Chap 1: Gặp Lại Người Bạn Cũ
Một buổi sáng tinh mơ,những ảnh nắng chiếu vào một căn nhà của giáo sư nhà Lý
Trong căn phòng xanh dương, có hai đứa trẻ đang say ngủ
Tiến sĩ Lý đang vô kêu hai cô công chúa nhà mình dậy
-Lý Hoàng Ngọc
-Lý Tâm Anh
- Hai đứa dậy cho ta
Lý Tâm Anh ngáy ngủ nói
-Cho con ngủ thêm tý đi mà ba
-Không được mau dậy cho ta
Lý Hoàng Ngọc nói với Lý Tâm Anh
-Dậy đi muội muội,nay muội phải đi thi vẽ mà đúng không
-Không mau dậy vệ sinh cá nhân là trễ giờ đó
-Chết! Muội quên mất nay phải đi thi vẽ
-Vậy thì mau đi đi
Lý Tâm Anh nghe những lời Lý Hoàng Ngọc nói liền vội vã đi vệ sinh cá nhân
Tiến sĩ Lý nhìn hai đứa con mình bậc cười nói với Lý Tâm Anh
-Tâm Anh
-Dạ
-Cuộc thi vẽ tháng trước con đã đi thi rồi mà
-Còn dành được giải nhất
-Bộ con không nhớ gì hả
Nghe những câu tiến sĩ nói Lý Tâm Anh mới biết mình bị Lý Hoàng Ngọc lừa
-Tỷ!Sao tỷ lừa
-Không nói vậy chắc mi chịu dậy à
-Lúc nào cũng dùng cái chiêu này để muội dậy không à
-Nếu không có gì nữa thì xin phép Tiến Sĩ Lý và muội muội rời đi ạ
-Con cần ngủ thêm vài giấc
Nói xong Lý Hoàng Ngọc ngủ,còn hai cha con kia đứng nhìn mà bất lực
-Tâm Anh
-Dạ
muốt đừng qua phòng chị con ngủ nữa
-Sao vậy,con không chịu
-Chứ ngày nào con cũng qua phòng cj con ngủ rồi hai đứa thức tới đêm khuya, với lại con cũng lớn rồi kia cơ mà
-Nhưng chị có nói gì đâu
-Tại chị thương con nên không nói,nói thì sợ làm con buồn
-Nhưng con thích ngủ với chị thoi
-Vậy con có thương chị không
-Dạ có
-Vậy con biết mình làm gì rồi đúng không
Nói xong ông liền rời đi,Lý Tâm Anh cũng không để ý những lời nói đó nhiều nên cũng mặc kệ
10h15p trưa,Lý Tâm Anh cầm một bức thư vô phòng của chị mình nói một giọng rất vui sướng
-Tỷ Tỷ
-Có việc gì không,nói lẹ ta đang rất là mệt
-Anh bo gửi thư cho mình
-Ừ,thì sao tuần nào nó chả gửi
-Ảnh nói năm nay sẽ về Sài Gòn học
-Vậy thôi hả
-Vâng
-Còn việc gì không
-Dạ không
-Vậy thôi ra ngoài đi cho ta ngủ
-Tỷ không vui sao
-Bình thường thôi
Lý Hoàng Ngọc ngủ tiếp Lý Tâm Anh cầm bức thư ra khỏi phòng với một tâm trạng khá buồn
Bo là người bạn hồi nhỏ của hai chị em nhà Tiến Sĩ
Nhưng từ hồi nhỏ Lý Hoàng Ngọc với Bo như chó với mèo rồi
Mỗi lần gặp mặt nhau là cãi lộn,nhưng cuối năm cấp 1 nhà Bo có chuyện nên chuyển lên Hà Nội
Bo đi không một tiếng nói gì cả,Lý Tâm Anh khi nghe tin Bo chuyển đi nguyên ngày hôm ấy Tâm Anh đã khóc rất nhiều
Lý Tâm Anh thích Bo từ bé rồi,nghe tin người mình thích chuyển đi rất buồn
Cả đêm hôm ấy Lý Tâm Anh khóc rất nhiều Lý Hoàng Ngọc phải dỗ mãi thì Tâm mới chịu nín khóc và đi ngủ
Sau vài tháng thì Bo đã gửi thư,khi nhận được thư Tâm Anh rất vui
Cứ như vậy,mỗi tuần Bo đều gửi một lá thư đến nhà Tiến Sĩ Lý
Khi đến sinh nhật Lý Hoàng Ngọc và Lý Tâm Anh đều gửi một món quà đến
Quà của Tâm Anh đều là gấu bông,quần áo và nhiều thứ khác
Nhưng quà của Hoàng Ngọc toàn là một hủ ngôi sao và vài viên kẹo
[…]
Buổi ăn tối của nhà Tiến Sĩ rất rộn ràng tiếng cười,ăn xong thì cả nhà dọn dẹp rồi cùng nhau xem TV
Một căn nhà lúc nào cũng ngập tiếng cười vui,thật hạnh phúc biết mấy
Đến tối,Tâm Anh cứ đòi qua phòng Hoàng Ngọc ngủ cho bằng được
-LÝ Tâm Anh
-Dạ..
