Chương 9: Sinh Vật Lạ

Lưu ý: Tất cả nhân vật, sự việc, sự kiện đều là hư cấu, bộ tiểu thuyết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả. Không có bất kì ý định xúc phạm tới cá nhân hay tổ chức nào cả.

Mặt trời đã lên cao đến đỉnh đầu, những tia nắng dịu nhẹ rọi qua ban công, đánh thức các chàng trai của MOS. Văn Minh Nghĩa đã tỉnh rượu, cả người êm ẩm, đôi mắt lờ đờ, cố mở, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, trông Minh Nghĩa tả tơi vô cùng. Tuy vậy anh vẫn cố gượng dậy, lết cái xác mỏi mệt đánh thức các thành viên khác.

"Dậy thôi! Đến giờ luyện tập rồi." Minh Nghĩa rung chiếc giường tầng nơi Phạm Đức Duy, Trần Hoàng Nam vẫn say giấc.

Dưới tác động của Nghĩa, cuối cùng hai người kia cũng dậy. Trần Hoàng Nam cố "bò" ra khỏi giường, Phạm Đức Duy cũng cố giữ cho mình đủ tỉnh táo để trèo xuống.

Khoan! Có vẻ vẫn còn người đang ngủ say bí tỉ hơn cả bọn kìa!

Mặc cho Văn Minh Nghĩa có cố gọi như thế nào thì "giường" của Đào Gia Khánh cũng chả phản ứng gì.

"Gì vậy trời? Tao nhớ hôm qua cậu ta có uống gì đâu mà sao giờ còn "say" hơn cả chúng ta vậy?" Minh Nghĩa chỉ tay về phía giường Gia Khánh, đầu quay qua hỏi.

Phạm Đức Duy, Trần Hoàng Nam cũng cố hướng đôi mắt lim dim nhìn theo phía chỉ tay của Nghĩa. Có vẻ như Đào Gia Khánh vẫn cuộn tròn trong chăn ấm, không nhúc nhích. Hai thanh niên thấy thế chỉ quay qua nhìn nhau lắc lắc đầu.

"Bất ngờ ghê? Lần đầu em thấy anh Khánh ngủ nướng đó!"

"Khéo chả phải lão Hạ đâu?"

Ối giời! Có điềm, có điềm!

Trần Hoàng Nam buột miệng nói một câu làm cả căn phòng đột nhiên im ắng. Sẵn có cái bầu không khí lạnh lẽo của mùa đông giờ thì thêm câu nói ấy như tạt thẳng một gáo nước lạnh vào hai người còn lại giữa màu đông giá lạnh. Phạm Đức Duy và Văn Minh Nghĩa nghe vậy thì đứng chôn chân tại chỗ, da gà da vịt nổi hết cả lên. Tự nhận thấy mình hơi quá, Hoàng Nam xua xua tay, bác bỏ câu nói vừa nãy:

"Em đùa đấy! Ngoài lão Hạ ra thì còn có thể có ai ngủ trên giường của anh ấy chứ?"

"Thằng nhóc này, mày dọa tao chết mất! Tao còn tưởng có ma cơ đấy."

"Chẳng vui tí nào đâu. Lần sau bớt nói đùa lại khi mình không có khiếu hài hước nhé!" Đức Duy cũng đế thêm một câu vào lời nói của Minh Nghĩa, chọc Hoàng Nam cho bõ tức.

"Kệ tên này đi. Tí đến muộn cho cậu ta bị phạt chơi." Khóe miệng Văn Minh Nghĩa hơi nhếch lên, lộ vẻ gian xảo, làm Đức Duy và Hoàng Nam cũng cảm thấy hơi rợn rợn. Đúng như lời vừa nói, Minh Nghĩa quay lưng bỏ đi vệ sinh cá nhân.

"A A A... Khánh... anh Khánh... là anh Gia Khánh đó!"

Mới đánh răng một một lúc Minh Nghĩa đã lật đật chạy ra khi nghe tiếng thét của Đức Duy. Anh trên tay vẫn còn cầm chiếc bàn chải chà chà răng, miệng đầy bọt.

Mới thò đầu ra, Đào Gia Khánh đã đứng trước cửa, tay cầm bịch đồ ăn sáng. Minh Nghĩa như chết lặng, đôi mắt mở to, tay thôi đánh răng nữa.

