Chương 4: Nhẹ Nhàng Rung Động

Lưu ý: Tất cả nhân vật, sự việc, sự kiện đều là hư cấu, bộ tiểu thuyết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả. Không có bất kì ý định xúc phạm tới cá nhân hay tổ chức nào cả.

Theo chân Minh Nghĩa về phòng riêng của mình, Châu vẫn chưa thể nuốt được cái tin bất ngờ khi anh mình được làm ở TS, cô mơ hồ, ngờ vực suốt cả quãng đường. "Bộp." Cô đâm vào lưng Nghĩa khi anh đột ngột dừng lại.

"Này mày có chú ý đường không thế? Đầu óc toàn để đâu không!"

"Em có cố ý đâu?" Cô xoa xoa cái trán của mình, thầm trách Minh Nghĩa có cái lưng sắt hại cô bị u một cục trên đầu.

"Đến phòng mày rồi kìa, không vào?"

"Vào chứ!" Cô dứt khoát.

Chẳng cần suy nghĩ nhiều cô lướt qua anh, tiến thẳng về phòng. Minh Châu nắm chật tay nắm cửa, vặn nó. Nhưng vặn kiểu gì cánh cửa cũng chẳng mở ra, cô bối rối, cứ loay ha loay hoay mãi với cái tay nắm cửa.

Nghĩa chán nản, anh thở dài một cái rồi tiến lại giúp cô em gái ngốc nghếch của mình. "Đấy tao nói có sai đâu? Từ nãy đến giờ đầu óc mày cứ để đi đâu ấy? Sinh viên xuất sắc của RM mà cũng không nhận ra cửa bị khóa à? Không lấy chìa khóa thì mở kiểu gì?"

Lời nói đầy mùi cà khịa của anh khiến Châu tức muốn xì khói, nhưng không làm gì được đành ôm cục tức lặng lẽ khắc ghi.

Cánh cửa phòng mở ra.

Hiện ra trước mắt cô là căn phòng với tông màu chủ đạo là màu be. Căn Phòng trang trí đúng như căn phòng Châu mơ ước đã lâu. Căn phòng có cửa sổ thông với phòng bên cạnh, được che bởi một tấm rèm mỏng.

Nét vui mừng dần xuất hiện trên mặt Minh Châu. Cô lao nhanh đến chiếc giường, rồi nằm phịch xuống, tận hưởng cảm giác mềm mại của chiếc giường.

"Thích chứ?"

"Thích lắm!"

"Vậy là được rồi tao đi đây!"

"Đi đi."

Anh vừa quay lưng chuẩn bị rồi đi thì lúc này cô mới sực nhớ ra có việc quan trọng hơn cần làm, cô suýt làm quên mất. Châu vội gọi Minh Nghĩa lại: "Khoan đã! Đừng đi!"

"Sao đấy?" Anh quay đầu lại nhìn cô với ánh mắt thắc mắc. "Chúng ta cần nói chuyện. Quay lại đây đi ông anh."

Anh quay lại theo đúng lời cô đã nói. Kéo chiếc ghế cạnh bàn làm việc nhỏ của Châu, ngồi xuống đối diện cô, sẵn sàng cho từng câu hỏi.

"Muốn nói gì nói nhanh lên." Anh thúc giục.

"Ờ... thì... anh đích thực làm việc ở đây?"

"Ừ."

"Công việc của anh là gì? Đừng nói với em là bảo vệ hay lao công gì đấy nhé?" Cô nhếch miệng cười.

"Khô..."

"Ôi anh ơi đừng làm em muối mặt ấy." Anh chưa kịp đáp trả cô đã chen lời ngay vào. "Đã bảo là khô..."

Chưa dừng lại ở đó cô tiếp tục đế thêm câu nữa vào.

"Ôi chỉ vì muốn vào được TS mà ông anh tôi làm cả bảo vệ, lao công. Thật là có nghị lực!"

Anh lấy tay đỡ trán, vẻ bất lực nghe cô em gái thốt ra những lời trong trí tưởng tượng rộng lớn của cô.

Toàn lời cà khịa chứ tốt đẹp gì!

"Nói xong chưa?"

"Vẫn chưa... nhưng nói tóm lại anh làm bảo vệ hay lao công?"

"Này. Nghe tao nói này, nghe kĩ đây: Anh mày là ca sĩ!"

"Hả? Cái gì?" Cô hét lớn, không thể tin vào tai mình.

"Bé bé cái mồm thôi. Kẻo tên Gia Khánh lại cằn nhằn với tao nữa đó." Anh đưa tay lên miệng ra hiệu cô hãy nói nhỏ lại.

"Gia Khánh? Ý anh là Soju?" Cô bật dậy ngay khi nghe nhắc đến tên Soju. "Tao lạy mày! Be bé cái mồm lại."

Anh muốn trầm cảm với Minh Châu luôn!

"Vâng." Cô lấy tay che miệng, tỏ vẻ hợp tác.

"Vậy là anh là ca sĩ của TS và làm việc với Soju?"

"Đúng rồi!"

"Sao trước giờ em đâu thấy anh xuất hiện cùng nhóm MOS (tên nhóm nhạc có Gia Khánh là thành viên)?"

