắn lái thẳng đến bệnh viện nơi Y được đưa vào, vào đến nơi thấy Jungkook đang ngồi ngoài hắn đã gọi to tên Y khiến ai ở đó cũng quay ra nhìn, Jungkook bất lực không biết nên làm gì với cái tật khoa trương của hắn chỉ biết lắc đầu cho qua, thấy anh cũng đi theo sau, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn vì sau này sẽ cần nhờ anh đến chăm sóc bạn mình.

-. Bọn anh tới rồi đây👋🏻

-. Hoseok sao rồi? - Anh lên tiếng

-. Không sao rồi, cũng may là đến kịp không thì cũng không biết như thế nào

-. Cám ơn cậu

-. Ơn nghĩa gì, việc của anh bây giờ là lo cho cậu ấy giúp tôi, tôi có rất nhiều việc cần giải quyết, có lẽ người mà cậu ấy muốn nhìn thấy nhất chính là anh đấy, mau vào trong đi, cậu vẫn đang còn truyền nước biển, đợi truyền xong hãy gọi cho bác sĩ, tôi với Taehyung đi xử lý một chuyện quan trọng, mai mới qua được, giờ cũng trễ lắm rồi anh cũng nghỉ ngơi chút đi, trong phòng của cậu ấy có phòng dành cho người nhà đi chăm đấy, tôi với Taehyung đi trước đây

Em để lại nhiều lời dặn, anh ghi nhớ mọi thứ trong đầu, để lại lời tạm biệt rồi đi vào căn phòng có người anh thương. Bước vào cánh cửa anh thấy Y được băng bó sát trùng vết thương rất nhiều, cho dù là ngủ hay thức mọi góc cạnh đều thấy dáng vẻ dễ thương mà dịu dàng của Y, anh cúi nhẹ người hôn vào trán Y như trấn an rằng "Anh đây rồi, em sẽ không phải chịu khổ nữa" vì khá là mệt anh ngồi xuống chiếc ghế gần đó nắm lấy tay em,...một giọt nước...hai giọt nước...rồi cứ thế nhiều giọt chảy theo, đó là nước mắt của anh, đúng vậy anh đã khóc. Khóc vì Y, Y chịu quá nhiều đau khổ, tại sao đau khổ đấy lại không phải là anh chứ, anh rất muốn gánh lấy đau khổ này của Y, muốn thay Y chịu tất cả, và dần dần khi suy nghĩ của anh không còn nữa anh cũng dần thiếp ngủ đi trên giường của Y. Cho dù Y đã hôn mê nhưng Y vẫn cảm nhận được, có người nắm lấy tay mình rất nhẹ nhàng, và khóc...

---------------------
Phía hắn và em

-. Nó đâu rồi? - Hắn ra lệnh hỏi

-. Vẫn đang dưới hầm ạ

-. Còn sống chứ?

-. Vâng còn

-. Được rồi canh tiếp đi, nhớ không để ai đến

-. Rõ

Hắn cùng em đi xuống hầm, nơi con người vẫn đang còn run cầm cập kia, liên tục lải nhải câu nói "Hoseok anh không được chết...anh mà chết tôi cũng sẽ chết mất..." Câu nói ấy cứ mỗi lúc chuyển đổi một câu khác nhau, nhưng nội dung thì hoàn toàn tương tự nhau. Cánh cửa được mở ra gã lùi ra phía sau sát vách tường, em đi vào lệnh cho mở đèn, đèn mở sáng chói khắp căn hầm, em tiến gần hơn để xem kĩ đó là ai, em giật mình với người trước mặt mình, rồi điềm tĩnh lại lên tiếng gọi người đang co ró ngồi một góc.

-. Choi Jiback!!

Nghe tiếng người gọi mình gã mới ngước lên nhìn người chính diện, gã mở to mắt nhìn em, em biết gã chắc chắn đã nhận ra mình, mới nói tiếp.

-. Nhận ra rồi mới ngẩng mặt lên nhìn à?

-. J-Jungkook...

-. Công nhận đầu óc của m cũng nhớ giai thật, t tưởng m quên không đấy

Nghe em đang nói chuyện với gã, hắn không hiểu em làm bằng cách gì có thể khiến gã nói chuyện trơn tru được, hơn là lúc nói chuyện với gã, hắn đi tới.

-. Em biết hắn sao?

-. Hừm.. không hẳn là biết, chỉ là đã từng thôi

-. Là ai thế?

-. Tên của hắn là Choi Jiback, vì mẹ bệnh nên qua đời, còn bố hắn rượu chè cờ bạc nên đâm ra nợ nần rất nhiều, hắn không chịu nổi cảnh hung bạo đấy nên ra ngoài đường ăn xin cho bố hắn, có lần vì trời trở mưa nên hắn chỉ biết ru rú vào một góc, hôm đó cả em lẫn Hoseok đi chơi về bị dính mưa nên cũng trú vào đó, và gặp hắn Hoseok nhân từ ra hỏi chuyện rồi quyết định đưa hắn về nhà nhận làm con nuôi, hắn chấp nhận hắn nhỏ tuổi hơn em và Seokie 2 tuổi, nên hắn làm vai em là em trai nuôi của cậu ấy, bố mẹ vì thương nên cũng chấp nhận cho hắn ở lại, cho hắn đi học, cho ăn uống, đầy đủ nhưng hắn chơi với mấy thể loại chỉ biết trêu đùa, chọc ghẹo người khác, nên sinh ra tính hư dần thành quen, bố mẹ cậu ấy muốn cho hắn sang nước ngoài nhưng hắn không chịu hậm hực rồi bỏ nhà, không biết hắn đã quay lại khi nào rồi vơ vét hết tài sản vốn có, mà số tiền đó để đóng học phí cho Seokie may mắn cậu ấy thi đậu hạng nhất, học sinh giỏi nên được nhận học bổng rồi đóng tiền học tiếp cho đến bây giờ số tiền để đóng học đều do cậu ấy làm ra, em có giúp nhưng cậu ấy cứ khăng khăng không nhận, em cũng hết cách, thế mà ngay đây hắn lại quay trở về sau nhiều năm thất lạc tính đến hiện tại chắc sấp xỉ 2 hoặc 3 năm gì đó, chắc là hết tiền rồi quay lại đòi thêm

Nghe em nói xong hắn cũng như anh lúc nãy, khuôn mặt đã nổi đầy gân trông đáng sợ, nhưng được sự an ủi từ em khuôn mặt đáng sợ lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt dịu dàng nhìn em ôn nhu, em lấy một chiếc ghế ngồi rồi vắt chéo chân, nhìn cảnh em lịch lãm ngồi trên ghế rồi vắt chéo trông rất lãng tử hắn đứng đằng sau không yên thân tay lọ mọ rờ mò lung tung, em bực mình đánh vào tay hắn một cái, khiến hắn đau mà rụt lại xoa xoa cái đánh của em, mắt hắn tỏ vẻ đáng thương nhìn em nhưng nhận lời là cái lườm đáng sợ của em.

-. Choi Jiback, t hỏi m, m về đây để làm gì? Còn đánh cậu ấy thừa sống thiếu chết như thế, THẬT SỰ M MUỐN CÁI GÌ? - Em mất kiểm soát rồi quát lớn, khiến gã run sợ không dám lên tiếng

-. Bộ m bị câm phải không?

-. T-tôi nói tôi nói ..

-. Nhanh, m làm t mất kiên nhẫn rồi đấy!

-. Thật ra...c-có người nói với tôi, chỉ cần có thế bắt anh trai của tôi rồi trói anh ấy lại, tôi đã làm xong rồi ra báo lại với tên đó, sau khi ra báo thì tên đó bảo tôi hãy lấy cây roi này đánh mạnh vào người anh ấy, rồi dìm kìm điện chích vào, đến khi thấy thoả mãn, sau khi làm xong tôi nghĩ anh ấy sẽ chết nên rất sợ, tôi đã trốn vào một góc tối ngay đó...sau đó...tôi đã nghe được có người gọi tên anh ấy, lúc đó tâm trạng tôi thật sự rất rối, tôi chỉ muốn mọi người đi hết rồi mới tìm lại tên đấy, nhưng...anh ta đã cho người khoan và đánh sập ngôi nhà đó, tôi rất sợ hãi nên...đã bám vào áo của người đang đi cùng anh ta, lúc đó tôi nghĩ mình đã phạm tội tày trời rồi, tôi nghĩ mình sẽ bị giết...

-. Tên đó là tên nào? Và m bị làm sao mà phải sử dụng đến cách đánh người mà đưa m về rồi chăm sóc cho m?

-. T-tôi bị tâm lý...tên đó chính là thầy điều trị tâm lý cho tôi, ông ấy nói với tôi nếu làm được điều này tâm lý tôi sẽ khỏi....

-. Tâm lý? Bị khi nào?

