Chương 24: Không Muốn Làm Em Gái Anh Nữa
"Anh Khánh..."
"Hửm?"
"Em không muốn làm em gái anh nữa..."
Nghe câu này, Gia Khánh như đứng hình, anh chết lặng một hồi. Anh ta không dám tin vào tai mình nữa, lời nói thật chẳng buồn cười chút nào, anh thật không cười nổi. Khuôn mặt anh giờ man mác nỗi buồn khó tả, cổ họng cũng nghẹn lời những điều khó nói. Gia Khánh giờ chẳng biết đáp sao cho phải, "Chẳng lẽ xa nhau có gần 1 năm mà em gái muốn cắt đứt liên lạc với mình sao?" anh ngẫm nghĩ, không đáp gì.
Đầu dây bên kia kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời cũng lo lắng không kém, dù hai phương trời khác nhau nhưng họ vẫn cảm nhận rõ sự áp lực, căng thẳng cùng bầu không khí ngột ngạt của nhau. Ai cũng trong trạng thái căng như dây đàn.
"Anh ơi?"
Tiếng gọi của Châu khiến Gia Khánh bừng tỉnh của những suy nghĩ vấn vương, anh thở dài, khẽ trầm giọng, thì thầm: "Đúng là anh có chút vô tâm khi lâu rồi mà vẫn không gọi điện cho em... nhưng em đừng muốn cắt đứt quan hệ với anh mà..."
Âm giọng tủi thân của anh khiến cô như biến thành người xấu bắt nạt bé thỏ trắng ngây thơ từ bao giờ, Minh Châu vội giải thích: "Ý em không phải vậy..."
"Hửm? Vậy ý em là..."
"Điều mà em muốn thực không nhiều, không cầu anh yêu em sâu đậm, chỉ cần mỗi ngày anh thích em một chút, từng ngày rồi từng tháng, từng tháng lại từng năm, từng năm cho đến hết cuộc đời này. Có được không?"
Vừa nói trái tim cô đạp từng nhịp hồi hộp, trái tim bé nhỏ đập liên hồi mãi không thôi tựa như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cô hít một hơi thật sâu như lấy hết dũng khí chờ đợi câu trả lời của anh. Đầu dây bên kia vẫn im lặng, một lúc thì vang vẳng tiếng cười khúc khích, "Dạo này sóc con văn vở thế? Anh không thương em thì thương ai, em có mỗi cô em gái là em thôi mà!" anh vừa cười vừa đáp.
"Anh Khánh." Thái độ đùa cợt của anh khiến Minh Châu phát cáu, cô cắn chặt môi, gằn giọng gọi tên anh như thể hiện sự giận dữ và nghiêm túc của mình. "Hửm? Anh nói sai gì à?"
"Em chưa từng có ý định làm em gái nhỏ của anh cả đời này đâu! Một là yêu rồi cưới, hai là chúng ta kết thúc ở đây, chẳng là gì của nhau cả, anh chọn vế nào?"
Một không khí như lắng đọng của khoảng khắc ấy, cô gái nhỏ luôn vụng về giấu giếm thứ tình cảm của mình ở tận sâu trái tim lâu như vậy, cuối cùng chỉ vì thái độ nửa đùa nửa thật của anh mà nói ra hết. Phải chăng anh ta là cạm bẫy chết người của cô?
Giật mình nhận ra mình đã đi quá xa, Minh Châu vội lấy tay bịt chặt cái miệng hại người của mình. Khuôn mặt cô giờ đỏ bừng bừng, vừa ngại vừa lo, tâm trạng chả thể miêu tả bằng lời, tay người con gái ấy run đến nỗi suýt đánh rơi điện thoại, cả thân nhiệt cô nóng bừng, thân thể cũng không tự chủ mà run lên bần bật, hơi thở cũng gấp gáp hơn hẳn.
Gia Khánh bên kia nghe vậy cũng rất bất ngờ, đồng tử anh giãn to, lông mày nhướn lên, não bộ bất giác cũng chẳng biết phản ứng thế nào cho phải. Sau khi tải xong dữ liệu, xác định mình không nghe nhầm, anh mới lấy lại dũng khí, "Em có tin vào tình yêu sét đánh không? Nếu không thì bây giờ đã đến lúc em tin rồi, vì anh chính là nạn nhân của tình yêu đó." anh ta đáp lại lời tỏ tình của cô bằng giọng trầm ấm tựa như thu lại tất cả ánh dương trên thế giới này vậy.