"Anh mày là ca sĩ solo (hát một mình). Vừa mới được duyệt làm thành viên mới nhóm MOS thôi. Chắc sắp có thông báo chính thức rồi. Hâm mộ anh mày chưa? Quá tài năng!" Anh vỗ ngực tự hào. "Anh tuyệt lắm!" Minh Châu vỗ tay tán dương anh mình, bày tở sự ngưỡng mộ bằng một nụ cười thân thiện.

"Mày làm anh mày sợ đấy!"

Anh rùng mình khi chứng kiến hàng động ấy. Chắc chưa bao giờ Minh Nghĩa lại cảm thấy buốt gáy, lạnh sống lưng như bây giờ.

Châu chậm rãi, cất giọng thỏ thẻ hỏi anh: "Anh mới vào nhóm... vậy có quen... với Soju không?"

"Không những quen mà còn thân đấy. Bọn tao là bạn học hồi cấp ba."

"Anh đỉnh thật!"

"Tất nhiên! Mà...mày hâm mộ nó à? Fan (người hâm mộ) của nó?" Anh nhìn chằm chằm cô với ánh mắt dò xét.

"Có thể... có thể... nói vậy." Cô lấy tay gãi gãi mặt, ngượng ngùng đáp lại. "Tí có bữa tiệc nhỏ để chào nừng tao á. Có tham gia không?"

"Có chứ!" Cô dứt khoát, thái độ hớn hở viết rõ trên mặt.

"Vậy bảy giờ tối nay nhé?"

"Còn hai tiếng nữa chuẩn bị ư? Sao không nói sớm?"

"Mày có cho tao nói đâu, toàn chặn miệng tao bằng những lời lẽ thiên hô của mày."

Anh gợi lại cái hành động trẻ con của cô làm Châu đã bối rối còn thêm xấu hổ. Thẹn quá hóa giận. Minh Châu đá phăng ông anh ra khỏi phòng. "Rầm." Cô đóng cửa lại ngay lập tức. Để lại Nghĩa đứng ngoài cửa không ngừng phàn nàn về em gái: "Con gái thật khó hiểu. Nhất là con em gái mình!"

Sau khi kêu ca đủ điều, Minh Nghĩa cũng quay về phòng mình, sắp xếp, sửa soạn lại một chút để chuẩn bị tham gia bữa tiệc.

Đã gần hai tiếng trôi qua mà vẫn chưa thấy Châu ra, Minh Nghĩa định đi gọi nhưng lại bị quản lí gọi ra có việc, anh bèn nhờ Gia Khánh gọi hộ. "Cốc cốc cốc." Tiếng gõ cửa vang lên.

"Ra ngay đây. Gõ nhẹ thôi cẩn thận hư cửa đó ông anh già!"

Cô đáp lại tiếng gõ cửa. Thấy bên ngoài im lặng chả động tĩnh gì cô bắt đầu hoài nghi liệu anh mình có uống nhầm thuốc gì không mà nghe những lời đó lại không nổi khùng. Lo lắng cho Minh Nghĩa, cô vội ra mở cửa.

Cánh của mở ra, Minh Châu chết lặng đi khi thấy Gia Khánh đang đứng ngay đó.

"Anh gõ mạnh đến thế cơ à? Chọc giận nhóc rồi sao mà nhóc kêu anh già vậy?" Anh thắc mắc, đôi lông mày hơi nhíu xuống, bộ mặt hơi buồn rầu.

Nghe những lời nói như thế khiến cô như hóa đá, chết lặng đi, chôn chân tại chỗ. Đầu óc quay vòng vòng, tim như muốn nhảy ngay ra ngoài luôn, giờ cô có mười cái miệng, vận dụng hết lí lẽ chắc cũng chẳng biện minh nổi mất.

À mà làm gì còn thần trí nữa mà biện với chả minh?

Giờ thứ duy nhất cô nghĩ lúc này là kiếm cho mình cái lỗ để chui xuống rồi bay màu luôn thôi, chứ xấu hổ chết mất!

Ai đó kiếm cái mo cho cô đội đi!

Quê quá rồi!

Cô cố trấn tĩnh lại được một chút mới rụt rè mở miệng, nhưng lắp ba lắp bắp mới nói được câu: "Không... không... không phải!"

"Được rồi nhóc con xong chưa, ta đi thôi nhé?" Anh cười nhẹ một cái, thỏa mãn với câu trả lời của Minh Châu.

Xem chừng anh cũng chẳng để bụng đâu!

Nhưng nó hơi sốc với anh tí vì lần đầu tiên có người chê anh già, mặc dù Gia Khánh biết thừa người cô chê không phải là mình. Anh tính ghẹo cô chơi tí thôi ai mà ngờ phải ứng dữ vậy đâu?

Ai mà ngờ chứ?

Nụ cười ấy khiến trái tim thiếu nữ mỏng manh của Châu đổ gục, mặt cô đỏ bừng, tim đập thình thịch. Một con hồ ly tinh ranh nữa lại xuất hiện, nó mang trên môi nụ cười ma quỷ. Nụ cười ấy như có ma lực khiến mọi thứ bị cuốn vào, không thể chối từ. "Vâng... xong rồi ạ!"

"Vậy mình đi thôi?"

"Còn nữa... em... em tên Minh Châu... Văn Thị Minh Châu ạ!"

"Được rồi cái tên này anh sẽ nhớ kĩ."

Lúc này, trong lòng Châu có chút cảm xúc khó tả. Hình như... hình như cô biết... "yêu rồi"!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top