Chương 25: Hoa Về Với Lá Rồi!

Âm thanh tiếng hát ru nhè nhẹ, lại ấm áp cứ trầm bổng bên tai thoáng cái đã đưa Minh Châu vào giấc ngủ. Trong mơ, cô mặc một chiếc váy họa tiết hoa nhí màu vàng nhẹ, mái tóc đen bồng bềnh buông xõa, cô gặp anh trong một rừng hướng dương.

Khánh, siêu sao của Châu, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu nâu cùng chiếc quần jean được sơ - vin gọn gàng, ánh mắt cong lên hình lưỡi liềm, anh nhìn cô cười. Nụ cười hôm nay thật khác, bình thường anh cười vốn đã đẹp lắm rồi nhưng sao bây giờ nụ cười ấy lại ngọt ngào đến vậy? Đúng rồi, đó là nụ cười đẹp nhất thế gian này, nụ cười của người yêu Châu, là nụ cười ngọt ngào dành cho riêng mình Châu thôi.

Khuôn mặt người thiếu nữ bỗng ửng hồng, đôi môi mấp máy "Là của người yêu mình", đôi chân bất giác chạy nhào tới ôm chầm anh. Rừng hoa hướng dương cũng theo gió mà bay phấp phới như cổ cũ, tiếp sức cho từng bước chân của Minh Châu vậy.

Gia Khánh thơm lắm!

"Lúc nào cũng vậy, mùi hương khiến người ta dễ chịu, quyến luyến khó rời." Minh Châu thầm nghĩ. Bỗng cô nghe giọng nói trầm lặng ngay sát bên tai: "Sóc con, muốn hôn không?" Đôi mắt Châu mở to hết cỡ, thân nhiệt cũng tăng nhanh chóng, một cảm giác nóng phả vào tim gan, cô giật mình tỉnh giấc. Sự ngượng ngùng từ trong mơ ra đời thực chưa bao giờ là chân thực đến thế, Châu đưa tay day day đôi má, cô cảm nhận rõ được độ nóng này.

Minh Châu cố giữ bản thân thật bĩnh tĩnh, hít một hơi thật sâu, cô bước ra khỏi giường, bóng lưng thoăn thoắt cái đã dọn xong đồ đạc vào trong vali. Bỗng tiếng gõ cửa vang dội bên ngoài, "Cốc cốc cốc", pha lẫn thanh âm quen thuộc:

"Eli, mở cửa cho em với..."

"Cửa không khóa."

"Bất ngờ chưa bà già? Hé lô bà già!"

"Thanh niên họ Đào kia, cậu đu trend hơi quá rồi đấy. Chị đây chưa già đến vậy!"

Một thiếu niên cao chừng hơn mét tám một chút, mái tóc màu nâu lạnh. Cậu ta mặc một chiếc áo cổ lọ trắng, khoác ngoài là chiếc blazer dài màu nâu đỏ, phối cùng quần âu đen trông rất ra gì và này nọ. "Eli về ngay à? Sớm vậy?" Tuấn Anh đưa mắt nhìn đống hành lí của Minh Châu, tò mò hỏi. Cô vốn không phải người dài dòng nên đáp ngay: "Ừm."

"Không tính đợi em về cùng à?"

"Không cần đâu."

"Phũ vậy!?"

"Đợt này tôi có việc gấp nên về trước."

"Đợt nào chẳng có việc gấp, đợt trước anh chị sang chơi, mà Eli chẳng nói cho tôi biết gì cả, rồi lặn mất luôn."

"Này cậu, tôi xa gia đình hơn 6 năm 2 tháng, bên cậu 5 năm 11 tháng chưa đủ à? Sao cứ muốn dính lấy tôi vậy?"

"Tại chị xinh chứ sao?"

"Liên quan?"

"Ai mà chả muốn dính lấy với người con gái xinh đẹp như chị?"

Nghe mấy câu sến sẩm như thế khiến Minh Châu bỗng cảm thấy buồn nôn, cô lên tiếng chê bai:

"Chê! Sến sẩm!"

Cậu ta gãi gãi đầu, vẻ ngượng ngùng cũng lộ rõ trên khuôn mặt, nhưng vẫn cố làm màu. "Hơi sến thật, bây giờ còn ai tán gái kiểu này nữa, toàn mấy bọn cổ lỗ sĩ thôi."

"Chị đây không dài dòng với cậu nữa. Đi đây!"

Dứt lời, Minh Châu thẳng thắn kéo vali rời đi, chỉ ném lại chiếc chìa khóa cùng câu dặn dò:

"Giúp chị trông coi phòng cho tốt."

Làm một giấc trên máy bay, loáng cái nó đã hạ cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất rồi. Châu xuống sân bay, nhấc điện thoại gọi cho Gia Khánh. "Anh Khánh, em đến nơi rồi. Anh đến chưa? Ở đâu vậy?"

"Sóc con quay đầu lại chút đi."

"Vâng?"

Giữa dòng người vội vàng lướt qua, Châu thấy thấp thoáng bóng anh từ xa, anh nhìn cô cười. Cô vui lắm, đầu óc quay cuồng, vội lao tới ôm chặt anh. "Em về rồi."

"Chào mừng trở lại, darling!"

Minh Châu liền mỉm cười, cô ngẩng đầu nhìn kĩ một lần khuôn mặt thanh tú lấp sau tấm kính râm của người con trai trước mặt. Bỗng, cô kiễng chân, đặt nhẹ một nụ hôn phớt qua trên môi anh. "Cảm ơn anh vì đã đến đón em. Quà gặp mặt."

