Chương 21: Sắp Phải Chia Xa
Lưu ý: Tất cả nhân vật, sự việc, sự kiện đều là hư cấu, bộ tiểu thuyết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả. Không có bất kì ý định xúc phạm tới cá nhân hay tổ chức nào cả. Bộ tiểu thuyết được chuyển thể từ giấc mơ của tác giả.
Tất cả cùng nhau tâm sự liên miên, đến khuya lắc khuya lơ mới chìm vào giấc ngủ. Gói trọn lời nói của anh vào trong lòng, chìm cùng giấc ngủ khiến cô chả thể ngủ được sâu, rồi mò dậy khi mới ngủ được không lâu.
Ánh trăng nhẹ chiếu qua ban công, cơn gió mát lạnh của mùa đông ùa tới, trong mành rèm tung bay phấp phới ấy có thân ảnh thật quen thuộc. Châu nửa tỉnh nửa mê, dụi dụi con mắt để có nhìn cho rõ xem rốt cuộc ai nửa đêm nửa hôm rồi mà vẫn chưa ngủ.
Mái tóc vàng chanh bay trong gió cùng bóng lưng cao lớn, vững trãi khiến cô nhận ra ngay là Soju. Cô rón rén tiến lại gần, cô rất tò mò rốt cuộc anh có tâm sự gì vẫn chưa thể nói ra hại bản thân lại mất ngủ như thế này.
Lại gần hơn chút, Minh Châu chợt thấy khuôn mặt Gia Khánh đỏ ửng, anh đang cười thầm một chuyện gì đó có vẻ rất vui hoặc trông có vẻ đang nhung nhớ một ai đó. Anh lúc này khiến cô không dám tin vào mắt mình nữa. Minh Châu cố dụi dụi con mắt nhìn cho thật kĩ, cô thậm chí còn cố tát vài cái vào khuôn mặt mình vài cái cho tỉnh hẳn.
Cô cố giữ cho bản thân đủ tỉnh táo, bình tĩnh mà tiến lại đứng cạnh anh, cô bất chợt đưa đôi tay nhỏ nhắn lên khẽ chạm vào khuôn mặt anh ta. "Mặt anh nóng quá. Anh ốm rồi à?" Minh Châu mở lời hỏi han.
Gia Khánh cũng hơi bất ngờ với sự xuất hiện đột ngột này nhưng anh cũng mỉm cười đáp lại: "Anh ổn. Anh không ốm."
"Thật không?"
"Đương nhiên rồi thưa công chúa nhỏ."
"Vậy anh cúi thấp người xuống đi!"
Gia Khánh bất lực trước yêu cầu của Minh Châu. Bản thân anh cũng chả biết cô nhóc này định làm trò gì nữa. Thôi thì cứ chiều theo vậy!
Anh ta cúi người theo đúng nguyện vọng của cô. Châu cũng nhanh tay với một tay quàng qua cổ anh, áp sát trán anh vào trán mình, "Nóng thế này vẫn bảo không ốm à? Anh định cứng miệng đến bao giờ?" Cô quở trách, đôi lông mày chau lại, khuôn mặt xị ra tỏ giận dữ.
"Sóc con tức giận cũng đáng yêu như vậy."
"Đừng đánh trống lảng." Minh Châu quả quyết.
"Anh tự biết lo cho bản thân mà, sẽ không để mình ốm đâu. Yên tâm nhé!" Gia Khánh nhẹ nói.
Nghe thì cũng có lý phết, Minh Châu buông tay, không bắt bẻ anh nữa. Nhưng cô không khỏi lo lắng cho sức khỏe của anh ấy, chả biết cách anh ấy quan tâm có đúng hay không. Nửa tin nửa ngờ nhưng cô gái nhỏ vẫn liều mình theo đao. Cô muốn thử tin miệng lưỡi anh một lần.
"Nhưng anh ơi, sao anh vẫn chưa ngủ thế?"
"Chẳng phải sóc con cũng thế sao?"
"Em không ngủ được."
"Anh... lạ chỗ..."
"Chứ không phải anh đang nhớ ai à?"
Gia Khánh nghe đến câu hỏi này thì như sững người lại. Anh chẳng thể biết nên trả lời sao cho phải nữa. Anh cứ mãi chẳng phải biết nói ra làm sao.