-. Tôi bị cách đây một năm, khi chứng kiến cảnh có một chiếc xe đã đâm chết một người phụ nữ đang mang thai, cả mẹ lẫn người con trong bụng đều ra đi, nên tôi có chút kinh hãi sau vụ đó đêm nào tôi cũng mơ lại những giấc mơ cũ, khi còn nhỏ mẹ tôi cũng chết như thế

-. Mẹ của m chết như thế nào cơ?

-. Lúc đó mẹ tôi dù bệnh nhưng vẫn muốn ra ngoài hóng gió, tôi giúp mẹ ra ngoài, mẹ nói khát nước nên tôi để mẹ ở nơi an toàn nhưng không hiểu thế nào khi tôi quay lại đang thấy mẹ tôi đi ra giữa đường, lúc ấy có một chiếc xe lớn đang lao vù vù, tôi có chạy nhanh cách mấy cũng chỉ... cứu được cô bé đang được mẹ tôi dắt qua đường, vì quá đường đột nên mẹ mới ném cô bé ấy sang cho tôi, rồi mẹ theo đó mà đi mãi..

-. ...

-. T-tôi biết tôi đã làm một việc không đúng, cho nên... Jungkook này, cậu có thể giết chết tôi luôn được không? Tôi...tôi đã lỡ xuống tay với người anh trai đã cưu mang mình, tôi không xứng đáng được sống... Jungkook tôi xin cậu

En chỉ biết ngồi nhìn gã khóc lóc xin em hãy ra tay với người đối diện mình, em vốn rất nổi giận khi ai đó làm tổn thương tới bạn mình, nhưng với tình huống trước mặt em không thế ra tay hay chỉ là đánh cho gã ta một trận nhừ tử vì làm đau thân xác đến Hoseok, hắn đứng sau nhìn từ gã sang em rồi từ em sang gã, hắn vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết câu chuyện vẫn đang còn suy nghĩ dang dở, thì đoạn suy nghĩ của hắn đã bị cắt ngang bởi một giọng nói.

-. Taehyung?

-. TAEHYUNG!!

-. H-hả?

-. Sao vậy?

-. Anh suy nghĩ gì mà chăm chú quá vậy?

-. Ờ..cũng không có gì, nhưng mà em gọi anh có chuyện gì thế?

-. Em không nỡ xuống tay được, đó là người thân duy nhất của Seokie mà hắn cũng có lý do nên em miễn cưỡng cho qua, anh chuẩn bị cho một chiếc máy thâu âm, anh giúp em có một không gian yên tĩnh, lấy hết lời khai của hắn, mai chúng ta giao cho phía cảnh sát xử lý, hắn chỉ làm tổn hại về thể xác nên chỉ án tù chung thân rồi sau này khi ra tù rồi sẽ cho hắn một công việc có ích, giúp hắn chữa trị bệnh tâm lý trước khi đưa vào tù nữa, mai chúng ta sẽ làm còn bây giờ chuẩn bị quần áo cho hắn, hắn ở dưới này vẫn canh chừng, em nửa tin nửa thật của hắn canh chừng thì vẫn hơn

-. Được rồi, đều nghe em, anh sẽ nói với Yoongi chuyện này, lúc hắn nói đã làm Hoseok bị thương thì cậu ấy rất tức giận chỉ muốn nổ súng bắn chết hắn ngay tại chỗ

-. Ừm vậy nhờ anh, giờ ta đi tắm rồi ngủ thôi em mệt rồi

Em định đứng đi về thì hắn trực tiếp bế em lên, em không chịu đánh hắn đòi hắn thả xuống, nhưng nhìn em có vẻ rất mệt nếu đi từ đây về nhà chính sẽ rất khó khăn, hắn năng lượng đầy tràn nên vẫn còn tỉnh táo mà bế cả em lên, em có giẫy giụa cỡ nào thì hắn vẫn không bỏ xuống, ngược lại còn đi nhanh hơn, dặn với người làm những thứ cần thiết cho ngày mai rồi đưa em lên phòng, cả hai tắm cùng nhau những âm thanh ma mị phát ra liên hồi, 1 tiếng sau hắn bế em ra vì mệt nên đã ngủ trong vòng tay hắn, đặt nhẹ em xuống tắt điện, kéo chăn rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ để ngày mai lại bắt đầu một ngày dài mệt mỏi khác.

•End•

.

.

.

.

.

.

.

.

###############
6533 chữ^^ dài thì thôi nhé luôn, khúc đầu bị bí văn bí ngôn ngữ ngôn từ nên hơi lấc ca lấc cấc mong mn vẫn có thể nuốt nổi chap này nha, chap sau k chừng có H cho Taekook đó
Love U All 💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top