1: Hồi ức
Có lẽ ai trong mỗi chúng ta cũng vậy thôi, cũng trải qua những khoảng thời gian gọi là thanh xuân, và gặp được những con người mà suốt đời ta cũng không muốn quên...
Đó có thể là bạn thân, bạn mới quen, bạn " xã giao", hay gia đình, người thân, và.... tình yêu.
Thanh xuân nếu ai không trải qua ít nhất một mối tình thì nhất định sẽ rất lãng phí nó, bởi cái cảm giác rung động, tim đập nhanh, ngại ngùng trước một người không phải lúc nào cũng xảy đến. Một mối tình, không phải là xấu, đó là khi ta biết sống đúng với mình, với những rung cảm đầu đời, với tuổi trẻ. Nhưng không có nghĩa khi mối tình đó mất đi mà ta lại phải đau khổ, phải buồn, phải khóc rồi làm những chuyện không đáng có. Bởi bất cứ một mối tình nào, một tình yêu nào khi qua đi cũng là một trải nghiệm trong cuộc đời, và tất nhiên đừng vội chối bỏ nó, hãy giữ nó lại trong sâu thẳm trogg trái tim, để làm những kỉ niệm đáng nhớ của thanh xuân.
Nhưng có khi nào bạn từng nghĩ, người mà ta không muốn quên lại không phải là người cùng ta tạo nên một moois quan hệ tình yêu? Các bạn có từng nghĩ sẽ có một mối quan hệ trên tình bạn nhưng nó chưa bao giờ đạt đến tình yêu chưa? Tôi dám khẳng định là nó có tồn tại, và đang diễn ra ngay chĩnh xung quanh mà ta không hay, không biết đến. Và tôi cũng đã để nó diễn ra ngay trước mắt, ngay trong cuộc đời mình. Có bạn thân là ctrai đâu phải là xấu, còn rất tốt ý chứ, cần lúc nào là nó đến ngay, muốn gì nó cũng làm, bảo gì cũng nghe, và đặc biệt conf hiểu và biết dỗ dành, an ủi mình, và kbh biết giận mình,.... nhiều lúc còn hơn cả người yêu ý. Nhưng chỉ vì sự chưa hiểu chuyện, chưa suy nghĩ thấy đáo, tôi đã để vụt mất nó chỉ trong chớp mắt, buồn không? Buồn chứ... cảm thấy thật bất lực, chán nản, không biết làm sao để cứu vãn, thật vô dụng đúng không. Với một đứa cgai như tôi, tính cách thì ngang bướng, khó chiều, lanh chanh, nói nhiều, hay nghĩ linh tinh..... và đặc biệt là ..... sợ bị bỏ rơi, thì việc mất đi 1 người quan trọng như vậy thật khó chấp nhận, vì quen có nó bên cạnh rồi, giờ không còn nữa, thật sự trống vắng.
Và roiif, chúng tôi cũng chẳng còn liên lạc, gặp nhau vô tình cũng chỉ nhìn nhau mà chẳng biết nói gì .....
Đó là hồi ức, là quá khứ đẹp, cũng là điều thật buồn, có lẽ đó là do bản thân tôi, là tôi đã vì cái " tôi" quá cao mà để mất "nó"...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top