"Mọi người sao thế? Sao thấy tao như thấy ma vậy?"

"Anh thật... có thật... là Khánh... Đào Gia Khánh không?" Hoàng Nam lắp bắp hỏi, chân hơi run run. Hai người kia nuốt nước bọt ừng ực chờ câu trả lời. "Tất nhiên rồi!" Gia Khánh chỉ đáp lại bằng một nụ cười trắng sáng tự tin như vừa sài Colgate (nhãn hiệu kem đánh răng).

A A A mù mắt tôi rồi! Đẹp trai mà tỏa ánh hào quang chói sáng như vậy chỉ có thể là Soju thôi!

"Vậy anh ở đây thì ai ngủ ở giường kia?" Đức Duy từ từ chỉ tay về phía chiếc giường của Hạ Vũ, nơi có "người" đang ngủ. Cả ba người: Trần Hoàng Nam, Phạm Đức Duy, Văn Minh Nghĩa thấy hơi ớn ớn rồi đó. Bầu không khí còn trở nên ngộp thở hơn khi Gia Khánh bỏ túi đồ ăn sáng xuống, từ từ tiến lại vỗ vỗ chiếc chăn.

"Dậy thôi!" Anh ngồi bên mép giường, thì thầm gọi, rồi nhẹ nhàng mở chiếc chăn ra, để lộ một thiếu nữ đang say giấc nồng. Cả ba người kia đi từ bất ngờ đến sốc, riêng Minh Nghĩa còn sốc nặng hơn, đến nỗi suýt đánh rơi luôn cái bàn chải xuống đất. Anh mấp máy nhưng miệng ngậm đầy bọt nên chả ra chữ gì.

"Văn Minh Nghĩa mày định nói gì thế? Đánh răng xong rồi mới nói chứ?"

Ờ thì đáng răng xong.

Minh Nghĩa tốc biến đi xúc miệng, rồi tốc biến tới trước mặt Gia Khánh, đôi lông mày cau lại, tay chống cạnh sườn, tay chỉ thẳng về phía Gia Khánh, tra hỏi: "Tại sao em gái tao lại ngủ trên giường của mày?"

"Tại sao ư? Đểd tao nhớ xem nào..." Lời nói úp úp mở mở, giấu giấu giếm giếm khiến Nghĩa sôi máu, túm cổ áo Gia Khánh mà hét lớn: "Trả lời tao ngay lập tức."

Phạm Đức Duy và Trần Hoàng Nam cũng cảm thấy bối rối, có chút sợ hãi trước thái độ căng đét của Minh Nghĩa, hai người họ toan đến ngăn nhưng lại bị quát lây, "Đứng đấy! Cấm lại đây!"

Thái độ nghiêm túc của Minh Nghĩa, với khuôn mặt nổi cả gân lên làm bọn nhỏ sợ muốn rớt cả linh hồn, chẳng dám tiến thêm một bước nào cả.

Đào Gia Khánh thì khác, anh ta thì vẫn giữ thái độ bình thản mà giải thích: "Tối qua nhóc đó đưa chúng mày về đến nỗi mệt muốn chết chẳng còn sức đâu mà trở lại về phòng nữa. Tao đã đề nhỉ sóc con ngủ lại đây còn tao ngồi ngủ ở cạnh giường."

Xạo đó! Lời nói của Gia Khánh chỉ đúng một nữa thôi, còn một nửa thì... đương nhiên là xạo rồi!

Sự thực thì Châu và Khánh đã trò chuyện suốt đêm, cười nói vui vẻ. Rồi Minh Châu cứ thế ngủ quên trên vai Gia Khánh, làm anh bất lực đành phải bế cô vào trong giường của mình nghỉ ngơi. Còn anh dựa người vào thành giường mà ngủ thiếp đi.

Ờ thì nghe lời giải thích "vô lý nhưng cũng rất thuyết phục" của Đào Gia Khánh, Minh Nghĩa cũng bán tin bán nghi, anh dùng ánh mắt dò xét của mình mà nhìn thẳng vào mắt Khánh, tay vẫn siết chặt cổ áo anh ta, gằn giọng hỏi lại: "Thật không? Chỉ thế thôi? Mày chắc chứ?"