-Con có nghe ta nói không
-Nhưng con muốn ngủ với chị
-Con có nhớ những lời mà sáng ta nói với con không
-Dạ nhớ
-Vậy con có hiểu những lời ta nói không
-Dạ có
Vợ của Tiến Sĩ vô can ngăn
-Thôi mình để cho hai đứa ngủ chung đi có sao đâu
-Tại mình không biết thôi,tối nào hai đứa chúng nó thức tới khuya
-Thôi,kệ tụi nó đi
-Nhưng..
-Không nhưng gì hết á
-Ta cũng nói với con luôn đây Tâm Anh
-Dạ
-Một tuần con chỉ được ngủ với chị hai ngày thoi đấy
-Nên bây giờ con về phòng con mà ngủ
-Mẹ nói vậy là theo phe ba rồi
-Giờ con còn cãi lại ta
-Con không dám
-Vậy con còn không về phòng của con mà ngủ
-Vâng
Tâm Anh về phòng với một ánh mắt ũ rũ tràn đầy thức vọng
Một lúc sau Hoàng Ngọc mang mền gối qua phòng Tâm Anh mà bị ông bà nhà Tiến Sĩ bắt gặp
-Hoàng Ngọc con mang mền gối đi đâu đấy
-Con qua phòng Tâm Anh
-Nãy những lời nói đấy con không nghe à
-Con có nghe,nhưng con nhớ chỉ cấm Tâm Anh qua phòng con thôi mà,đâu có cấm con qua phòng Tâm Anh đâu
Nói xong Hoàng Ngọc chạy lẹ qua phòng Tâm Anh
Hai ông bà Tiến Sĩ chỉ nhìn hai đứa con gái bằng một ánh mắt bất lực mà thôi
-Tâm Anh
-Dạ
Tâm Anh thấy Hoàng Ngọc liền vui sướng
-Tỷ tỷ, tỷ qua đây ngủ với muội hả
-Ừm
-Con ba mẹ
-Ta giải quyết rồi
-Tỷ thật là lợi hại
-Quá khen
Sau đó hai đứa nhóc chui vào chăn nắm tám chuyện
-Tỷ tỷ
-Sao
-Tỷ nghĩ coi lúc nào anh Bo về Sài Gòn
-Ta cũng không biết nữa
-Muội thiệt là mong chờ ngày mà anh ấy về quá
-Ta lại mong tên đó đừng bao giờ về
-Bộ tỷ vẫn con ghét anh ấy sao
Hoàng Ngọc không nói gì mà quay qua đi ngủ,làm cho Tâm Anh không được vui
Lý Hoàng Ngọc và Lý Tâm Anh là hai chị em sinh đôi
Hai chị em sinh đôi này có tính cách rất khác biệt với nhau
Lý Hoàng Ngọc thì trầm tính là một người hướng nội,học hành rất giỏi
Trái lại với Lý Tâm Anh là một người hòa đồng với mọi người,mọi người luôn yêu mến Tâm Anh,Tâm Anh học thì không giỏi bằng chị mình
Nhưng Tâm Anh rất có nhiều tài năng khác nhau
Điển hình như là vẽ,hát,...
Nhưng hai chị em nhà Lý rất yêu thương nhau
Chị thì lúc nào cũng nhường nhịn em mình
Em thì luôn yêu thương chị mình
Tình chị em của họ thật đẹp,nhà Tiến Sĩ Lý có hai cô công chúa như nào thật sự rất hạnh phúc
[…]
Sáng sớm nhà kế bên rất ồn làm cho hai chị em tỉnh giấc
-Ba ơi
-Sao thế
-Sao nhà kế bên ồn quá vậy
-Ta nghe nói có người dọn về xóm mình á con
-Chắc họ đang tu sửa nhà lại
-Vâng
-Hai đứa dậy rồi thì qua đây ăn sáng luôn
-Vâng
Ăn xong thì Tiến Sĩ nhờ Hoàng Ngọc mang trái cây qua nhà kế bên để làm quen
-Hoàng Ngọc
-Dạ
-Con mang trái cây qua nhà kế bên dùm ta nha,có gì để làm quen
-Vâng
Hoàng Ngọc nghe lời ba đưa trái cây qua nhà bên cạnh
-Có ai ở nhà không ạ
-Có gì không em
Đập vào mắt của Hoàng Ngọc là một người con trai cao khuôn mặt khôi ngôi tuấn tú
Đôi mắt to tròn thật là đẹp,có giọng nói trầm ấm,dịu dàng
-À ba em nhờ em đưa trái cây qua nhà anh
-Vậy em vô nhà chơi đi
-Có làm phiền quá không ạ
-Không đâu
Hoàng Ngọc vô bên trong căn nhà,căn nhà khác là bụi bẩn chắc do khoan này kia
-Em ra chỗ bàn ghế ngồi đỡ đi nha
-Nhà anh đang sửa lại vài cái nên hơn bụi em thông cảm
-Dạ không sao đâu anh
-Em uống nước gì không,anh lấy cho
-Em uống gì cũng được
- Nước của em đây
-Em cảm ơn
-Cho em hỏi
-Em hỏi đi
-Anh tên gì vậy
-À, anh tên là Đỗ Minh Phong còn em
-Em là Lý Hoàng Ngọc rất vui khi được làm quen với anh
-Hoành Ngọc năm nay nhiêu tuổi rồi
-Năm nay em 15 tuổi rồi ạ
-Vậy chuẩn bị thi tuyển sinh lớp 10 rồi ha
-Vâng
-Em định vô trường nào chưa vậy
- Em định vô trường THPT Phú Nhuận
Đỗ Minh Phong nhìn Lý Hoàng Ngọc với đôi mắt kinh ngạc
-Có việc gì vậy anh
-À,không có gì đâu
-Chứ sao..anh nhìn em với ánh mắt đó..
