Chương 8: Mượn Rượu Làm Càn
Lưu ý: Tất cả nhân vật, sự việc, sự kiện đều là hư cấu, bộ tiểu thuyết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả. Không có bất kì ý định xúc phạm tới cá nhân hay tổ chức nào cả.
Từng dòng chữ trong bức thư đó cứ in sâu trong trái tim cô vậy. Minh Châu tiến lại chỗ bàn làm việc, mở ngăn kéo tủ, lấy ra một cuộn băng dính. Cô lấy băng dính quấn quanh mẩu giấy ghi nhớ ấy, Châu tỉ mỉ lắm. Đến mức giữa mùa đông giá rét, mà cô dường như đang đổ mồ hôi vào cái chuyện tưởng chừng dễ dàng ấy. Xong xuôi, Minh Châu không quên bỏ mẩu giấy vào trong ốp điện thoại trong suốt của mình, coi nó như bùa hồ mệnh, là thứ gì quý giá lắm.
Đặt điện thoại trên giường, Châu dần tiến lại chỗ túi đồ ăn mà Gia Khánh mua cho cô, không kìm được mà mở ra. Tâm trạng hồi hộp, thành ra tay run run mãi vẫn chưa dám mở.
Minh Châu thắc mắc không biết người con trai ấy sẽ mua cái gì để "dỗ" cô?
Sự tò mò lấn át mọi thứ, tuy hơi do dự nhưng cô vẫn từ từ mở cái túi đó ra.
Bất gờ ghê nha!
Thì ra Gia Khánh cũng tâm lí phết chứ không phải đùa!
Bên trong toàn những món ăn vặt đang nổi như cồn, ăn rất ngon. Châu đã muốn nếm thử nó từ lâu nhưng toàn sống ở Mỹ nên khó lòng tìm thấy những thứ này. Giờ nó lại xuất hiện thế này, quả là một sự hạnh phúc đối với cô. Minh Châu không chần chừ, cô đổ hết đồ ăn trong túi ra, bày la liệt trước mặt.
"Kẹo Kem Thỏ Trắng, kẹo dẻo Gummy, bánh Pocky, bánh quy chấm Yan Yan, có cả tiramisu đậu nành này, thêm cả trà sữa nướng nữa chứ?" Minh Châu lầm bẩm, kiểm tra số đồ ăn Gia Khánh mua cho cô, nét vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt người thiếu nữ. Mặc dù Gia Khánh chẳng làm gì sai mà vẫn xuống nước, nhún nhường cái tính khí khó chiều của Châu, lại còn mua quà tạ lỗi chu đáo như thế này nữa, làm cô thấy hổ thẹn vô cùng.
"Văn Thị Minh Châu ơi là Văn Thị Minh Châu giờ mày đã mười tám tuổi rồi có còn bé bỏng nữa đâu. Sao cứ cư xử như trẻ con thế này chứ?"
Lương tâm cô cắn rứt vô cùng. Bất giác cô với tay lấy tấm rèm cửa mà kéo nó ra, lộ ra hình ảnh Gia Khánh đang nhìn về phía cô, nói đúng hơn là cửa sổ phòng cô. Hai ánh mắt gặp nhau, khiến Châu bối rối, ngượng ngùng, cô bỗng nhiên quên hết những lời mình cần nói người con trai trước mặt. Thấy bầu không khí có hơi gượng gạo, Gia Khánh đã mở lời trước để xua tan cái bầu không khí tĩnh lặng ấy: "À thì... cái... cái túi đồ ăn anh mua cho em đó... em vứt nó đi rồi à?"
Nghe mấy lời như vậy, Châu luống cuống, vội vàng giải thích, quơ tay loạn xạ hết cả lên. "Không phải... không phải đâu ạ. Anh đừng hiểu lầm. Chỗ đồ ăn đó em rất thích nên... nên..."
"Sao vậy?" Đôi lông mày của Đào Gia Khánh hơi nhếch lên, chờ đợi câu trả lời, "Nên em... muốn cảm ơn anh." Gia Khánh gật gật đầu, anh đã nhận được câu trả lời thỏa mãn, anh cười nói: "Ăn đồ ăn của anh thì không được giận anh nữa đâu đấy!"
"Ai... ai thèm giận anh chứ?"
"Ồ?" Đào Gia Khánh cười nhẹ, lời nói có hơi trêu chọc.
