Chương 1: Ngày đầu tiên

Tôi, chỉ là một thằng nhóc bình thường như bao ai khác. Đặt chân đến mái trường cấp hai, trong đầu vẫn còn nhiều vô tư và hoài bão tuổi trẻ. Vẫn nghĩ, vẫn mơ rằng, tôi, bây giờ và kể cả sau này, sẽ là một ai đó vĩ đại lắm, sẽ được mọi người kính nể, sẽ thật ngầu và được tôn trọng như một vị đấng tối cao, quyền lực.
Bước chân vào cuộc sống mới ấy, cứ ngây ngô mà nghĩ rằng mọi chuyện sẽ đi theo đúng hướng, sẽ không có gì bất ổn. Nào ngờ, đùng một cái, tôi cảm nhận được rằng tôi đã bị đẩy đi bằng sức mạnh của một con voi nhưng không nhớ mình đã tiếp đất như nào. Đứng dậy, cố ra vẻ thật ngầu rồi phủi sạch quần áo, có vẻ là tôi có bị chảy máu đôi chút nhưng mà nghĩ là không sao nên là cũng chả quan tâm làm gì. Quay lại với cái vẻ mặt thanh cao pha chút tức giận, ít nhất là tôi đã nghĩ mình có làm vẻ mặt như vậy. Quay qua kẻ đối diện, tôi hỏi:
"Cái quái gì đây? Đi đứng không nhìn đường..."
Tôi đã nín thinh khi đứng trước mặt tôi là hai con quỷ đồ sộ. Điều duy nhất khiến tôi còn xem hon là học sinh chính là bộ đồng phục mà họ khoác trên người. Tôi lặng im câm nín, không biết là có lâu hay không những từng giây trôi đi mà như kéo dài vô tận. Một người có vẻ mặt cáu giận cùng với cái đầu cắt cua nói
"Hả? Làm sao đây? Xem lại đi, ai mới là kẻ không nhìn đường."
Người thứ hai thì vẫn cứ đứng im một chỗ, phủi phủi cái vai áo, tôi dám cá một trăm cái xiên chiên rằng tên này chính là người đã đẩy tôi ngã xuống lúc nãy. Biết là thế, nhưng tôi chịu thua, chẳng thể nói gì, ngay lúc tôi tưởng cuộc đời cấp hai của tôi sẽ kết thúc bằng hai cú nện trời giáng của hai tên đó thì một giọng nói trầm trầm vang lên:
"Hai thằng kia, mày làm gì đấy, bắt nạt học sinh khoá dưới hả? Đi, đi ngay, đừng để tao gọi giáo viên."
Ôi, người mặc bộ đồng phục xanh kia ơi. Bác có phải là người bảo vệ tốt bụng nhất trên đời này không, trong đầu tôi đã thoáng có ý nghĩ như vậy. Hai tên khổng lồ tặc lưỡi một cái rồi cũng đành rút lui đi để tránh rắc rối. Tôi vội nói lời cảm ơn bác bảo vệ rồi nhìn thấy cạnh bác là một thằng nhóc tầm tuổi tôi đang cười mỉm một cái. Cũng chả quan tâm lắm, tôi chạy thẳng một mạch đến cái bảng thông báo rồi tìm cái lớp học trời đánh của mình.
Bước chân vào lớp học với một cái tâm trạng thật não nề. Một phần là do tôi ngại, một phần là do tôi sợ ai đó đã nhìn thấy cái cảnh tượng không-mấy-thú-vị của tôi ở dưới cổng trường. Vào đến lớp, trong thoáng chốc, tôi muốn tưởng rằng mình đã đi nhầm chỗ, toàn những gương mặt mới lạ, tôi chẳng quen một ai trong những người đó. Ừ thì cũng phải thôi, ngôi trường mới mà, làm sao biết được. Tôi đi thẳng đến một cái góc tối tăm nào đó của lớp học, ngồi sát vào tường, lòng thầm mong sẽ không ai nhận ra mình là đứa bị bắt nạt ở dưới cổng trường, một phần khác trong tôi lại mong rằng sẽ có ai đó đến để nói chuyện với tôi hay làm cái gì đại loại như thế.