Thái độ của anh hiện giờ khiến cô càng thêm chắc chắn về suy nghĩ rằng anh đang thích một ai đó. Tự nhiên cô cảm thấy thật tủi thân, buồn bã đến nhường nào. Cái cảm giác thế giới tươi đẹp sụp đổ trong chốc lát khiến Minh Châu chả thể chấp nhận nổi.
Khuôn mặt cô nóng ran, thân thể bé nhỏ cứ thế run rẩy, nước mắt cũng theo đó mà ứa ra. Từng giọt nước mắt chua xót cho mối tình chợt đến rồi lại đi của mình khiến cô chả thể tìm chế nổi xúc cảm này. "Anh thích ai khác thật rồi à?" Minh Châu hỏi nhỏ bằng giọng run run.
"Đừng khóc! Ai rồi cũng sẽ biết tương tư thôi. Đợi em lớn thêm tí nữa, trải nghiệm thầm thích một người sẽ hiểu ngay ấy mà." Gia Khánh thở dài.
Anh đưa tay khẽ quẹt đi những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú kia. Anh không nghĩ câu trả lời của mình sẽ gây tổn thương đến người con gái trước mặt như vậy. Gia Khánh hối hận rồi. Anh ta bây giờ thực sự muốn thu lại lời nói đó của mình ngay lập tức. Làm người con gái trước mặt khóc chính là sự sai lầm lớn nhất mà anh ta từng mắc phải.
"Anh à... em yêu đơn phương rồi. Nên em khuyên anh... đừng yêu người đó nữa nhé! Yêu đơn phương khổ lắm." Minh Châu sụt sùi nói trong nước mắt.
"Được nghe em. Anh từ nay sẽ không thích cô gái đó nữa. Vậy nên ngoan, đừng khóc nữa nhé?"
"Thật không? Anh hứa đi."
"Được."
"Em vốn không dễ tin người đâu. Tại em quý anh nên mới tạm tin đó..."
"Sóc con nhà ta là tốt nhất."
Hai con người móc tay hứa hẹn. Tâm can giằng xé của cô cũng theo đó mà được xoa dịu bội phần. nhưng vẫn không vơi bớt được sự ghen tị mà Châu dành cho cô gái đó.
"Rốt cuộc cô ấy là người như thế nào mà được anh ấy thích vậy? Thật đáng ngưỡng mộ!" Cô thầm nghĩ.
"Hài lòng rồi chứ? Nếu rồi thì vào ngủ đi, trẻ con không nên thích khuya." Anh nhắc nhở. "Anh này, em không còn là trẻ con nữa, em cũng không buồn ngủ."
Hạ Vũ cười trừ đầy vẻ bất lực. Thôi thì anh đành xuống nước thuận theo cô vậy, chiều cô một tí, "Được rồi. Là cô nương được chưa? Cô nương nhà ta mau vào ngủ đi."
"Không ngủ."
Minh Châu hôm nay dở thói khó chiều, trực tiếp phớt lờ luôn lời nhắc nhở của anh. Nhận thấy rõ chỉ dùng lời nói khó mà thuyết phục nổi cô mà bản thân luôn lo lắng cho sức khỏe của Châu, việc này anh không nhường được.
Gia Khánh không thèm đôi cô nửa lời nữa, anh trực tiếp choàng tay qua người cô, bồng lên mà tiến thẳng vào trong phòng. Minh Châu chưa kịp phản ứng nên hết sức bất ngờ, muốn dãy khỏi nhưng chưa kịp hoàn hồn.
Vì được bế một cách quá đột ngột làm cô có chút sợ hãi. Theo phản xạ tự nhiên, Minh Châu ôm ghì cổ anh để vượt lên nỗi sợ hãi.Gia Khánh cũng nhận ra điều này, anh mắng nhẹ: "Biết sợ rồi? Lần sau nghe lời anh một tí thì anh sẽ không làm sóc con sợ nữa."
"Nếu vậy em quyết không nghe theo anh nữa." Minh Châu nghĩ bụng.
Anh nhẹ đặt cô vào chỗ giường còn trống, rồi nhẹ hôn vào trán cô chúc ngủ ngon như cách mẹ anh vẫn hay làm hồi anh còn tấm bé. "Ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top