Chương 26: Tên Hồ Ly Tinh

Tối đó, Minh Châu cháy hết mình nên người có chút men say, cô lọ mọ đứng dậy trong khi đám sâu rượu kia say nhèm, lăn long lóc ra ngủ ngay trên sàn. Không khí ngập mùi rượu pha trộn mùi thuốc lá phảng phất của ai đó khiến trong người Châu khó chịu, cô lê thân xác nặng trịch ra ngoài ban công.

"Sóc con, tỉnh rượu sớm vậy ư? Sao lại ra ngoài này rồi? Đông rồi, lạnh!"

"Anh... Gia Khánh..." Cô mấp máy đôi môi đỏ mọng gọi tên anh. Nghe tên mình thốt ra từ khuôn miệng xinh xắn ấy làm Khánh có chút bất ngờ, chẳng biết tại sao nhưng khuôn mặt anh lại đỏ ửng lạ kì. "Em vừa gọi tên của anh sao? Không gọi anh trai nữa à?" Anh cười, nụ cười như cố giấu đi khuôn mặt ngại ngùng ấy.

"Giờ anh đâu còn là anh trai em nữa đâu... là người yêu của em mà..."

Dứt lời, đôi chân cô chạy lại, đôi tay cô ôm chầm lấy anh. Trời ưi, trời ưi, Minh Châu làm con trai người ta đỏ chín cả mặt rồi kìa! Anh cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô, anh thì thầm: "Sóc con à, hành động vừa rồi của em rất là "nguy hiểm" đấy, em biết chứ?"

"Nguy hiểm gì cơ ạ?" Mơ mơ màng màng nên đầu óc cũng ngốc luôn thành ra Minh Châu đâu hiểu ẩn ý trong lời nói của Gia Khánh đâu. Sự ngây thơ của chú sóc nhỏ trước mặt khiến anh có chút bứt rứt, vuốt vội mái tóc, anh ta thở dài một hơi, hết sức kiềm chế. "Muộn rồi, anh đưa em về giường ngủ, ở ngoài này lạnh, không tốt!" Anh vỗ vỗ nhẹ vào lưng cô, dỗ dành.

Châu buông tay, cô ngẩng mặt lên nhìn anh, trong ánh nhìn mờ mờ ảo ảo, hư hư thực thực, cô đã kiễng chân, đặt nhẹ một nụ hôn phớt qua môi anh rồi quay gót bỏ đi mất. "Cô nhóc này, càng ngày càng không biết tôn trọng người lớn tuổi gì cả." Anh sờ vào đôi môi vừa được đặt một nụ hôn, cả người anh ta nóng ran.

Khóe miệng nhếch cười nhẹ, anh thầm nghĩ: "Thật là, chẳng biết tôn trọng người lớn tuổi gì cả, ôi số tôi bị bệnh tim sớm thôi!" Đôi mắt anh vẫn dán chặt vào dáng hình ấy, mái tóc hồng khói của Minh Châu xõa xuống, bồng bềnh, rơi vài lọn che phủ gương mặt càng tạo vẻ thần tiên cho nhan sắc vốn lung linh của mình. Nhìn một thiên thần siêu dễ thương đang ngủ khiến anh rơi vào suy tư: "Đợi lớn thêm một chút nữa vẫn không muộn!"

Vì không dám rung động, tôi quá hiểu đức hạnh của bản thân là như thế nào.

Một khi rung động, tôi sợ chính mình sẽ bị đối phương chơi đùa,

Vì vậy tôi dần dần học được cách kìm nén cảm xúc,

Một khi xuất hiện cảm giác thích liền dùng gai mà đâm xuống cảm xúc đó.

Khi một mình tôi thấy cũng ổn,

Đi học, mua sắm, nấu ăn, tập thể dục, cùng bạn bè đi ăn nhẹ vào đêm khuya thường xuyên rất thoải mái.

Nếu rảnh nữa thì tôi sẽ đi du lịch, cuối tuần thường cầm máy ảnh đi dạo phố, sắp xếp cuộc sống ngăn nắp, có chính kiến của mình, mọi thứ đều diễn ra hợp tình hợp lý.

Một khi có ai đó xuất hiện trong đời tôi, người đó sẽ phá hỏng hết tất cả những thứ trên thành một mớ hỗn độn, dù cho người đó chẳng làm gì cả, nhưng tôi sẽ luôn phải kiểm tra điện thoại xem có tin nhắn gì không, tự hỏi rằng không biết cô ấy đang làm gì, tại sao lại không trả lời tin nhắn của tôi. Tôi sẽ suy nghĩ đến nỗi thần hồn nát thần tính, thậm chí còn có thể bật khóc.

Thấy món gì ngon cũng muốn đưa cho người ấy, thấy cửa hàng quần áo nữ liền tự nhiên mà bước vào, thấy điều gì hay cũng muốn gửi cho người ấy xem. Lúc nào cũng cẩn thận để ý lời người con gái ấy nói.

