Chương 28: Không Hẹn Mà Gặp
Gia Khánh tâm lí lắm, chỉ để đi hẹn hò với cô mà chém gió không ngượng luôn. Tuần trước, cả nhóm MOS bay từ Sài Gòn ra Hà Nội để dự sự kiện, nhưng mà được 5 ngày là quay về rồi. Tên hồ ly ranh ma này thấy đây là cơ hôi tốt để hẹn hò với Châu hay sao í mà bảo với mọi người là:
"Sóc con nhà tôi nói muốn đi sắm đồ tết ở Hà Nội, đồ ở đây đẹp, em ấy thích lắm!" Ban đầu anh Nghĩa cũng có đồng ý đâu, anh kiểu không tin là mấy, hỏi vặn: "Thế cho nó ở lại về sau là được, hoặc mọi người cùng ở lại, liên quan gì đến cậu? Em ấy thích váy chả lẽ cậu cũng thích?"
Lúc ấy khuôn mặt anh Khánh đúng kiểu cứng đờ luôn, chân mày nhếch lên, anh cười gượng lắm. "Ừm tôi thích váy, nhưng mà thích làm người yêu cậu hơn." Ai chà, Châu rất ấn tượng với câu đáp trả lúc đó nghen, anh Khánh cũng lầy lắm ấy, khiến Minh Nghĩa sôi máu, cạn lời luôn, suýt chửi xằng rồi.
Giận quá mất khôn luôn hay sao ấy, Minh Nghĩa chả thèm quan tâm Châu với anh Khánh nữa, đùng đùng bỏ về luôn cơ mà. Mọi người cũng chả phản đối, chỉ bảo hai người ở lại chơi vui vẻ rồi dặn anh Khánh chăm sóc tốt cho Châu thôi.
"Nhớ chăm sóc tốt cho Châu của chị nha Soju."
"Chị yên tâm đi, em hứa sẽ "chăm sóc" chú sóc nhỏ của em thật tốt."
Giờ mới nhớ nha, "chăm sóc chú sóc nhỏ của em" à? Là CHĂM SÓC CHÚ SÓC NHỎ CỦA EM ạ! Nhớ lại mà mặt Châu cứ đờ đẫn kiểu gì ấy, bỗng thấy chút vị ngọt ngào trong lòng. Thấy cô cứ thẫn thờ nên Gia Khánh có chút lo lắng, anh ân cần hỏi han:
"Sao thế? Sóc con thấy không khỏe à?" Dứt lời, anh tháo chiếc áo khoác rồi khoác vào cho ô, bổ sung thêm: "Hình như trời có chút se lạnh, anh mặc áo cho em, đừng ốm đấy. Anh lo!"
Thôi chết châu rồi, lỡ "chìm sâu" người con trai trước mắt này rồi. "Sao anh ấy cư tê quá vậy? Yêu quá mất!" Châu nghĩ thầm rồi cười thích chí. "Cười gì vậy nè?" Anh cúi người, mặt anh đối mặt cô, gần sát đến nỗi mũi chạm nhau luôn nha. Không biết thế lực nào khiến Châu gan dạ vậy ta, cô liền đặt một nụ hôn lệ môi anh. Gia Khánh có chút bất ngờ nhưng khuôn mặt vẫn rất hưởng thụ. Một cái hôn nhẹ nhàng làm cả hai xao xuyến.
"Chết thật, muốn hôn em ấy lâu một chút, nhưng nơi này hơi đông người nhỉ, không "tiện" cho lắm." Nhận đặt nụ hôn khiến đầu óc anh ta có chút quay cuồng, suy nghĩ cũng trở nên đen tối. Anh bất giác nhếch đôi lông mày, khóe mắt cong cong hình lưỡi liềm, đôi môi cũng nở nụ cười gian, trông ranh ma y hệt như tên hồ ly vậy. "Anh Khánh, anh sao vậy ạ?" Cô nghiêng nghiêng cái đầu, ngây ngốc hỏi anh. "Không có gì đâu em, chỗ này hơi nóng nhỉ? Chúng ta vào quán cà phê kia ngồi nói chuyện chút nha!"
"Có nóng hả ta? Mình còn có chút thấy hơi lạnh mà.." Châu vẫn ngây ngốc ngẫm nghĩ, nhưng cô đâu hiểu cái "nóng" ở đây không phải là do thời tiết mà là do cô, do Châu tạo ra đó!
Anh nắm tay cô dẫn vào quán cà phê gần đó. Quán cà phê tuy nhỏ lại ít người nhưng cách bố trí quán rất đẹp, nhân viên cũng rất nhiệt tình, hai người mới đến gần quán hộ đã niềm nở mở cửa chào đón. "Chào hai bạn, hai bạn muốn uống gì ạ?" Một anh nhân viên cất tiếng hỏi với nụ cười tươi trên môi. Anh cầm quyển thực đơn, từ tốn đưa cho Châu, anh hỏi: "Sóc con uống gì?" Cô nhận lấy, chầm chậm đọc rồi gọi một ly cacao nóng. "Anh muốn uống gì thế? Em gọi luôn."
"Anh cũng uống cacao nóng."
"Vậy cho tôi thêm một ly cacao nóng nữa nhé!" Châu cười cười với anh nhân viên khiến Gia Khánh rất không vui. Anh đưa đôi tay áp sát mặt cô, kéo khuôn mặt nhỏ xinh hướng về phía anh, giọng có chút hờn dỗi: "Nhìn anh này!"