Minh Châu ngập ngừng hỏi, khuôn mặt vẫn không dám ngẩng lên đối diện với Gia Khánh: "Anh ơi... anh có muốn ăn chút gì không?"
"Sóc con phần anh à?"
Cô gật đầu, xác nhận điều anh thắc mắc. Nhanh như chớp, Châu đã trở ra với hộp Pocket trên tay, Gia Khánh cũng đứng hình luôn.
"Nhưng giờ làm sao để em đưa nó cho anh đây?" Châu lắc lắc cái hộp, ra hiệu.
"Em có thể ném nó qua cho anh."
"Ờ ha... có thế mà em nghĩ cũng không ra."
Từ ngày gặp Đào Gia Khánh IQ (trí thông minh) của Minh Châu lùi về 0 luôn rồi!
Cô ngốc nghếch đến khó tin!
"Nhưng anh bắt được không?"
Hai chữ lo lắng viết rõ mồn một trên mặt cô. Minh Châu thương hoa tiếc ngọc lắm, nhỡ nhan sắc kia mà bị hỏng do cô chắc cô bị đày xuống 18 tầng địa ngục cũng không hết tội mất!
Minh Châu tỏ ra rất bối rối, khó chập lời đề nghị của Gia Khánh, cô liên tục xua xua tay thể hiện sự không đồng tình. Thấy bộ dạng lo lắng cho mình của Châu trông khá dễ thương, Gia Khánh không kìm lòng nổi, buột miệng trêu ghẹo: "Đừng nói là hộp bánh mà dù em có nhảy qua đây anh cũng chắc chắn sẽ đỡ được. Ngốc ạ!"
"Vậy được thôi em ném đây!"
Gia Khánh chọc đúng chỗ ngứa của Minh Châu rồi, quả này anh chết chắc!
Minh Châu dùng sức ném hộp bánh về phía Gia Khánh. Anh bắt được an toàn, làm Minh Châu có chút không vừa ý. Đầu bỗng tự nhiên nhảy số, Châu nghĩ ra một ý tưởng táo bạo, sẵn hơi men trong người làm gia tăng sự táo bạo của cô, không chần chừ mà thử luôn, "Anh ơi anh còn quên em nữa nè."
Gia Khánh nghe thế là hiểu ngay, hai con mắt anh hơi mở to, sự bất ngờ lộ rõ. Minh Châu lấy đà, chạy thật nhanh rồi lao về phía trước, hai tay bám chặt thành ban công, dựa vào đó làm đòn bảy cô trực tiếp bay người lên mà nhảy qua chỗ Đào Gia Khánh. Anh cũng ngay lập tức để hộp Pocky qua một bên mà đỡ lấy Châu.
Cuối cùng cũng đỡ được, Gia Khánh đã giúp Châu tiếp đất an toàn. Cảnh tượng vừa rồi cứ như trong phim vậy! Đẹp nhưng thật mạo hiểm. Châu cũng ôm chặt lấy anh, xem chừng sợ rồi. Đào Gia Khánh xoa xoa đầu cô em gái nhỏ vừa trách vừa an ủi: "Không sao nữa rồi, em an toàn rồi! Nhưng lần sau đừng làm mấy chuyện nguy hiểm như vậy nữa không anh... anh... thực sự sẽ rất giận đó." Toan mắng mà nhìn bộ dạng sợ hãi của Châu nên Gia Khánh chẳng dám nặng lời.
"Tại em tin anh... tin anh đỡ được em nên mới vậy... với lại... khoảng cách giữa hai ban công cũng không... không xa lắm!" Minh Châu vẫn còn cứng miệng, trong khi người cô run lên bần bật vì sợ hãi, tay ôm chặt Gia Khánh không buông.
Cao thủ không bằng tranh thủ các bác ạ!
"Đừng chủ quan như thế. Cũng đừng tin anh quá... anh cũng chỉ là một con người bình thường thôi, không phải anh hùng hay siêu nhân gì đâu!" Đào Gia Khánh đáp lại những lời biện minh của Minh Châu, giọng anh hơi rầm xuống, lông mày hơi nhíu lại như đang suy tư điều gì đó, nhưng tay vẫn không quên vỗ về cô em gái nhỏ.
Cứ thế Châu và Khánh trò chuyện nguyên đêm hôm ấy, đêm mùa đông giá rét mà thân nhiệt của hai con người này tỏa ra như sưởi ấm tiết trời lạnh giá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top