Đến cuối buổi, qua một bài thuyết trình dài gần tám trang giấy da khổ cỡ nhỡ của cô giáo, tôi nhận thấy rằng cô thật là chu đáo và cẩn thận khi cô nhắc đi nhắc lại học sinh về việc khi vi phạm nội quy nhà trường chúng tôi sẽ bị chịu phạt như thế nào . Tôi cũng nhận ra được rằng cô khá là nghiêm khắc khi cô đã cho năm đứa đứng trên bục giảng vì tội úp mặt xuống bàn, thật không may cho chúng. Cả lớp đã giải tán, cũng chẳng còn mấy người trong lớp nữa, hầu hết là bọn chúng nó đang lau đi lau lại cái mặt bàn mà chúng nó đã vẽ bậy vào hoặc là đang gọi bố mẹ đến đón. Tôi xách cái cặp lên, chuẩn bị đi về thì bỗng nhiên, một giọng nói châm biếm cùng với cái vẻ mặt mà tôi chắc nịch là của một đứa vừa mới ngủ dậy xuất hiện:
"Hoy hoy, chào nha, đứa bị mấy anh bắt nạt dưới cổng trường."
Không nhớ rõ, nhưng mà vẻ mặt tôi lúc đó đúng kiểu mình-phải-giết-thằng-này. Chỉnh lại cái mặt sao cho nó trông vô tư và hồn nhiên hết sức, tôi nói bằng cái giọng mơ hồ:
"Hả? Hả? Cái gì cơ? Ai bị bắt nạt cơ? Hả? Hả?"
Tôi cố hình dung cái mặt trời đánh đó xem là tôi đã gặp ở đâu rồi. Nặn não một lúc, tôi như nhớ ra được cái gì đó, cả tôi và hắn đều cùng nói:
"A, thằng đứng cạnh bác bảo vệ lúc đó."
"Thằng đứng cạnh bác bảo vệ lúc đó nè."
Tôi như kiểu chết lặng trong vài giây. Trong đầu cứ mông lung cái ý nghĩ rằng "Ôi cái quái gì vậy? Tại sao lại là nó? Tại sao nó lại ở đây cơ chứ? Arrrrrghhh?". Nghĩ ngợi một lúc, tôi hỏi:
"Ủa, thế mày là người đi gọi bảo vệ hả"
Bằng một cái mặt phởn muốn ăn đấm, tên kia nói:
"Ừ hứ, còn ai vào đây nữa, chẳng lẽ giữa hơn nghìn con người ở cái trường này, bảo vệ quan tâm mỗi mình mày"
Tôi lúng túng, nói ấp úng:
'Ơ hơ hơ, vậy thì.... cảm ơn nha'
Nở một nụ cười dài đến tận khoé mắt, nó nói bằng giọng gian xảo:
'Awwww, cảm ơn gì chứ, chỉ cần sau này nhớ giúp đỡ nhau chút là được mà~~'
Nói xong, nó xách cái cặp đi mất bỏ lại sau lưng là một con quỷ mang tên tôi đang tức đến phát điên. Định đuổi theo nó nhưng nhìn lại cái đồng hồ thì cũng đã muộn mất rồi, tôi chạy thật nhanh xuống dưới nhà xe, có va vào vài người nhưng tôi chẳng quan tâm nữa, về muộn thì mẹ sẽ đánh chết tôi mất. Hoàng hôn cũng sắp buông xuống rồi, cứ tưởng ở trường giờ này chỉ còn có mình tôi thôi, ai ngờ, lúc chạy ngang qua hàng ghế đá, thấy một cô gái tóc dài đang say sưa đọc quyển truyện trên tay. Lúc đó, tôi cũng chẳng quan tâm đến cô ấy lắm, chỉ biết rằng phải về thật nhanh không thì cái mông này sẽ sưng vù hết mấy ngày mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: