Chương 30: Tình Yêu Của Chúng Ta Đơn Giản Là Thế
Lưu ý: Tất cả nhân vật, sự việc, sự kiện đều là hư cấu, bộ tiểu thuyết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả. Không có bất kì ý định xúc phạm tới cá nhân hay tổ chức nào cả. Bộ tiểu thuyết được chuyển thể từ giấc mơ của tác giả.
Một tuần trôi qua nhanh thế đấy, chốc chốc đã phải cuốn gói hành lí mà cắp mông lên trở về nơi sản xuất rồi. Hai đôi chim non tạm biệt Hà Nội mà bay thẳng về Sài Gòn, ai cũng tất bật với cuộc sống riêng của mình. Minh Châu thì bận rộn với đống giấy tờ, làm quen với công việc đầu tiên nên còn rất nhiều việc phải học hỏi. Gia Khánh cũng đâu nhàn hạ gì, một núi lịch trình mà anh hoãn đang dang tay chờ anh ôm kìa.
Tình yêu của những người lớn, đầy bận rộn đến mức rối tung đầu óc như hai người quả thực rất mỏi mệt. Thời gian dành cho nhau, bên cạnh nhau cũng không còn nhiều như lúc trốn việc đi hẹn hò với nhau. Tuy bận rộn như vậy nhưng đối với hai người họ ngày nào cũng là ngày yêu.
Tối hôm đó, sau khi quay về, Gia Khánh mệt mỏi rã rời, anh lết xác đi cũng khó khắn. "Ê, dạo này yếu vậy cha?" Minh Nghĩa huých tay cậu bạn, trêu chọc. "Im đi." Khánh xua xua tay như thể đuổi thằng bạn thân biến càng xa càng tốt vậy. Nhưng mà cái tên mặt dày như tấm bê tông này vẫn không buông tha, Nghĩa vòng tay qua khoác cổ anh ta, cao giọng:
"Kiểu này là bị em nào đó quấn lấy suốt đêm nên mới làm tí công việc đã rã rời như này rồi."
"Cũng có chút dính người." Gia Khánh vừa đáp vừa cười cười, ánh mắt anh ta ánh lên vẻ si tình, đào hoa kì lạ. Câu nói này làm Minh Nghĩa cũng phải giật mình, tưởng cậu bạn trêu mình, anh ta vẫn rất bình tĩnh.
"Trời má! Tao đùa thôi mà?"
"Ừm, nhưng tao đâu đùa?"
Ờ thì lần này Nghĩa cũng trố cả mắt ra rồi ấy, sán lại gần người anh em tốt, tò mò hỏi: "Ủa thế là mày thích nhỏ nào vậy?" Khánh đây đẹp chứ đâu có ngu, vẫn đủ tỉnh táo để giữ lời hứa với Châu ấy. Anh ta chỉ nhìn thằng bạn ngáo ngơ rồi cười khúc khích, không mở miệng nói gì. Hành động này khiến Minh Nghĩa sôi máu, cậu ta to tiếng: "Đấy, anh em thế đấy, có người yêu rồi là hết tình anh em luôn à. Người yêu mày là tiên nữ hay gì mà giấu gớm thế?"
"Cũng xinh ngang vậy."
Ối dời, nghe câu này mà mặt thằng bạn biến cả dạng.
Chê quá chê!
"Ủa gì vậy? Bọn em vừa nghe nói lão đại có bạn gái rồi hả?" Đức Duy vừa đặt chân vào phòng đã nhanh nhảu tiến lại chỗ giường anh hóng chuyện. "Có bạn gái từ bao giờ vậy? Sao lại giấu anh em rồi hả đại ca?" Hoàng Nam cũng tiếp lời.
"Tò mò vậy sao?"
"Chả, anh em mà kín bưng chả chia sẻ gì hết." Minh Nghĩa đá xéo cậu bạn. Gia Khánh cũng chỉ thở dài bất lực, tuy vậy anh cũng quyết không hé răng nửa lời. "Vậy để tầm 2 năm nữa đi?"
"Tại sao lại là 2 năm?" Hoàng Nam thắc mắc. "Vì đó là ngày anh mày kết hôn mà."
CÁI GÌ? U là trời, sốc quá, quá sốc! Gia Khánh vừa bảo hai năm nữa kết hôn kìa, câu trả lời này khiến cả lũ nhận một cú sốc đầu đời. Bọn họ chỉ biết bỡ ngỡ, thét lên: "Cái gì?"
"Mày nói cái gì vậy Khánh?"
"Tao tính cầu hôn cô ấy lúc chúng ta trình diễn lần cuối trước khi hết hạn hợp đồng."
"Lão đại à, rốt cuộc thích cô ấy như thế nào mà kết hôn sớm vậy?" Đức Duy bỗng trở nên nghiêm túc, cậu ta hạ thấp giọng, nhìn thẳng vào Gia Khánh, cất tiếng hỏi. "Thích như nào sao?" Anh ta nghe câu hỏi này liền rơi vào trầm tư một lát. "Thích đến mức tính xong cả tương lai với cô ấy luôn rồi." Khánh bổ sung.
"Thì ra người già đầu chưa có mảnh tình vắt vai nào như anh cũng có bộ mặt si tình như vậy ư?" Hoàng Nam cười cười. Chưa dừng lại ở đó, Minh Nghĩa còn vỗ đôm đốp vào lưng thằng bạn, chọc: "Anh mong cô gái đó đủ tốt khiến chú vui vẻ thôi. Anh đây sợ chú em bị lừa tình lắm, lúc ấy cấm về chỗ bọn anh khóc tu tu nhá. Dù sao chú em cũng là tay gà mờ trong chuyện yêu đương mà."
Ủa nói chuyện gì kì, đã trêu là trêu đến cùng nha, Gia Khánh đây cũng có phải dạng vừa đâu, anh nhếch lông mày, khóe môi hơi cong, giọng điệu đểu cáng: "Lừa tình? Gà mờ? Đây là đang nói ai vậy? Không phải cậu Nghĩa đây lúc trước cũng bị bà Trang đá cho khóc sướt mướt à?"
"Ủa gì vậy? Thật á đại ca?"
"Anh Nghĩa tưởng như nào thế mà cũng bị đá cho xúc động à?"
Hai thằng em nghe vậy liền trêu chọc khiến Minh Nghĩa giận lắm. Anh ta hết ầm lên: "Im đi."
"Đại ca, kể cho chúng em nghe đầu đuôi câu chuyện đi."
"Đúng đấy." Đức Duy cũng nhanh nhảu tán thành với Hoàng Nam. "Im đi hai đứa này." Minh Nghĩa cậu ta thẹn quá hóa giận liền lao vào dí đầu hai thằng em. Gia Khánh trông mà chỉ lực bất tòng tâm, bất quá đi tìm cô nương nhà anh để tránh nơi xô bồ này vậy. "Anh chịu nhá. Lượn đây, muốn biết câu chuyện nó như nào thì hỏi chính chủ sẽ rõ hơn mà..."
Đấy, thế là nhân lúc thế sự hỗn loạn anh ta đã có cớ chuồn sang tòa nhà của Châu rồi. Khôn lỏi thế chứ lị! "Cốc cốc cốc." Tiếng gõ cửa vang lên từng tiếng rõ nét trong hành lang tĩnh lặng. Bỗng, "cạch" một cái, một cô gái nhỏ nhắn trong bộ đồ ngủ hai dây ngăn ngắn màu hồng đã ra mở cửa. Châu ngái ngủ, dụi dụi mắt, nhìn anh mà hỏi bằng giọng đầy bất ngờ:
"Ủa anh? Muộn thế này rồi mà sao anh chưa ngủ ạ?"
Ừm thì giờ nhìn dáng hình của cô gái nhỏ lúc này khiến Gia Khánh có chút mất tập trung, nước da trắng nõn được phô ra, dáng người nuột nà thấy rõ, mái tóc hồng đào xoăn, bồng bềnh, buông xõa, khuôn mặt không phấn son cầu kì, cũng chả cần mang giày cao gót cũng đủ hấp dẫn anh lạ kì.
"Anh à? Nghe em nói gì không thế?" Châu phải chọc chọc nhẹ vào vai anh mới khiến Gia Khánh giật mình. Như thể vừa làm một việc gì xấu xa lắm vậy, anh ta ngượng ngùng lấy tay che đi khuôn mặt đang bừng bừng một màu đỏ y trái cà chua chín. Khánh nuốt xuống nước bọt, cố lấy lại bình tĩnh đáp:
"Anh nhớ em rồi."
Châu có chút bất ngờ với câu trả lời này, nhưng rồi cô cũng nở nụ cười thật tươi, tiến lại ôm chầm anh. "Em cũng nhớ anh lắm lắm luôn í." Cư tê thế này thì cô gái này đang thách thức sự kiềm chế của anh ta à, thật khiến người khác chìm sâu mà. Gia Khánh có chút không nghị lực, anh ta muốn cô, "thèm" Châu lắm, nhưng mà vẫn muốn giữ gìn cho Châu thứ quý giá nhất nên cũng chỉ ngậm ngùi kiềm chế bằng một nụ hôn sâu.
"Cạch." Anh ta từ tốn đóng cánh cửa phòng cô lại, hai người hôn nhau, ôm nhau, hơi ấm tỏa ra như nạp năng lượng sau một ngày dài mệt mỏi. Tình yêu trong mắt hai người họ đơn giản là thế, chỉ cần đối phương vẫn luôn ở đấy, luôn kề bên, quan tâm nhau thì cách nửa vòng trái đất vẫn yêu nhau như lần đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top