Trước sự tả xét, dò hỏi, thái độ như muốn giết người đến nơi của Văn Minh Nghĩa, Đào Gia Khánh vẫn "bình chân như vại", chẳng mảy mai lo lắng, anh nhún vai đáp lại: "Tất nhiên rồi! Chỉ vậy thôi. Tin hay không thì tùy mày. Tao cũng đâu mất nhân tính đến nỗi mà đi dở trò đồi bại với một đứa nhóc vẫn đang vị thành niên chứ?"

Thấy bộ dạng thản nhiên của Gia Khánh, Nghĩa dần tin những lời nói có phần xảo trá của anh ta, anh dần bình tĩnh lại, anh buông tay khỏi cổ áo áo Gia Khánh. Tình hình ổn hơn chút, Đức Duy mới dám tiến lại gần hỏi thăm Khánh, Hoàng Nam thì xem xét tình trạng của Minh Nghĩa. Trước sự lo lắng ấy Gia Khánh chỉ nhẹ xua xua tay, ra hiệu mình vẫn ổn rồi từ tốn chỉnh lại quần áo.

Sự ồn ào từ cuộc tranh cãi cộng thêm những tia nắng chiếu vào đã đánh thức "trọng tâm của cuộc cãi vã" tỉnh dậy. Minh Châu trở mình, lấy tay che hờ đôi mắt nhằm chặn những tia nắng lại, cô từ từ hé mở mắt.

Một bàn tay đưa ra, một giọng nói dịu dàng, có chút ngọt ngào cất lên gần bên tai minh Châu tựa như chỉ cần quay đầu là không có khoảng cách. "Đưa tay đây, anh kéo dậy!"

Còn chưa định thần được đó là giọng của ai thì bàn tay Minh Châu đã nhanh nhảu nắm lấy tay người ta mất rồi.

Đúng là tay nhanh hơn não là có thật!

Đến khi tỉnh hẳn, Minh Châu mới gật nảy mình khi thành viên MOS vây quanh cô, nhìn chằm chằm cô như thể là thứ sinh vật kìa lạ mới rớt từ sao hỏa xuống ấy.

Ờ thì không kì lạ làm sao được... Minh Châu là người đầu tiên được đặt cách nằm ngủ trên giường Gia Khánh mà... không kì lạ mới sợ!

Đức Duy thì đứng cuối giường, Minh Nghĩa thì đứng đầu giường, Hoàng Nam thì đứng ở giường đối điện, song song với chiếc giường nơi Châu đang nằm, Gia Khánh thì ngồi ngay bên mép giường, ngay sát cô. "Sao mọi người lại vây quanh ở đây hết thế này? Sao lại nhìn mình như thế? Mình kì lạ ở hỗ nào à?" Hàng loạt câu hỏi như thế cứ dồn dập xuất hiện trong tâm trí Minh Châu.

"Không xách mông đứng dậy đê? Mày định ngồi ì trên giường cậu ta đến bao giờ?"

Từng câu từng chữ mà Minh Nghĩa thốt ra như sét đánh ngang tai Minh Châu, cô bị sang chấn tâm lí luôn. Miệng há hốc, mắt trợn tròn như thế mới nghe thấy tin gì đó sốc lắm. Bộ dạng đó củ cô thành công dọa Minh Nghĩa sợ theo luôn rồi, anh vươn tay, lay lay đôi vai cô nhằm giúp cô em gái mình "tỉnh lại".

"Này... này sao vẫn còn ngồi ì ở đó?"

Châu như bừng tỉnh, cô vội gạt chiếc chăn qua một bên, lật đật bước xuống giường. Lần này cô đã phạm phải tội tày đình rồi, các fan của Soju mà biết sẽ coi cô như "tội nhân thiên cổ" sẽ lao vào xé xác cô mất. Sự lo lắng sợ hãi bỗng ngập tràn trong thần trí Minh Châu, cô cứ thế mà bất gác cho ngón tay cái lên miệng cắn liên hồi.

"Yên tâm cậu ta vẫn chưa làm gì mày đâu... cậu ta vẫn còn cả ước mơ gồng gánh trên lưng ấy. Đối với cậu ta thì người tình duy nhất chỉ có âm nhạc thôi. Cậu ta không có hứng thú với mày đâu. Cho nên tên đó tối qua ngủ dưới đất đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top