Chương 18: Quây Quần Bên Nhau
Lưu ý: Tất cả nhân vật, sự việc, sự kiện đều là hư cấu, bộ tiểu thuyết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả. Không có bất kì ý định xúc phạm tới cá nhân hay tổ chức nào cả.
"Bốp."
Ngô Huyền Trang không nhân nhượng mà đưa tay gõ thẳng vào đầu Minh Nghĩa một cái, mở lời quở trách: "Cái thằng nhóc này, đừng trêu em ấy nữa. Mau lại ăn không kẻo phụ công em ấy mất!"
'Biết rồi bà chị đanh đá." Văn Minh Nghĩa cứng đầu đáp trả. "Cái thằng..." Huyền Trang toan định dơ tay đánh thằng nhóc khó ưa thêm cái nữa thì bị Châu cầm chặt bàn tay cô, ngăn lại. "Chị ơi, mình ăn cơm nhé!" Minh Châu mở lời.
Bộ dạng đáng yêu đó làm trái tim Huyền Trang xao xuyến, cô chẳng thèm để tâm đến tên nhóc kia nữa mà trực tiếp ngồi vào bàn ăn cơm. Các thành viên khác cũng theo đó mà trở về vị trí của mình.
"Châu à, đồ ăn ngon quá đi mất!" Duy vừa ăn vừa cảm thán. "Thật sao ạ?" Châu mỉm cười. "Tất nhiên... ngon lắm luôn..."
Nụ cười Minh Châu lúc này đẹp tựa cánh hoa anh đào, nhẹ nhàng nhưng tươi tắn.
"Em làm hết chỗ này thật à? Kỳ công lắm đó?" Trần Hoàng Nam nhìn cô, hỏi. "Vâng ạ. Em tự tay làm hết đó, tuy hơi mất thời gian nhưng mà không sao cả!"
"Thật là... biết kiếm đâu ra cô em gái chu đáo, tốt bụng như sóc con bây giờ nhỉ?" Gia Khánh vừa cười vừa gắp thức ăn bỏ vào bát cô.
Lời nói của Gia Khánh rất êm tai khiến Châu thích chí cười khì. Cô bỗng cảm thấy mình cũng có phần nào vị trí trong trái tim rộng lớn của anh. Cô khẽ nói: "Nếu anh thích, bất cứ khi nào em cũng sẽ nấu cho anh! Bây giờ và cho dù mai sau... em vẫn sẽ nấu cho anh..."
Văn Minh Nghĩa nghe thấy vừa sốc vừa kinh ngạc, anh ta chẳng muốn tin vào tai mình nữa. Không khí màu hồng cùng lời nói đưa đẩy của hai người họ như muốn chọc đui tai mù mắt cả lũ ngồi kia mất. Minh Nghĩa ấm ức lên tiếng: "Ủa rồi anh hai mày mày vẫn chưa nấu nổi một bữa cho bao giờ mà đã muốn nấu cho cậu ta ăn mãi rồi?"
"Nhưng em chỉ có sức làm cho mỗi mình anh ấy thôi..." Minh Châu cười, một nụ cười đầy giả trân.
"Nhất anh Soju rồi, tự nhiên vớ được cô em gái xịn sò như vậy cơ mà..." Đức Duy vừa liếc Gia Khánh vừa khen, lời nói có chút kịch.
"Ghen tị thật... ước gì em ấy cũng nhận thêm anh trai nhỉ?" Trần Hoàng Nam chả giấu nổi sự ganh tị trong từng lời nói. Phạm Đức Duy đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó, bỗng cậu ta mở lời: "À hay là... mai kia em cưới anh nhé? Hơn nhau có 4, 5 tuổi hết ức hợp luôn í!"
Mọi người nghe vậy như đứng hình mất năm giây, bản thân Minh Châu cũng sốc đến tận óc khi nghe lời hỏi cưới đường đột, không mong muốn như vậy. Khuôn mặt người con gái bỗng đỏ bừng như một phản xạ tự nhiên.
