Chương 2 : SAO CẬU CỨ LẠNH NHẠT VỚI TÔI
Ngày thứ hai đến trường , Bạch Cố Ngôn vẫn thấy cô nhỏ ngốc ấy ngồi im lặng mặc xung quanh rất ồn . Bạch cố ngôn đến chổ và ngồi xuống , cậu đang tò mò cô gái kế bên mình đang làm gì mà nhìn say đắm quá vậy ? cậu từ từ xích lại gần cô và ghé tai nói nhỏ :
- cậu đang làm gì thế ?
khiến cô giật cả mình bổng măt cô đỏ chói vội vàng đẩy cậu ra làm cậu lăn lộn dưới đất đúng lúc thầy đã chú ý cậu từ lúc nào . thật không may gặp phải ông thày khó rồi bị phạt đứng ngoài hành lang . Trong lòng cậu đang luôn hỏi tại sao mình cứ phải quan sát cô ấy nhiều hơn vì nhìn cô rất giống như cô bé ấy nhưng vội một suy nghĩ bay qua khiến Cố Ngôn phải gạt bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn ấy ra .
-Hạ Đồng Nhất chắc chắn không phải cô bé đó vì cô bé lúc nào cũng cười , lúc nào cũng chạy nhảy sao có thể là một người vừa im lặng vừa không có tiếp xúc với người khác.
Cố Ngôn vừa đứng vừa lẩm bẩm một mình.
Đột nhiên hình gỗ chiếc lá xuất hiện trong tâm trí cậu . cậu lại chờ lúc ra chơi và lại đó nhưng không thấy cô đâu với lại không có kiên nhẫn đành lục đại vậy , dù có lục đến đâu thì vẫn không thấy . Đúng lúc này Đồng Nhất đi vô cũng vừa kịp Cố Ngôn đã về lại chổ ngồi . Vậy là cậu đã chắc chắn cô ấy không phải là người mà lúc bé hay chơi cùng cậu . Cho là vậy thì cậu vẫn cứ bám theo cô bởi cô có một cái gì đó rất thu hút cậu , ngày qua ngày hai người cứ dính với nhau mặc cô không thích và nhiều lần đuổi cậu thì chính những điều đó làm cho Cố Ngôn dính cô nhiều hơn . Ngày mai là ngày hội thể thao rồi và tất cả mọi người bắt buộc đều phải chọn một môn thể thao để thi đấu . đương nhiên cậu vẫn chọn môn bóng rổ yêu quý của tiểu ngôn này rồi . ngày mai đến nhanh thật , tất cả các môn đều đã thi và thành công tốt đẹp chỉ còn lại môn chạy 200m nữ thôi . Mọi thứ vẫn tiếp tục suông sẻ đến khi ban giám khảo thông báo vòng thi chạy tiếp theo có Hạ Đồng Nhất thì mọi người hốt hoảng :
- sao chứ ? như thường lệ thì do sức khỏe của Hạ Đồng Nhất rất yêu nên được miễn tham gia nhưng sao lần này lại có tên trong danh sách chạy ?
Bạch Cố Ngôn mặc dù không được thông minh nhưng đầu óc rất linh hoạt vội đi tìm Lưu Viên hỏi chuyện còn mọi người ở lại thì tìm ban giám khảo xin đổi người . sau một lúc giằng co giữa Cố Ngôn và Lưu Viên thì vẫn chưa có sự trả lời của cô , ngay bây giờ trong lòng Bạch Cố Ngôn đang rất tức giận mà nói sẽ chấm dứt tình bạn với Lưu Viên thì cô mới hốt hoảng chịu thừa nhận việc mình làm.
Bên phía lớp mặc dù đã xin rất nhiều nhưng ban giám khảo vẫn không chịu sửa danh sách , vì thế đành phải mạo hiểm để Hạ Đồng Nhất chạy vòng thi này vậy . trước khi bắt đầu Đồng Nhất cô rất sợ vì cô mắc căn bệnh về tim . cuộc thi đã bắt đầu , cô dốc sức chạy một phần cũng vì muốn giành lấy phần thắng cho lớp nhưng với sức lực của cô thì không đủ , chạy nữa vòng thì bắt đầu mệt mỏi , tim đạp nhanh . bỗng từ xa cô thấy hình bóng của Cố Ngôn đứng ngay vạch đích . bình thường luôn tỏ vẻ chán ghét thế thôi chứ không biết từ khi nào đã muốn kết bạn với Bạch Cố Ngôn . và thế cô lại cố gắng để chạy thật nhanh về chổ của cậu nhưng đáng tiếc chỉ giành được hạng hai nhưng không sao , từ trên kháng đài cả lớp đã chạy lại từ khi nào không hay .
mọi người tung hô cô nhưng bệnh tim nhân lúc này lại tái phát làm cho tất cả mọi người sợ và lo lắng bất an . Bạch Cố Ngôn không ngần ngại gì mà vội bế lên r chạy vào bệnh viện gần trường nhất . trong lúc hôn mê , cô cảm nhận được một vòng tay ấm áp đang ôm mình trong lòng và cứ thế chìm vào giấc ngủ . cuối cùng cũng đến bệnh viện cậu phải ngồi đợi phía bên ngoài và luôn cầu cho cô không được xảy ra bất cứ vấn đề gì , không biết từ bao giờ Bạch Cố Ngôn tôi lại lo lắng cho người khác đến nổi nước mắt chảy đầm đìa trên khuôn mặt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top