-À,tại vì anh cũng học trường đó với lại em trai của anh cũng sắp thi vào trường đó giống em
-Anh cũng có em trai sao
-Ừm đúng vậy
Hai người đang say xưa nói chuyện thì có một chàng trai xuống với một tâm trạng bối rối
-Anh
-Sao thế
-Cái này để đâu bây giờ
-Bên kia đi
-Ủa mà anh ai đây
-Hàng xóm mới của chúng ta đó
-Chào cậu
Một chàng trai cao to đẹp trai y như anh của mình vậy
Gen của nhà này trội quá là trội
-À, chào cậu
-Để anh giới thiệu
-Đây là Đỗ Bảo Huy em trai anh,còn đây là Lý Hoàng Ngọc hàng xóm mới của chúng ta
Khi nghe tên Lý Hoàng Ngọc em trai của Minh Phong liền nở một nụ cười mờ ám
Tôi cũng không quan tâm lắm
-Chào anh em phải về rồi
-Ừm,lúc nào rãnh thì qua chơi nha em
-Vâng
Hoành Ngọc về nhà,liền vô phòng mình mở một bộ phim coi tiếp
Đang coi phim thì con muội muội mang bánh với nước vô phòng
-Tỷ tỷ
Tâm Anh nói với cái giọng ngọt sớt như muốn Hoàng Ngọc giúp gì vậy
-Có gì nói mau
-Tỷ cũng biết tụi mình sắp thi vô trường cấp 3 đúng không
-Mi muốn ta thi giúp mi môn gì nữa
-Chỉ có tỷ là hiểu muội,tỷ thi giúp muội môn anh văn được không
-Còn ta thì sao
-Để muội thi cho
-Thôi được rồi
Lý Hoàng Ngọc và Lý Tâm Anh giống nhau như hai giọt nước vậy người ngoài thì khó nhận ra
Nhưng hai ông bà Tiến Sĩ thì luôn nhận ra hai đứa con gái của mình
Tối thì vẫn bình thường như mọi ngày,nhưng hôm nay Lý Hoàng Ngọc không qua ngủ với em mình
Vì nay Hoàng Ngọc phải thức cả đêm để cày phim
Một lúc sau có người ném cây bút qua cửa phòng tôi
Thì ra người đó là em của Đỗ Minh Phong,phòng của Đỗ Bảo Huy đối diện phòng mình
Tôi mở cửa sổ phòng ra thì có người chèo qua cửa sổ vô phòng tôi
Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì
-Sao cậu lại vô phòng tôi
Tên nó im lặng không nói gì mà ngồi lên giường tôi rất bình thản
-Nè nghe tôi nói không,sao cậu lại vô phòng tôi còn ngồi lên giường tôi nữa
Tôi nói với một giọng điệu rất bức sức,hai chân lông mày sắp chạm vào nhau luôn rồi
Tên đó mới mở miệng ra nói
-Không nhớ tôi à
Tôi bất ngờ vì người ngồi trên giường mình hỏi không nhớ tôi
-Tôi có quen cậu
Tên kia nhìn tôi với một đôi mắt thất vọng
-Tôi là Đỗ Bảo Huy
-Thì sao
Tên đó nhìn tôi với một đôi mắt ngạc nhiên
-Bo,tôi là Bo người bạn hồi đó của cậu đây,không nhớ à
Tôi nghe xong câu đó tôi đứng hình mất vài giây và lấy lại được não
-Vậy cậu là Bo
-Ưm
Quả thật là người trước mặt tôi rất khác với Bo hồi nhỏ
Người đứng trước mặt tôi là một chàng trai cao ráo rất đẹp trai,làn da trắng
Trong khi đó Bo tôi quen là người rất xấu xí
Tôi không tin vào mắt mình được,mới mấy năm không gặp mà người đó đã rất khác rồi
-Mới mấy năm không gặp quên tôi luôn rồi à
-Đúng,không nhớ gì cả
-Giỡn không vui nha
-Không giỡn
Ai đó đứng hình mất vài giây và bỏ đi về nhà của mình với cái mặt đen như đít nồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top