Mọi người nhìn cô rồi quay qua lườm Đức Duy bằng ánh mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta, nếu cậu ta dám phát ngôn ngu ngốc gì thêm nữa.
"Không được, anh mày không chấp nhận mày đâu Night à!" Minh Nghĩa liếc xéo Đức Duy. "Muốn cướp sóc con nhà anh đây à? Mơ nhé!" Gia Khánh mỉm cười cảnh cáo.
"Tên Tử Du này, ai cho cậu cái gan hỏi cưới em ấy hả? Tin tôi bóc phốt cậu không?" Trần Hoàng Nam nhăn nhó nhìn cậu bạn thân.
"Cái thằng này, chị đây không cho mày cướp em ấy đâu." Ngô Huyền Trang nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé của Châu, quả quyết. "Mọi người kì ghê, đáng lẽ phải ủng hộ tình yêu của em chứ?" Hoàng Nam ấm ức đáp lại.
Bầu không khí căng thẳng leo thang, Minh Châu cúi gằm mặt, ấp úng đáp lại câu hỏi của Đức Duy: "Xin lỗi... em chưa muốn yêu đương."
Mọi cười được phen cười phá lên, chỉ riêng Đức Duy vừa quê vừa thất vọng, rầu rĩ. Đám người bỗng đồng lòng nói lớn: "Cho chừa!"
Châu cũng cười theo. Có lẽ đối với cuộc đời nhạt nhòa của cô thì bữa cơm này là bữa cơm ngọt ngào, đầy ắp sự hạnh phúc nhất mà cô từng thưởng thức.
Ăn xong, mọi người cùng nhau ngồi vào ghế sofa xem đoạn video ngắn theo lời đề nghị của cô. Điện tắt cũng là lúc đoạn phim bắt đầu khởi chạy, chiếu trên màn hình rộng lớn là quá trình ba năm của MOS.
Những đoạn clip ngắn được Minh Châu tổng hợp, chau chuốt lại rồi trình chiếu lên. Phần màn hình bên phải là quá trình từ ca sĩ hoạt động nhóm rồi tách ra ca sĩ solo của Minh Nghĩa, ông anh khó ưa của cô.
Mọi người cùng nhau chăm chú ngồi xem, họ bật cười vì thuở đầu đã non nớt, lóng ngóng như thế nào. Những concert chỉ 60 người đến dự đã chật ních ghế, cả nhóm bỗng cảm thấy những giọt mồ hôi kia thật xứng đáng, giọt mồ hôi của sự thành công.
Xem lại thước phim ngắn nhưng ghi lại biết bao nhiêu công sức, nỗ lực của từng người khiến ai khóe mắt cũng thoáng cay cay. Riêng Châu thì bật khóc luôn, cô khóc thương cho sự nỗ lực âm thầm không ai công nhận, không ai hay biết của họ. "Có mấy người hâm mộ biết rõ hết nỗ lực của họ đây? Có mấy anti fan hiểu và thông cảm cho họ rằng họ đã luôn làm hết sức, hết khả năng rồi mà?" Cô nghĩ bụng.
Khóe mắt Châu bỗng cay xè, nước mắt lăn dài trên gò má người thiếu nữ lúc nào cô cũng không hay biết. Gia Khánh tinh ý liền biết ngay cô đã nỗ lực thế nào cho xứng cái danh người hâm mộ trung thành của MOS rồi. Anh nhẹ lấy trong túi áo một chiếc khăn tay nhỏ, anh đưa nó cho Minh Châu, thì thầm nhắc nhở: "Sóc con đừng khóc. Lau nước mắt đi nè!"
Lúc này, cả nhóm cũng quay ra an ủi, dỗ dành Châu. Trong tâm ai lúc này cũng dường như cảm nhận rất rõ tấm lòng, sự yêu quý mà cô em gái nhỏ này dành cho họ.
Xem xong thước phim ngắn, mọi người quây quần bên nhau kể về câu chuyện của riêng mình. Họ trút bỏ tâm sự với nhau như người nhà.
Không gian mùa đông lạnh lẽo cớ sao lại ấm áp đến nhường này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top