Chương 2: Khoảng Cách

Lưu ý: Tất cả nhân vật, sự việc, sự kiện đều là hư cấu, bộ tiểu thuyết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả. Không có bất kì ý định xúc phạm tới cá nhân hay tổ chức nào cả.

Trong khi vẫn chìm trong những lời phàn nàn về cô em gái của mình, thì đã đến kí túc xá rồi. "Cạch." Minh Châu hất chân trống, dựng xe.

"Có vào không thì bảo?"

"Chậc mày vẫn chưa sửa được cái thói nói trống không, không có tí phép tắc gì của mày à? Như thế sẽ ế lâu lắm đó!"

Minh Nghĩa cười khẩy một cái, lời nói của anh còn nhấn mạnh vào chữ "ế" nữa chứ, chọc đúng nỗi đau của Châu.

Thế nó mới đau!

"Ông anh già của tôi ơi! Anh nên nhớ anh đã hai mươi ba nồi bánh chưng rồi đó cũng có lấy quái một mảnh tình vắt vai nào đâu?"

Cô nhún vai, trình độ cà khịa của Minh Châu cũng chả phải dạng vừa đâu.

Anh thích thì tôi chiều!

Cái tính chả sợ bố con thằng nào, đụng là đánh của Châu chắc là do di truyền từ Nghĩa rồi.

Bởi vậy mới khi lên cấp ba ngoài là đứa mọt sách thì cô còn được biết đến với chức vị trùm khối 10.

"A ha? Lâu ngày không gặp trình độ cà khịa của mày cao lên rồi đấy?"

"Khỏi cảm ơn."

Nói rồi, Châu mở cửa, bước vào kí túc xá. Ông anh cũng vào theo. Ngồi xuống giường của cô em gái, liếc mắt nhìn quanh, Minh Nghĩa bắt đầu phàn nàn: "Tao biết mày bận với những cái nghiên cứu gì đó... nhưng mà... mày có nhất thiết phải để phòng bừa bộn vậy không? Như cái ổ lợn ấy!"

Thì đúng là vậy mà?

Cái phòng quần áo vứt lung tung trên ghế, chăn gối còn chưa gấp, bị vo thành một đống ở góc giường, rồi vỏ bánh kẹo vứt đầy trên sàn.

Minh Châu chẳng thèm để tâm điều đó. Đó là chuyện hết sức bình thường với sinh viên đại học chỉ biết cắm đầu vào nghiên cứu như cô.

Cô kéo ghế ra ngồi. Còn Minh Nghĩa đang cố thu dọn cái đống lộn xộn do cô em gái của mình bày ra, sau khi chẳng nói được nó. Cô vắt chéo chân, nở một nụ cười thương mại: "Rốt cuộc ông anh tìm đến tận đây có chuyện gì?"

"Thăm mày thôi!"

"Gọi điện là được rồi." Cô xua xua tay. Cô tỏ ra chả quan tâm mấy là bao.

"Mày thật là đứa vô lương tâm. Anh mày bay từ Hàn Quốc sang tận Mỹ để thăm mày đấy."

"Ồ."

"Ồ? Cái con nhỏ này thật biết cách làm người khác bực mình." Những lời nói của Minh Châu dường như đã làm Nghĩa nổi cáu. Anh vò đầu bứt tai, cố kìm nén cơn giận.

"Anh định ở lại đây bao lâu?"

"..."

Anh lặng im không nói gì khiến không gian bỗng tĩnh lặng hẳn. Rồi anh cất lời, lời nói ngập ngừng đầy vẻ lo lắng, không chắc chắn với kết quả mình mong muốn, "Mày có muốn về Hàn Quốc chơi với anh không?"

"Sao tự dưng lại hỏi thế?" Cô hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh.

"Tại tao thấy mày học hành mệt mỏi quá nên muốn rủ mày đi đâu đó chơi cho khuây khỏa thôi, tiện thể cho mày chiêm ngưỡng nơi anh mày học tập và làm việc. Anh sẽ cho mày thấy ngưỡng mộ anh đây!"

Thấy Châu sáng mắt, hứng thú, tỏ vẻ ngưỡng mộ, Nghĩa say sưa kể tiếp về cuộc sống của mình, những thành tựu mà bản thân đã giành được. Cô say mê nghe.

Nhưng có lẽ trong tai cô những lời của Minh Nghĩa nói chữ lọt, chữ không. Trong đầu cô hiện lên toàn một cuộc khám phá những nơi mới, gặp gỡ những người mới, và quan trọng có thể có cơ hội gặp được Soju, thần tượng của đời cô.

Nghĩ đến thôi đã thấy vô cùng hứng thú rồi.

