Chương 27: Chúng Ta Hãy Hẹn Hò Thôi!

Minh Châu ngại ngùng, bất giác lấy tay che đi khuôn mặt đỏ ửng, giật lùi người lại phía sau khi nghe những lời nói đó của anh. Cô buông lời trách móc: "Anh... đúng là cạn lời mà..." Cảm thấy người con gái trước mặt thì ra xấu hổ lại đáng yêu đến vậy, Gia Khánh cũng không kiềm được mà rung động, yêu cô nhiều hơn. Anh với tay xoa nhẹ đầu cô, đôi môi tủm tỉm nở nụ cười, "Haha, anh đùa thôi, đùa thôi!", rồi anh ta đưa đôi tay ra xoa xoa, nựng đôi má phung phính hồng của Châu nữa. "Nhưng mà... em như này cũng quá đáng yêu rồi đi, Châu à!"

Châu à? Châu à? Châu à ư? Anh ấy vừa gọi tên của cô kìa, là tên thật của cô, là Châu, không phải là sóc con nữa, cái tên này được người khác gọi rất nhiều rồi nhưng vào tai anh cớ sao lại êm dịu đến vậy? Này là phạm quy mà, chết người mất thôi, đẹp trai mà còn ôn nhu, chu đáo như anh biết kiếm đâu ra giờ. "Đột nhiên mình cảm thấy bản thân là người con gái may mắn và hạnh phúc nhất thế gian này quá đi thôi!" Nghĩ mà Châu cứ tủm tỉm cười khúc kha khúc khích mãi thôi.

"Em vui đến vậy à?"

"Vâng!"

"Ha, chết anh rồi..."

"Có chuyện gì ạ?"

"Em cứ đáng yêu và quyến rũ anh thế này thì anh chắc bị bệnh tim mất thôi..."

"A, con người này thì ra yêu đương lại ngọt ngào như vậy sao?" Châu thầm nghĩ, "Thật may khi anh ấy là người yêu của mình, không phải của ai khác, người con trai này là của riêng mình thôi!"

"Anh à"

"Gì vậy sóc con?"

"Em xin phép làm một chuyện phạm lỗi với anh nha?"

"Hửm?" Gia Khánh còn chưa kịp phản ứng gì cả, đã được một nụ hôn ngọt ngào nơi gò má. "Có được không anh?" Châu dịu dàng nở nụ cười hỏi anh. "Khổ thật, không kiềm chế nữa đâu." Gia Khánh nghĩ mà cười khổ, anh thở dài một hơi. Đôi tay anh đặt vào eo Châu tự bao giờ, đôi tay săn chắc ấy một phát bế nhấc bổng cô lên, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô, một nụ hôn nhẹ phớt lờ qua cũng đủ lưu luyến cả hai rồi.

"Người con gái này, em định quyến rũ chết tôi à?"

Anh vừa định buông cô xuống nhưng đã bị phản công dữ dội. Đôi tay Châu giữ chặt lấy vai anh, đôi chân cũng giữ chặt lấy anh không buông. "Anh Khánh, em thích anh, rất rất thích anh!" Lần tỏ tình lần thứ hai, đủ bất ngờ đó, cô gái này càng lớn càng biết làm người ta ngạc nhiên rồi. Ở trong giới showbiz bao nhiêu năm, đối mặt với muôn vàn kiểu người, anh luôn học cách che giấu cảm xúc một cách tốt nhất, cớ sao trước mặt người con gái này khuôn mặt ngại ngùng pha lẫn vui mừng lại lộ rõ đến vậy? Phải chăng cô là ngoại lệ duy nhất của anh?

"Hẳn là vậy rồi." Anh thì thầm. "Anh to nhỏ gì vậy nè?" Gia Khánh không trả lời ngay, chỉ nhìn cô rồi cười, nụ cười ba phần bất lực bảy phần cưng chiều. Anh ta vẫn không mở lời, chỉ bế Minh Châu từ phòng ngủ ra tận phòng bếp. Đặt cô gái nhỏ ngồi lên bàn, anh mới từ tốn đáp: "Nói gì đây nhỉ? Anh cũng lỡ yêu em rồi làm sao bây giờ? Không có gì có thể thay đổi được thứ tình yêu ấy, bởi vì em là linh hồn của anh." Vừa đáp lại Châu, Khánh vừa đặt thêm một nụ hôn nữa lên đôi môi đỏ mọng kia. "Ngoan, ngồi đây chơi. Anh đi nấu đồ ăn sáng cho."