Gia Khánh như bị đơ luôn, đôi tay đang ôm cô bất giác sờ lên môi, hơi ấm nhẹ còn đọng lại khiến anh biết đây không phải mơ. Anh ta đỏ mặt, lần đầu tiên trong đời cô gái nhỏ thấy anh ta đỏ mặt ngượng ngùng, điều mà trước đây toàn chỉ thể hiện ở cô. Châu nhếch mép, bộ dạng hồ ly quyến rũ lạ lùng.

Hình như Gia Khánh cũng không kiềm được mà hôn nhẹ lên má Châu.

"Anh cũng nhớ sóc con lắm, nhớ kinh khủng khiếp luôn ấy."

"Hì, nhớ vậy sao?"

"Rất nhớ!"

Hai người này ôm ấp nhau một hồi lâu, rồi mới tay trong tay đi về. Hơi ấm từ đôi bàn tay nắm trọn đôi tay cô truyền thật ấm cúng làm sao! "Anh Khánh, anh thích em từ bao giờ vậy?" Minh Châu nhìn anh, lí nhí hỏi.

"Hmm... xem nào... ngay từ lúc gặp chăng?"

"Yêu từ cái nhìn đầu tiên đó ạ?" Châu bất ngờ thản thốt. Anh dừng chân, lấy tay vuốt nhẹ mái tóc của cô, hôn lên vầng trán, thủ thỉ bên tai: "Đúng vậy, anh đã cảm nắng sóc con ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Ai bảo em mê người thế chứ lị?"

Chết chết, ối dồi ôi, nguy hiểm quá, cú chí mạng rồi. Ai đó hãy bế Châu đi cấp cứu nếu cô ngất ra đây nha. Mới hơn mười một tháng không gặp tên hồ ly đáng ghét này lại học được mấy chiêu thả thính dính thế cơ chứ! Mặt Minh Châu đỏ như trái cà chua chín, tự dưng cái cô mất quyền làm chủ cuộc trò chuyện luôn, khiếp.

Bầu trời hôm nay sao trong thế? Sao cao và đẹp thế? Nói nhìn bầu trời cao đẹp mà mắt cứ dán lên người anh Khánh thôi, mê quá rồi í. Minh Châu cứ khúc kha khúc khích mãi thôi. "Sóc con à, em có muốn công khai mối quan hệ này không?" Gia Khánh bỗng ôm eo cô, kéo lại gần, hỏi. Câu hỏi này khiến Châu bất ngờ lắm, nhưng rồi cô cũng nghiêm túc suy nghĩ về nó. "Đừng anh ạ. Anh là người của công chúng, đừng vì chuyện yêu đương mà ảnh hưởng tới danh tiếng của anh. Em lo!"

Anh nghe vậy chỉ cong môi cười nhẹ, rồi đưa tay véo má cô, anh nói: "Anh giờ chỉ là bạn trai của riêng em thôi, người của công chúng gì chứ."

Eo, sướng! Anh vừa nói anh là của riêng Châu kìa, chắc hôm nay Minh Châu mất máu nhiều lắm đây, hôm nay là ngày hạnh phúc, may mắn nhất cuộc đời cô rồi. Dẫu biết vậy, nhưng mối quan hệ của cả hai còn kéo theo rất nhiều vấn đề phức tạp khác. Dù muốn nói cho cả thế giới biết Đào Gia Khánh là người đàn ông của Châu nhưng nghiêm túc mà nói, không nên công khai lại là cách tốt nhất rồi.

"Em biết chứ. Nhưng mà anh đừng công khai có được không? Em lo cho anh lắm í."

"Được. Đều nghe em!"

Anh cười cười, rồi đưa tay xoa đầu cô, hai người cứ thế thong dong nắm tay nhau về công ty. Đến nơi, cảnh quan nơi đây vẫn hiện đại và đẹp đẽ như vậy, hai người đi thang máy đến tầng số năm của tòa nhà 1, nơi sinh hoạt tập thể của các thành viên.

"Bùm", một tiếng bắn pháo hoa vang lên ngay khi Châu vừa mở cửa. "Chào mừng trở lại!" Các thành viên khác cùng chị quản lí đã hò reo, soạn sẵn một bàn đồ ăn ngon, bưng một chiếc bánh gato to xụ lên chúc mừng. Huyền Trang thấy Minh Nghĩa im re liền bực dọc, cấu tay cậu ta nhắc nhỏ:

"Còn không mau cầm cái bánh này cho em cậu?"

Bị sư tử hà đông dọa ai mà chả sợ, Minh Nghĩa miễn cưỡng cầm lấy chiếc bánh, tiền lại gần Minh Châu. "Dù không muốn lắm, nhưng chào mừng trở lại." Thấy ông anh mình chu đáo như thế, Châu cũng có chút xúc động, cô bất giác đừng im không nhúc nhích. "Còn không mau thổi nến rồi ăn cỗ? Tao đói chết rồi đây này!"

Cô giật mình, vội vàng thổi nến, ước nguyện sẽ cùng mọi người làm bạn tri kỉ. "Em cảm ơn tình cảm của mọi người rất nhiều." Nụ cười trên môi người con gái cớ sao rực rỡ, tỏa nắng đến thế! Vẻ đẹp kiêu sa giờ điểm thêm nụ cười thơ ngây, trong sáng khiến nhan sắc ấy đốn tim được bất cứ người nào.

Tất cả đều như ngơ ngác trước vẻ đẹp ấy, trái tim ai cũng như lệch một nhịp. Để rồi họ nhìn nhau cười khúc khích, một không khí ấm áp, vui vẻ làm sao!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top