Chương 34: Tai Nạn Xe
Lưu ý: Tất cả nhân vật, sự việc, sự kiện đều là hư cấu, bộ tiểu thuyết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả. Không có bất kì ý định xúc phạm tới cá nhân hay tổ chức nào cả. Bộ tiểu thuyết được chuyển thể từ giấc mơ của tác giả.
Sau những biến cố, ai nấy cũng đã quay về đúng quỹ đạo của cuộc sống.
"Alo?" Minh Châu đang nằm ườn trên chiếc giường thân yêu mệt mỏi nhấc máy. À thật ra là giường của Gia Khánh đó, các thành viên MOS đã tách riêng phòng ra rồi nên cũng tiện cho hai con người này.
"À ừm thì... Châu à... em có thể đến xem anh biểu diễn được không?" Một giọng nam từ tốn pha chút ngượng ngùng ở đầu dây bên kia cất lời. Chưa đợi câu trả lời của đối phương, Đức Duy bổ sung: "Thật ra hôm nay là lần đầu tiên anh ra mv solo nên có hơi lo á... mong em có thể bớt chút thời gian đến xem anh biểu diễn nhé?"
"Vâng, được thôi ạ." Minh Châu ôn hòa đáp lại. Cô thấy rất vui, bình thường thì lịch quay của các anh luôn dày đặc cô rất muốn đến xem nhưng cô lại sợ bản thân chen chân quá nhiều vào cuộc sống của các anh nên chỉ có thể âm thầm cổ vũ, giúp đỡ. Hôm nay được mời như vậy cô quả thực rất vui, Minh Châu nhanh lẹ tắm rửa, trang điểm, sửa soạn thật gọn gàng để đi đến trường quay.
Đang băn khoăn không biết nên mặc gì thì một chiếc váy dây lá cây pastel dáng dài làm cô rất ấn tượng. Nhìn thấy chiếc váy làm cô nhớ ra đó là món quà Gia Khánh tặng cô từ lâu, hình như là lúc cô mới gặp anh. Nhìn vật lại nhớ người, Minh Châu lấy ra chiếc áo, lòng mơn man hạnh phúc, cô khoác thêm một chiếc cardigan trắng dài tay, đi đôi guốc trắng tinh xảo, Châu bây giờ như một nàng thơ xé sách bước ra. Cô trông rất mê hoặc lòng người.
"Em ấy lâu đến vậy nhỉ? Mình sắp quay rồi..." Đức Duy lúc này rất bồn chồn, đứng ngồi không yên, đi qua đi lại. "Hay em ấy gặp chuyện gì?" Những nỗi lo lắng luôn ngập tràn trong đầu cậu ta lúc này.
"Anh, anh biết gì chưa ạ?" Một cậu quản lí vội chạy lại chỗ Đức Duy hồ hởi nói. "Biết gì chứ?"
"Có một vụ tai nạn giao thông mới xảy ra ở đường số 7C ạ. Nghe nói nạn nhân là một cô gái trẻ trên một chiếc taxi bị một chiếc xế hộp mất lái đâm trúng. Nghe nói nữ hành khác đi taxi đó bị thương rất nặng." Nghe đến đây Đức Duy liền mở to mắt, đồng tử dãn ra, đầu anh bây giờ gần như chỉ ngập tràn suy nghĩ:
"Đó là con đường đến cánh đồng cỏ lau mà mình sẽ quay mà, chẳng lẽ người đó là..." Chỉ vừa nghĩ như vậy thôi là tâm trạng cậu ta như lửa đốt. "Không được... mình phải đi xem mới được..." Ngay lập tức cậu ta khoác vội chiếc áo rồi chạy như bay ra ngoài. "Ơ anh ơi anh đi đâu thế?" Cậu quản lí cũng bị dọa cho giật mình chỉ biết nói với theo. Chả quan tâm đến mọi việc xung quanh, bây giờ đối với anh chỉ còn là sự an toàn của Minh Châu mà thôi.
"Châu à... xin em... nhất định... nhất định đừng xảy ra chuyện gì nhé? Làm ơn đấy..." Duy lo đến nỗi sắp khóc đến nơi rồi. Bỗng dưng, Minh Châu xuất hiện trước mặt anh với nụ cười tươi rạng rỡ cùng với đó hoa tulip vàng trên tay. Cô cất giọng ngọt ngào: "Chúc mừng anh chuẩn bị ra mắt mv solo mới ạ."
Nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy, Đức Duy lao ngay đến ôm trầm lấy cô, ôm trọn cô vào lòng, tận hưởng hơi ấm của cô, mùi hương của cô phang phảng nơi đầu mũi khiến cho anh có cảm giác an toàn, yên tâm rằng cô vẫn bình an. "Thật may quá, em không sao rồi."
À đấy chỉ là tưởng tượng của Đức Duy thôi. Còn sự thật nó tát thẳng vào mặt cậu vậy. Khi cậu bắt xe đến nơi thì cảnh tượng trước mắt khiến chân cậu ta mềm nhũn đi, đó là Minh Châu - viên trân bảo của cậu đang được người ta lôi xe từ chiếc taxi, đầu toàn máu, chân tay trầy xước, nhiều vết thương rỉ máu không ngừng. Minh Châu hôn mê được người ta dìu ra đợi đội cứu thương đến. Đức Duy lúc này hoảng quá rồi, cậu ta như chết lâm sàng ngay tại chỗ, đầu óc chả suy nghĩ được gì, hoàn toàn trống rỗng.
"Cậu gì ơi, tránh ra cho tôi nhờ." Một ông lão trung niên phàn nàn. Lúc này Đức Duy mới hoàn hồn. Cậu ta lao đến chỗ cô, nước mắt lăn dài trên gò má.