Anh ta đây là đồng ý rồi?
Lại còn dễ dàng như vậy?
Đồng ý thật rồi ư?
Thật hả?
Minh Châu đây là không dám tin vào tai mình nữa, trên đời mình quả thực có những điều không thể lường trước được. "Anh ơi, em nói vậy là đồng ý rồi?" Cô ngờ vực hỏi lại anh. "Ừm. Chúng ta hẹn hò đi!"
CHÚNG - TA - HẸN - HÒ - ĐI!
HẸN - HÒ?
CHÚNG TA?
Tim cô lúc này như trật một nhịp, cảm xúc như vỡ òa, bao lâu nay cô cất công gói ghém tình cảm kĩ như thế và giờ nhẹ nhõm như con thiêu thân lao nhanh trong đêm vậy. "Ước gì thế giới này dừng mãi ở khoảng khắc này thì hạnh phúc biết mấy!"
"Sao sóc con lại ước thế? Thời gian phải tiếp tục thì em sẽ càng hạnh phúc hơn đấy! Em và anh khoảng thời gian sau cùng nhau hạnh phúc nhé?"
"Vâng." Cô cao giọng đáp một chữ "vâng" như bộc lộ hết những xúc cảm hạnh phúc mà cô được tận hưởng. Sự dịu dàng của anh như đang nhấn chìm cô vào một thế giới khác, chẳng biết tương lai ra sao nhưng khi có được anh chính là ý nghĩa sống của đời cô rồi, tương lai ư? Cô chăng thể quan tâm được nhiều như vậy đâu!
Vốn là người tỉnh táo nên hẳn Châu cũng biết ngọt ngào đi kèm giả dối và đầy dẫy cạm bẫy nhưng là người khi chìm trong thế giới màu hồng, bận tận hưởng khoảng khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời thì dối trá hay bẫy với chả không bẫy thì đều không còn ý nghĩa gì nữa. Minh Châu cũng không là ngoại lệ.
"Anh à, anh chịu khó chờ em thêm một tí, một chút nữa thôi, em nhất định sẽ trở về bên anh, về với anh thật sớm."
"Ừm, sóc con cố lên nhé. Anh chờ em."
"Cảm ơn anh."
Thật không còn từ nào để miêu tả sự hạnh phúc đang trào dâng trong cô lúc này, Châu thực sự cảm tưởng như mình là người may mắn nhất thế gian rồi, cô bỗng cảm thấy những vất vả, khó khăn, bất hạnh trước kia của mình bỗng tan biến mất hết. Ước gì thời khắc này được nằm trọn trong vòng tay anh thì hay biết mấy, cô thấy rất nhớ anh rồi.
"Chắc là bên đấy cũng đêm khuya rồi nhỉ? Em mau đi ngủ đi, con gái không nên thức khuya quá!"
Minh Châu hốt hoảng: "Anh ơi đừng cúp máy..."
"Sao vậy?"
"Anh có thể giữ máy như vậy được không? Em sẽ ngủ mà... chỉ là cảm giác muốn gần anh lâu một chút... không được cũng chẳng sao cả..."
Điệu bộ tủi thân của Minh Châu hiện giờ khiến Gia Khánh quả thực rất không nỡ, nhưng anh cũng sợ chiều hỏng cô mất thôi. Hai luồng ý kiến trái chiều nhau xảy ra xung đột khiến anh bỗng thấy có chút đau đầu, anh day day vầng thái dương, ngẫm: "Hỏng thì sao chứ? Nắn lại là được."
Rất nhanh anh đáp lại một chữ "được" khiến Châu vui lắm, cô cảm ơn anh quấn quýt, đôi mắt long lanh hệt như chú sóc nhỏ vớ được hạt dẻ khổng lồ siêu ngon vậy. Minh Châu cũng rất uy tín, được sự chấp thuận của anh là leo lên giường ngay, chùm chăn chuẩn bị chìm vào giấc mộng.
"Thình thịch... thình thịch." Đêm nay tim cô đập mạnh liên hồi khiến cô nhất thời khó mà ngủ nổi nhưng lại không dám ho he với anh về tình trạng của bản thân vì cô sợ anh cũng bị cũng bị đa sầu đa cảm theo cô mất. Nhưng Gia Khánh vốn là một con hồ ly ranh mãnh, tinh tường làm sao anh lại không đoán ra tâm trạng cô lúc này chứ, anh thủ thỉ:
"Ngủ đi, anh hát em nghe."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top