Tôi không dám hỏi, không dám phản bác lại ý kiến ​​của cô ấy, tôi chỉ có thể nghe theo, vì tôi sợ người ta sẽ bất mãn với tôi.

Tôi chính là như thế, quá dễ dàng tin tưởng mọi thứ, dù cho người ta chỉ là thuận miệng nói một câu tôi cũng coi nó là thật.

Cô ấy nói muốn đưa tôi đi chơi, tôi sẽ cẩn thận đưa vào lịch trình của mình để lên kế hoạch cẩn thận.

Những gì người ấy hứa sẽ làm cho tôi, tôi cũng thật sự tin rằng cô ấy sẽ làm được.

Nhưng sau tất cả, hy vọng bao nhiêu thất vọng bấy nhiêu.

Tôi sẽ cảm thấy mình không đủ tốt, ngoại hình xấu, dáng người xấu, tính cách tệ, không có kỹ năng hay điểm sáng nào nổi bật. Tôi dựa vào cái gì để giữ cô ấy lại bên mình? Mỗi ngày đều tự hỏi cô ấy có thích mình hay không. Dần dần tôi không còn là chính mình nữa.

Một người cô đơn nếu như có bạn đồng hành như tôi sẽ trở nên ỷ lại, thận trọng và nhạy cảm. Bức tường thành tôi xây nên bấy lâu nay bỗng chốc sụp đổ. Khi người đó rời đi, tôi sẽ chẳng thể nào thích nghi lại được với sự cô đơn ban xưa, tôi tuyệt vọng vì người ấy là người kéo tôi ra khỏi bóng tối nhưng rồi cũng sẽ chính là người ném tôi trở lại nơi đó.

Bởi lẽ đó, thay vì mọi cảm xúc của tôi đều do một người quyết định,

Thay vì chịu đựng một người con gái đã cho tôi mọi thứ và sau đó cũng sẽ lấy đi tất cả,

Tôi thà rằng lựa chọn quen với việc tự mình thích nghi mọi khó khăn trong cuộc sống.

Tôi thật sự rất mệt mỏi, nhưng không còn cách nào khác,

Bởi vì, phương pháp an toàn nhất chính là, tự mình độc bước, tiến về phía trước.

Thế mà, ngày mà em đến, em đã phá vỡ đi bức tường thành kiên cố mà tôi đã tự dựng lên ấy, em vô tư bước qua ranh giới, chầm chậm tiến lại phía tôi. Khiến tôi bất giác rung động, chẳng thể kiểm soát nỗi nhung nhớ kia.

Văn Thị Minh Châu, em tài thật!

"Cạch." Anh mở chiếc bật lửa, phì phèo châm điều thuốc. Làn khói xám xịt bốc ra, anh càng lộ rõ vẻ mặt đầy tâm sự.

"A... rốt cuộc hôm qua mình uống bao chén vậy?"

"Cò gì đâu, mười bảy phẩy năm chai thôi mà em. Sóc con vẫn còn uống ít lắm!"

Ối giời ôi, cái giọng nói giấu dao này đích thị là "mết in bai Đào Gia Khánh" chứ ai? Hôm qua có chút quá chén, giờ thì toi rồi, đúng là mọi cuộc vui đều phải trả giá mà. "Ha ha, tối qua đúng là có chút quá chén, xin lỗi anh nha! Em không làm gì quá đáng chứ?" Minh Châu cười gượng, gãi gãi đầu. Như hỏi đúng chỗ ngứa của Gia Khánh, anh ta tiến lại chỗ giường cô, cúi người, ghé sát tai cô nói nhỏ:

"Em hôn anh!"

Khiếp, sợ thật! Người đàn ông này thật không biết liêm sỉ, sao có thể vô tư nói ra câu như thế chứ? Khuôn mặt Minh Châu bừng đỏ, người cô run nhẹ, hơi thở nóng ran phả vào cổ anh. "Em xin lỗi, do men say nên..."

"Không sao, chúng ta đổi lại là được!"

Cái gì? Đổi gì cơ? Cái tên hồ ly giấu đầu hở đuôi nhà anh, tranh thủ thế không biết. Nhưng Châu cũng khoái, cô liền nhắm chặt mắt, bất động chờ người ta "phạt". "Bặc" Gia Khánh búng trán cô, "Thôi, món nợ này anh tính sau cũng được." Rồi dửng dưng mà bỏ đi mất hút, làm cô bực mình muốn chết. "Lần sau không trả cho anh nữa đâu."

"Ngoan, anh đi nấu canh giải rượu cho."

"Không uống!"

"Không uống? Vậy cùng anh một đêm?" Gia Khánh quay đầu lại, nhìn Châu cười nhẹ, đúng là tên hồ ly giấu đầu hở đuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top