Ngắm nhìn người con trai của Châu mặc chiếc tạp dề tất vật làm bếp, nấu đồ ăn ngon cho cô mà Châu nâng nâng như ở chín tầng mây vậy, tim cô đập bình bịch luôn này. "Nhìn từ góc độ này anh ấy thật đẹp, anh ấy không còn giữ mái tóc vàng chanh nữa rồi, mái tóc đen này khiến mình cảm thấy anh ấy đẹp hơn gấp đôi nhỉ? Hì, bạn trai mình lúc nào chả đẹp, để kiểu tóc gì, mặc cái gì cũng đẹp hết." Càng nghĩ càng thích chí nha, Châu mê anh Khánh quá rùi nà.

Ăn xong anh phụ cô rửa bát, chọn đồ đôi nè, còn giúp Châu tết cả bím tóc nữa, xinh ơi là xinh.

"Oaaa anh Khánh khéo tay ghê!" Minh Châu nhìn tóc được tết gọn gàng, đẹp đẽ mà không khỏi thản thốt. "Không đâu, là do sóc con xinh sẵn rồi í." Gia Khánh nhìn Châu tròn xoe mắt thán phuc, liền bật cười đáp lại, anh còn thơm thơm Châu nữa. Thích dã man! Cái má phúng phính đỏ như quà cà chua chín, cả người cô nóng ran, tim đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực, ngại ngại làm sao í.

Gia Khánh cũng tâm lí lắm, nhận ra sự ngượng ngùng đó, anh liền mở lời trước, xua tan nhiệt độ nóng bỏng đang chảy trong người cô. "Ta đi hẹn hò nhé?" Gia Khánh nhẹ nhàng cầm tay cô, dẫn đi. Hai người nắm tay nhau đi dạo phố, cùng nhau cười đùa, chuyện trò vui vui vẻ vẻ. Anh mua cô cây kem dâu, cô mua tặng lại anh cái xước thỏ nhỏ xinh xinh, khoảng khắc cô đeo tặng anh cái xước, trông Khánh cư tê lắm á. Châu liền không kìm lòng được mà thơm vào má anh.

"Xinh không?" Gia Khánh bỗng nở nụ cười gian, hỏi lại. "Xinh lắm ạ!" Châu vỗ tay khen anh.

"Xinh thì phải có thưởng chứ nhỉ?"

"Thưởng gì ạ?"

Gia Khánh chả nói chả rằng, anh ta cúi người, đặt nhẹ một nụ hôn thoáng cô trên môi cô. "Anh lấy phần thưởng của mình rồi." Cái tên lưu manh này thích chơi cảm giác mạnh thật. Hại Châu say sẩm mặt mày, phê quá ấy chứ, suýt ngất luôn rồi. "Anh Khánh là tên lưu manh." Ngại quá ngại đi, Châu lắp ba lắp bắp mắng anh. Đây cũng là lần đầu tiên cô mắng anh đó, nhưng thực sự bực mà. "Sao thế?" anh ân cần, nhẫn nại hỏi. Châu không thèm trả lời, chỉ trề môi bĩu mỏ thì thầm phàn nàn: "Xùy, hôn gì hôn có một tí. Chưa kịp phê luôn í."

Giận dỗi quay mặt đi có một tí mà Gia Khánh biến đâu mất tiêu, không thèm dỗ Châu như mọi ngày mới oai chứ. Cô thề lần này sẽ dỗi anh thật lâu cơ, vẫn đi hẹn hò với anh nhưng mà chảnh không thèm nói chuyện với anh nữa. 

Dỗi. 

Ấy thế mà, hèn lắm ạ, Khánh vừa trở lại với đóa hoa baby trắng trong tay, rồi đặt bó hoa vào tay cô làm Châu hết giận luôn. Bao nhiêu kế hoạch giận với chả dỗi trong đầu Minh Châu bay mất tiêu, cô hoàn toàn đắm chìm trong sự dịu dàng chết người ấy.

Ai nói Châu chả nghị lực gì cũng được, Châu nhận hết, chứ đứng trước một người đẹp trai, tâm lí và rất dịu dàng như thế này thì làm sao mà giận cho được. Châu đầu hàng nhé! "Sóc con thích không, tặng em đó. Tặng em một bó hoa, mong em sẽ là người cầm tay anh từ nay về sau." Câu nói của anh hôm nay rất cảm động đó, rất ý nghĩa luôn, làm Châu rưng rức. Nước mắt hạnh phúc trào dâng cứ thế không kìm được mà lăn dài trên má. Châu đáp lại anh trong nước mắt pha trộn lẫn sự hạnh phúc đến mức tuyệt đối:

"Vâng, nhất định ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top