Đức Duy khóc rồi, cậu ta nắm lấy tay cô bật khóc nức nở. Vừa khóc vừa mếu máo nói: "Làm ơn... anh xin em... anh van xin em đừng xảy ra chuyện gì... anh cầu xin em... Châu à... em mau mở mắt ra nhìn anh đi... em mau nhìn anh đi... coi như anh van xin... anh lạy em mà..." Mặc cho Đức Duy gào cháy cả họng, van xin nài nỉ thế nào thì Minh Châu vẫn nằm ấy, im lặng nhắm mất, không chút động đậy. Hành động này của anh không những không đánh thức được Minh Châu àm còn gây ra một vụ bê bối cho bản thân. Bao nhiêu người đã nhận ra anh, lại còn dửng dưng mà quay phim chụp hình cười khúc khích.
Đức Duy thấy đám người vô tâm như vậy chỉ biết tức giận không thôi. Anh quay ra nhìn đám người đó một cách thật căm phẫn. Nhưng anh cũng chả thèm che mặt hay đội mũ vì lúc này hình tượng thì làm sao quan trọng bằng tính mạng của người cậu ta thương chứ?
Mãi một lúc lâu sau thì xe cấp cứu mới đến nơi. Đức Duy cũng theo các y tá chở Minh Châu và bệnh viện, trên đường di chuyển, bàn tay cậu nắm chặt bàn tay cô, lòng thầm cầu xin cô hãy tỉnh lại. Ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, Đức Duy thấp thỏm không thôi. "Nếu em ấy mà có mệnh hệ gì thì mình biết làm sao bây giờ?" Càng nghĩ càng đau lòng. "Cầu mong không phải vậy."
"Đức Duy, Châu có sao không?" Phía xa Minh Nghĩa hớt hả chạy tới. Sau khi xem được những đoạn video về vụ tai nạn xe vừa rồi được tung lên mạng, Minh Nghĩa đã vội vàng chạy tới ngay bệnh viện này. Mồ hôi thấm đầy áo, khuôn mặt nhăn nhỏ chả thể giấu nổi sự xốt xắng. Cậu ta quay đầu nhìn về phía Minh Nghĩa, khó nhọc cất lời: "Em ấy vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu."
"Bộp." Minh Nghĩa đấm mạnh vào tường một cái, trông rất tức giận. "Nghĩa, đừng như thế!" Huyền Trang xót xa nắm nhẹ lấy bàn tay run rẩy của Minh Nghĩa. "Sao tự dưng Châu lại bị tai nạn? Đang yên ổn ở công ty mà..." Trần Hoàng Nam thắc mắc. "Là tôi, là tôi đã gọi điện mong em ấy đến xem mình biểu diễn..." Đức Duy trầm giọng, lòng cậu ta đau như cắt. Nghe thấy lời này, Minh Nghĩa như bùng nổ, cậu ta hét lớn, định lao vào đánh Duy thì bị chị Trang ngăn lại:
"Mày điên à, mày biểu diễn thì liên quan mẹ gì tới em tao? Sao phải gọi nó đi cổ vũ?"
"Em xin lỗi... em xin lỗi... là lỗi của em... đều tại em hết... em xin lỗi." Đức Duy vừa nói người cậu ta vừa run lẩy bẩy, mắt cũng rơm rớm.
"Bình tĩnh nào, đó không phải lỗi của Duy. Ai trong nhóm mà chả quý em ấy, nên việc mời em ấy đi xem album đầu tay cũng không có gì là lạ." Huyền Trang nhẹ nhàng an ủi Đức Duy, cô cũng từ tốn giải thích cho Minh Nghĩa hiểu rõ vấn đề.
"Mọi người mau xem tin tức đi." Hoàng Nam bất ngờ chen ngang.
"Cái gì đây? Hot search "Đức Duy gào khóc ngay khi chứng kiến người thương bị tai nạn" là sao?" Huyền Trang chả thể tin vào mắt mình nữa. "Em mau giải thích chuyện này chứ nhỉ, Duy?"
"A, lúc ấy, em nhận được tin tai nạn, hoảng quá cũng chả thèm để tâm mấy việc khác lắm..."
"Việc khác? Cái này nó ảnh hưởng trực tiếp tới danh tiếng và sự nghiệp của em đấy... việc khác là việc gì? Chị đã nói bao nhiêu lần rồi, bọn em là người nổi tiếng, không thể sống như người bình thường được. Nên làm ơn... ra ngoài hãy bịt khẩu trang, đội mũ vào cho chị..."
"Nhưng chị ơi..."
"Em xem em lại gây ra phiền phức rồi đó..."
"Em sẽ chịu trách nhiệm về việc này..."
"Em tính chịu trách nhiệm của gì đây?"
"Em..."
"Đấy thấy chưa? Em còn không biết mình tính làm gì thì chịu trách nhiệm kiểu gì cơ chứ?"
"Em xin lỗi... nhưng em không thể để tâm bất kì điều gì khi Minh Châu người toàn là máu ở trong lòng em được. Em sợ lắm..."
"Haizzz..." Huyền Trang nhìn thấy bộ dạng này thì cũng mềm lòng, cô chỉ thở dài một hơi, nhẹ nhàng an ủi: "Thôi được rồi, chị hiểu. Việc này để chị lo."
"Mọi người... mọi người... mau lướt xuống tiếp đi... chiếc xe đâm Minh Châu... chủ nhân của chiếc xe đó chẳng phải là..." Hoàng Nam lại chen ngang, giọng đầy hoảng sợ.
Tất cả theo phản xạ mà nhìn xuống, thì ra người đâm Minh Châu lại là người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top