"Anh sao thế?"
"Anh không đẹp trai sao?"
"... Sao tự dưng anh lại hỏi vậy?"
"Anh muốn biết thôi."
"You're pretty as a picture. (Anh đẹp như trong tranh vậy)"
Gia Khánh cười cười khoái chí, nhưng mà anh vẫn cố mếch ca lờ (make color - làm màu) lắm nha! Anh ta vẫn cố tỏ ra chưa hài lòng lắm đâu, nghiêm túc hỏi lại: "Anh đẹp trai như thế sao em không để ý anh mà lại cười với cậu ta?" Nghe câu hỏi là lạ như vậy, Châu ngây ngây ngốc ngốc, cô chầm chậm hỏi lại: "Cậu ta? Cậu... ta nào... cơ ạ?" Gia Khánh liền chỉ tay vào anh nhân viên vừa nãy. Châu liền bật cười, cô không ngờ anh cũng có bộ mặt ghen tuông vô lí như vậy. "Hì, không phải đâu! Nụ cười đó chỉ mang tính xã giao thôi mà..." Đôi mắt cô long lanh, cái má phúng phính ửng hồng, bộ dạng dễ thương quá thể đáng!
Gia Khánh liền thơm lên má cô một cái, cười gian. "Anh.. đúng là cạn lời mà!" Ngại chết mất! Tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực đây này, mặc dù hẹn hò với anh rồi nhưng mà kiểu người thích bất ngờ như anh quả là Châu vẫn có chút chưa quen mà.
"Vậy cho tôi một ly cacao nóng giống cô gái nhỏ này."
"Ơ anh cũng thích uống cacao nóng ạ?"
"Vốn không thích đồ ngọt đâu, anh ghét đồ ngọt lắm, nhưng mà vì đó là đồ uống em thích nên anh sẽ thử một lần."
Anh xoa xoa đầu cô, hai người chọn chỗ ngồi gần cửa sổ nơi nhìn ra lòng Hà Nội tấp nập người qua lại. Chả mấy chốc, hai cốc cacao nóng hổi được bưng ra, hai người vừa uống vừa trò chuyện rôm rả.
"Kéttt" Tiếng cánh cửa mở ra nghe thật chói tai, một cô gái bước vào. "Cho tôi một ly trà ô long." Châu cũng không thèm để ý cô ta đâu, thấy Châu mãi chưa uống cốc cacao của mình, Gia Khánh liền đề nghị phục vụ mang thêm một cây kem.
"Cộp cộp cộp." Tiếng cao gót đang tiến dần về phía chỗ Châu và anh Gia Khánh đang ngồi. "Đào Gia Khánh? Phải cậu không?" Chưa thèm đợi Gia Khánh trả lời, cô ta cầm lấy ngay cốc cacao nóng chỗ anh, hất thẳng vào mặt. Do chưa phản ứng kịp nên Gia Khánh ẫm chọn hết chỗ nước ấy, cacao nóng chảy tòng tòng khắp người. Lúc ấy, Châu điên lắm, không thèm để ý đến hình tượng gì sất, lấy luôn cốc cacao nóng chỗ mình đổ thẳng vào người cô ta.
"Cô là ai? Sao cô dám làm vậy với tôi?"
"Là ai ư? Cô dám tạt nước bạn trai của tôi, chả lẽ tôi không được hất trả lại?"
"Anh ta là bạn trai cô?"
"Đúng vậy?"
Nghe đến đây, cô ta ôm mặt cười phá lên: "Ha ha, cười chết mất. Tình yêu à!?" Rồi chợt cô gái đó ngảng mặt lên nhìn cô, nở nụ cười khinh bỉ. "Buồn cười thật, do cô chả biết anh ta thực sự khốn nạn thế nào mới nói vậy thôi. Khi cô biết con người thật của tên đó mà xem, tôi chờ ngày cô tuyệt vọng..."
Châu bây giờ đang rất giận, cô đâu thèm nghe lọt chữ nào, cô dở giọng: "Tuyệt vọng, đau đớn hay vui vẻ, hạnh phúc của chúng tôi thì liên quan gì đến cô nhỉ? Tôi đớn đau hay hạnh phúc thì đến phần cô can thiệp chắc?"
Châu đứng sát gần che chắn cho Gia Khánh, đôi mắt Châu từ bao giờ trở nên thật sắc lạnh, cô cũng chả giữ được nụ cười hồn nhiên nữa, trông Châu lúc này quả thật khác xa với dáng vẻ ngây thơ hàng ngày. Cô gái kia cũng nhận ra sự tức giận trộn lẫn một tình yêu bao la, sự bảo vệ cho anh trong cô, cô ta chỉ biết cười nhạt.
Đôi mắt pha chút buồn thui, lẳng lặng rời khỏi, không ồn ào, ầm ĩ như ban đầu. "Tôi chờ ngày cô thực sự bước vào cuộc đời anh ta." Đó là câu cuối cùng khi cô ta đi mất kịp buông lời.
Minh Châu vẫn nhớ lấy, cô gái đó có mái tóc đen nháy được tết gọn gàng, mặc chiếc vày hoa nhỏ xinh màu trắng ngà màu cacao, dáng hình cũng thanh mảnh, cớ sao bóng lưng khi rời đi lại mang lại nỗi buồn, cô đơn đến vậy? Cô gái ấy đã lê những bước chân mỏi mệt rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top