Còn lại bao nhiêu lời khen về bản thân thành tựu của ông anh mình nó rớt hết đi đâu rồi, cô chả biết.

"Vậy mày có muốn đi du lịch một chuyến không?"

"OK luôn! (Duyệt luôn!)" Cô đồng ý ngay lập tức.

"Đợi em nhắn cho giáo sư xin phép nghỉ. Dù sao em cũng đã mệt mỏi với mấy cái nghiên cứu này rồi, với đóng góp của em thì yêu cầu nghỉ dưỡng 2 - 3 tháng cũng không phải điều gì quá đáng." Sự hớn hở lộ rõ ngay trên khuôn mặt ấy.

Minh Châu quay sang hỏi Minh Nghĩa. Đôi mắt long lanh đầy vẻ háo hức: "Bao giờ đi?"

"Mày muốn bao giờ thì đi?"

"Ngày mai luôn đi!"

"Trông mày kìa hớn hở thấy rõ?" Anh thở phào một cái, thật nhẹ lòng.

Cuối cùng em gái nhỏ của anh ấy đã có chút thời gian nghỉ ngơi , chẳng phải cắm đầu vào đống giấy tờ, những cuộc nghiên cứu bù đầu, anh lại có thời gian ở bên em ấy nhiều hơn, quan tâm em ấy nhiều hơn. Thật tâm Nghĩa vẫn luôn muốn bảo vệ Châu, nhưng chính khác lí tưởng và khoảng cách đã kéo dãn họ ra.

Tuy chỉ 2 - 3 tháng hè bên Châu ngắn ngủi nhưng anh vẫn cảm thấy vui, anh đã không còn cái mỏi mệt khi ngồi trên chuyến bay kéo dài hơn 12 giờ để đến Mỹ gặp cô em gái của mình, rồi có lẽ mai anh lại cùng cô bé bay tiếp hơn mười hai giờ nữa để về lại quê nhà.

Nhưng không sao!

Đó chẳng phải điều anh sợ nhất. Thứ khiến anh sợ nhất là sự thờ ơ của cô em gái quý báu, sự lãnh đạm đến tột cùng dành cho người anh này, sợ lời mời của mình thất bại, chả có tác dụng và khoảng cách giữa hai người lại lần này bị kéo dãn ra, sợ mọi công sức của mình đổ bể, vé máy bay đã đặt sẵn cũng chẳng để làm gì. Vậy nên anh chẳng dám chắc điều gì.

Thật may điều đó đã không xảy ra!

Người em gái ấy cuối cùng đã chịu đi du lịch cùng anh trai, nó đối với Minh Nghĩa như điều gì đó quý giá lắm vậy.

"Anh mày đói rồi ăn gì đó rồi chuẩn bị đi. Mai xuất phát."

"Anh đặt vé nhanh vậy à? Hay tính trước rồi chỉ cần em vào tròng thôi?" Khuôn mặt Minh Châu viết rõ hai chữ nghi ngờ. "Mày thôi cái thói lúc nào cũng nghĩ xấu cho anh mày đi."

"Không đúng à?"

"Anh mày cứ đặt sẵn thôi cứ có biết được mày sẽ đồng ý đâu. Tao vốn cũng nghĩ không ra mày sẽ đồng ý với lời mời của tao đâu... " Giọng anh hơi trầm xuống.

Nhìn bộ dạng ấy, Minh Châu không thể không thôi nghi ngờ người con trai trước mặt. "Được rồi em đặt xong đồ ăn rồi đấy. Tí người ta giao đến nhớ ra nhận nhé?"

Giọng điệu lần này khác biệt rõ rồi. Chả còn cái lạnh lùng xa cách kia nữa, đã đúng ngữ điệu em gái nói chuyện với anh trai luôn rồi. Có lẽ, dù chỉ là chút thôi, cô cũng cảm nhận được sự quan tâm ấm áp ấy.

Sau khi nhận được đồ ăn, hai anh em nhà này ăn lấy ăn để, nhưng Nghĩa vẫn không quên nhường Châu ít đồ ăn của mình, hành động này khiến cô cuối cùng đã cười rồi.

Nụ cười của hạnh phúc, chứ không phải nụ cười gượng gạo, khó chịu như trước.

Thấy em gái vui như vậy, tâm trạng Minh Nghĩa cũng dần thoải mái hẳn ra, đôi lông mày luôn chau lại cũng dần giãn ra lộ vẻ thoải mái qua từng nét mặt. Hai người nói chuyện vui vẻ. Cùng nhau thu dọn đồ đạc để mai lên đường.

Hẳn là một ngày mệt mỏi, khiến tối đó cả hai anh em đều có một giấc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top