Chương 1: Thanh xuân bị bỏ lỡ

Đôi lúc, tôi muốn bản thân quay về năm đó, năm mà tôi có thể mạnh dạn theo đuổi cậu.

Tôi thường hay xem những bộ phim về thanh xuân vườn trường và mong ước bản thân sẽ có một thanh xuân đẹp như vậy ở 3 năm cấp 3. Nhưng tiếc rằng may mắn ấy không đến với tôi. Năm lớp 10 tôi được chung lớp với cậu, chỉ là chung lớp thôi chả nói với nhau được mấy câu. Lên 11 thì tôi chuyển sang lớp khác và ... chả còn gặp nhau luôn huống chi nói chuyện, đến cả năm 12 cũng thế. Lời nói " tao thích mày " cứ muốn nói bao lần thì lại không dám mở lời. Tôi muốn tỏ tình không phải là muốn cậu ấy phải làm người yêu tôi mà chỉ là muốn bản thân mạnh dạn một lần có thể nói ra nỗi lòng của bản thân. Tính cách tôi rất nhút nhát ,chưa bao giờ chủ động về bất cứ điều gì kể cả lời nói .Nhưng cho đến bây giờ lời nói ấy đã bị chôn vùi từng ấy năm theo sự hối hận của tôi rồi. Nếu có thể, tôi muốn quay lại ngày trước mà mạnh dạn đến bên cậu và theo đuổi cậu. Làm tất cả mọi việc mà bản thân ở quá khứ cảm thấy tiếc nuối nhất.

Lần đầu tiên gặp cậu là vào ngày nhận lớp 10, lúc đầu tôi chả có ấn tượng gì với cậu đâu tại tôi lạ lớp, lạ người nên cứ quen biết ai là cắm đầu cắm cổ theo người đó. Nhưng sau đó một thời gian, tôi bắt đầu quen thuộc với lớp thì cậu lại là người tôi để ý nhất. Vẻ mặt đẹp trai cùng với chiều cao tầm 1m75. Không cao lắm đâu nhưng nhìn rất cân đối , vóc dáng lại rất đẹp. Vẻ ngoài là thế đó nhưng thành tích học tập thì ngoại trừ mấy môn tự nhiên điểm số cao thì mấy môn thiên về xã hội lại giống như đi học để đủ sỉ số lớp vậy. Mới đầu tôi chả thích cậu ấy đâu vì ít tiếp xúc, cậu ấy chỉ cười nói với bạn khác chứ tôi thì không. Sau đó một thời gian tôi cũng có bắt chuyện với cậu 1-2 lần nhưng đều bị cậu ấy trả lời cho có rồi né tránh, chắc là ghét tôi thật rồi. Tôi khá thất vọng và buồn nhưng cũng chả làm được gì, đành buông bỏ thôi. Năm lớp 11 tôi được xếp vào lớp khác nên từ đó tần suất gặp cậu ấy ngày càng ít, đến năm 12 dù có học chung lớp luyện thi thì cũng chẳng nói chuyện. Và thế, lời tỏ tình của tôi bị chôn vùi rồi, cứ tưởng 3 năm cấp 3 sẽ có một mối tình đẹp , những tình bạn tuyệt vời và những kỉ niệm vui vẻ như trong phim. Vâng, thực tại đã vả một cái chát thật mạnh vào mặt tôi như thay lời muốn nói rằng " tỉnh mộng đi, không có đâu em ơi". Haizzzz nói đến là thất vọng , tuyệt vọng , quá thất bại.

Và quên chưa giới thiệu cho mọi người biết , tôi là Trần Hoàng Trúc Linh, 27 tuổi hiện là chủ một quán ăn nhỏ ở gần nhà. Do quán tôi mở cửa vào buổi tối nên bình thường tôi đến quán vào lúc 3h chiều và chuẩn bị tất tần tật mọi thứ và 6h có thể mở bán đến 11h đêm thì dọn dẹp quán đi về. Ngày qua ngày trôi cứ yên ổn mà sống vậy dù gì cũng chẳng có người yêu nên cứ ung dung tự tại như vậy cũng không tệ. Ba mẹ tôi mới đầu cản tôi mở quán tại vì tôi không có kinh nghiệm nhưng mà tôi lại thích thế nên cũng không nói được gì nữa tại bất lực rồi. Nhưng trải qua 4 năm thì cũng quen rồi vì tôi bán không tệ chút nào, trộm vía quán rất ổn định về khách cũng như mọi thứ. Nhưng, ba mẹ luôn giục tôi lấy chồng vì 27 tuổi rồi còn chưa có mối tình nào nhưng biết sao giờ, mỗi lần tôi có ý định yêu là lại nhớ đến cậu ấy nên chả yêu ai được nữa , đúng là thất bại mà. Nhưng mà tôi thấy vậy cũng không tệ nha , cuộc sống yên ổn trôi từ ngày này sang ngày khác với công việc mà mình yêu thích cũng đâu có tệ đâu, còn tuyệt vời ấy chứ. Không có tình yêu thì mình có tiền là được hihi. Nói thế để an ủi bản thân thôi chứ tôi cũng buồn chứ bộ, bạn bè đồng trang lứa đã có gia đình còn tôi vẫn lẻ loi với cái quán ăn và nghe những bài ca của ba mẹ:
" Mày coi kìa, bạn bè mày có con cái hết trơn rồi mày vẫn chưa chịu có người yêu, suốt ngày chỉ biết luẩn quẩn ở quán với nhà thì sao kiếm người yêu được, tốt nghiệp cái bằng cử nhân luật ra rồi đi bán đồ ăn chi vậy con, con với chả cái tao chán chả thèm nói nữa ".

Haizzzz cứ tưởng cuộc sống của tôi sẽ trải qua như vậy đến hết đời cho đến 1 ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: