Chương 31: Tết Trong Tang

Lưu ý: Tất cả nhân vật, sự việc, sự kiện đều là hư cấu, bộ tiểu thuyết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả. Không có bất kì ý định xúc phạm tới cá nhân hay tổ chức nào cả. Bộ tiểu thuyết được chuyển thể từ giấc mơ của tác giả.

Chớp mắt cái tết cũng đến rồi. Chị đào, chị mai đua nhau khoe sắc đón xuân, phố phường treo những câu đối đỏ rực cả một khu phố. "Chà vậy là hai mươi sáu tết rồi à?" Minh Châu nhìn cuốn lịch treo tường mà khuôn mặt đầy suy nghĩ. "Reng reng reng" Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô giật mình. Châu với lấy chiếc điện thoại đặt trên cái bàn nhỏ, từ tốn nhấc máy.

"Alo ạ?"

"Châu à con?"

"Mẹ?"

"Mẹ đây! Hai sáu tết rồi đấy, con có về nhà chơi tết không con?"

Chà đã bao lâu rồi mới nghe được giọng người nhỉ? Bao lâu rồi không còn được thấy bóng dáng hao gầy đó nữa? Một năm, hai năm, ba năm, hình như hơn năm năm rồi, lâu quá rồi. Sự xúc động trào dâng, Châu cố kìm nén, nuốt nó vào trong tim. "Con có về ạ."

"Tốt quá..." Giọng mẹ cô nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi vậy. Châu thực sự rất bối rối lắm, cô chả biết an ủi như thế nào thành ra chả thể thốt ra câu gì. Cô chỉ mím môi, im lặng. Sau cuốc điện thoại ngắn ngủi nhưng nhiều dư vị, cảm xúc trộn lẫn, cô gái nhỏ chỉ biết vục mặt trong bồn nước lạnh để xoa dịu thức cảm xúc nỏng hổi đang sục sôi trong người.

Tết năm nay Văn Thị Minh Châu chắc chắn sẽ về!

Cô trở ra lại phòng, thu xếp đồ đạc, quần áo, thu luôn cả bộ áo dài cách tân xinh xắn mà anh Khánh cất công mua cho cô nữa. Gói gọn tất cả mà về quê. Mọi người về nhà chơi tết từ hôm qua rồi, có mỗi Minh Châu là chần chừ, do dự điều gì đó nên chậm trễ không đi thôi. Cả tên anh trai hãm của cô cũng về luôn rồi, anh em mà chả chờ nhau gì sất.

Châu bắt một chiếc taxi đi một mạch về đến quê. Cô gái mang tâm trạng hớn hở, nao nức lạ thường khi về lại cái nơi chôn rau cắt rốn của mình. Vậy là đã hơn năm năm rồi, nơi đây thay đổi nhiều quá, khác xa cái lần cuối cô tạm biệt nó mà ra nước ngoài du học. Ngôi nhà của cô nằm trong một con phố nhỏ giữa lòng Sài Gòn, đi bộ từ cổng chào một tí là đến.

Nhưng mà năm nay lạ lắm, con phố nhỏ chả nhộn nhịp như xưa, nó chìm trong sự im lặng lạ thường. Chả còn thấy đèn lồng đỏ, câu đối, những ánh đèn nhấp nháy nữa, nhà ai cũng chỉ chần một cây mai hoặc cây quất. Chả ai thèm trang trí ngôi nhà mình rực rỡ chả, độc một màu đen trắng.

Lúc này một cảm giác bất an sộc thẳng vào người cô. Minh Châu vội vã kéo chiếc vali chạy một mạch về nhà, cô cố chạy thật nhanh, thật nhanh. À thì cô tính tạo bất ngờ về sự xuất hiện của mình cho người nhà, cho họ hàng nhưng mà có vẻ nhà cô còn tạo một bất ngờ to lớn hơn nữa, khiến Minh Châu sững sờ, không thể tin nổi.

Bố Châu mất rồi!

Vừa thấy bóng dáng con gái rượu đứng chôn chân ở cổng, bà Phương vội chạy lại ôm chầm cô. "Mẹ... mẹ... chuyện... chuyện gì... xảy... xảy ra vậy?" Cô gái nhỏ chả thể chấp nhận sự thật này, hai đồng tử mở to, lắp bắp hỏi không ra hơi. Nghe câu hỏi của con, bà Phương bỗng bật khóc thật to, bà vừa ôm chặt con vừa khóc. Nước mắt cô con gái cũng theo đó mà giàn giụa theo.

Minh Nghĩa đầu đội khăn tang từ trong bước ra, anh thở dài, khẽ nói: "Bố biết tết năm nay mày tốt nghiệp rồi, ông ấy sắm rất nhiều đồ tết để chào đón mày, nhưng mà vui chưa được bao lâu thì khi đang dừng lại mua kẹo bông cho mày, một chiếc xe tải mất lái tông trúng. Tay bố lúc ấy vẫn nắm chặt chiếc kẹo bông bị ghiền nát. Thiệt mạng tại chỗ!"

Một mùi cay nồng sộc thẳng lên sống mũi, Châu bật khóc tức tưởi. Đôi chân cô mềm nhũn, chả thể đứng vững được nữa, cô sụp xuống tại chỗ, gào thét đau đớn. "Bố ơi...i...i...i...i!" Tiếng thét gọi bố xé toang bầu trời, đau khổ thấu xương, không khí tang thương càng thêm thê lương. Trông hai mẹ con Châu ôm nhau khóc lúc này thảm vô cùng!

Sau khi đưa tang bố, tinh thần Minh Châu suy sụp hẳn. Đôi mắt trong veo giờ đỏ hoe, khuôn mặt thiếu sức sống, lê lết thân tàn như người mất hồn vậy. Mỗi lần nhìn thấy di ảnh người bao nhiêu kì ức tuổi thơ ùa về khiến Châu càng bật khóc dữ dội, gào thét tuyệt vọng không ra thành tiếng.

Đôi mắt màu nâu sậm ẩn chứa một nỗi buồn sâu đậm. Cô gái trong ngày hôm ấy đã uống rất nhiều thuốc an thần, nhiều đến nỗi thi thoảng còn lỡ đánh rơi vài viên thuốc mấy người bình thường nào đâu ngậm. Đêm hôm đó, Minh Châu chả thể chìm vào giấc ngủ được, giờ đôi vai, trái tim, khối óc cô chìm vào sự bất lực, tội lỗi tột cùng. Một hôm, hai hôm, rồi ba hôm cô chả thể đi vào giấc ngủ được. Người thì gầy gò, sụp cân đi nhiều, đầu tóc rũ rượi, rối tung cả, trông ba ngày về quê Châu tiều tụy hơn bao giờ hết.

Minh Nghĩa nhìn em gái như thế anh ta sót lắm. Mới mất cha, anh chả muốn lại mất thêm người thân nào nữa. Cuối cùng cậu ta đành chịu thua, không giận Châu nữa, cũng không trách móc cô thêm nửa lời. Cậu ta nhấc máy gọi thông báo cho các thành viên khác, tiện thể tìm sự trợ giúp từ thằng bạn thân. "Ài, chả muốn làm phiền tết nhất của bọn họ tí nào. Nhưng mà biết sao giờ? Tết này chả ngon tí nào!" Minh Nghĩa thở hắt, đưa tay day day thái dương. Đầu óc lúc này choáng váng, đau như búa bổ.

Một giờ sáng, tối hai mươi chín, ding dong, ding dong, tiếng chuông cửa vang lên. Bà Phương từ trong nhà lật đật bước ra mở cửa. "Cháu chào bác. Cháu là bạn của Nghĩa ạ. Rất chia buồn cùng gia đình ạ." Một cậu trai đứng đó, chào hỏi bác gái một cách khó nhọc. Bà cười hiền, mời cậu trai vào trong nhà chơi, trông cậu ta rất vội nhỉ, đôi chân hình như không chịu đứng yên. "Cháu lên lầu chơi với Nghĩa đi." Chỉ chờ câu nói này, cậu ta lao như bay lên lầu, ngó nghiêng tìm phòng của Châu.

"Sóc con à!"

Nghe tiếng gọi, cô gái nhỏ đang quay mặt vào một góc tường bỗng hướng đôi mắt về phía cánh cửa. Nhìn thấy anh mà Minh Châu cứ rưng rưng làm sao, nước mắt cô đã cố kìm nén cứ ứa ra không thôi. Bộ dạng lôi thôi, tơi tả như thế này cô chả muốn anh ta nhìn thấy chút nào, vừa xấu hổ vừa xao động. Gia Khánh vội bước những bước nhanh về phía cô. Anh trong chốc chốc cúi người, dang đôi tay lau đi những dòng nước mắt uất ức nghẹn trào.

" Ngoan, buồn thì cứ khóc thật to, khóc xong rồi đi ngủ. Đừng làm tổn thương bản thân." Khánh dùng giọng trầm ấm, an ủi cô bạn gái nhỏ. Ánh mắt anh ta lúc này tràn ngập sự chua xót, đôi mắt hòa theo sự đau buồn của Châu mà đỏ hoe. Anh ta cá là cô không đủ tỉnh táo để biết được giờ là nửa đêm. Nửa đêm rồi, cô vẫn khóc, tiếng khóc lúc ấy nghẹn ngào, đau khổ biết nhường nào.

"Bố em... ông ấy... ông ấy... đã... đã..." Cô gái nhỏ nói trong tiếng nấc. Gia Khánh cảm nhận được những niềm đau mà không mũi khâu nào ai vá nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top