Chương 14: Đức - Nơi Có Anh
Lưu ý: Tất cả nhân vật, sự việc, sự kiện đều là hư cấu, bộ tiểu thuyết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả. Không có bất kì ý định xúc phạm tới cá nhân hay tổ chức nào cả.
Con chim sắt to lớn cũng rất nhanh khởi hành, đưa những "thượng đế" đến Berlin (thủ đô của Đức) an toàn.
"Muốn tham quan nơi đây một chút chứ bé con?" Huyền Trang gợi ý.
"Được ạ? Em tưởng mọi người bận quay MV chứ?" Cô đang ngả mình trên chiếc giường, bỗng bật dậy, đôi mắt sáng rực.
"Tạm nghỉ hai ngày cho các thành viên đỡ bị say với lại có cơ hội tham quan nơi đây nữa. Quay xong ta lại vội quay về nên đâu có thời gian đâu em." Ngô Huyền Trang vừa sắp xếp hành lý vừa ôn tồn giải thích.
"Nhưng chị ơi... em vẫn thắc mắc!"
"Gì vậy bé con?"
"Tại sao em lại được đi cùng mọi người vậy ạ? Đáng lý ra em nên ở lại mới phải?" Châu thấp giọng. "À ra là chuyện này! Chắc em chưa biết nhỉ? Chị là con gái của tổng giám đốc TS, chị quý em nên cho em đi cùng thôi."
Huyền Trang quay qua nhìn Cẩn Mai, cô ấy dơ chiếc thẻ đen đầy quyền lực nở nụ cười không hề giả trân. "Hiểu chứ?"
"Vâng ạ." Châu trầm trồ, gật đầu lia lịa. "Đúng là người có tiền thì sướng thật!" Cô khen thầm.
"Giờ ta đi chơi chứ?" chị Trang để vali qua một bên, hỏi. "Được ạ." Minh Châu mỉm cười đáp lại.
"Cạch."
Tiếng cánh cửa mở ra cũng đập ngay vào mắt họ là khuôn mặt của Văn Minh Nghĩa và Đào Gia Khánh.
"Gì đây? Sao lại đứng đấy?" Huyền Trang chỉ lạnh lùng hỏi.
Hai người con trai ấy vẫn im lặng, đưa đôi mắt nhìn hai bàn tay đang đan với nhau, trong lòng ngập mùi chua chát. Sự khó chịu viết rõ trên khuôn mặt mỗi người. Chị quản lí như cũng để ý được biểu hiện đầy ghen tị ấy, cô liền nắm chặt hơn nữa đôi bàn tay của Châu. Vẻ trêu ngươi hiện rõ qua tôn giọng đầy thách thức, "Còn không tránh đường?"
Chẳng nhiều lời với đàn em, Trang trực tiếp kéo Châu chen qua mà tiến thẳng về phía thang máy dẫn xuống sảnh chờ. Cánh cửa thang máy đóng lại là lúc hai thanh niên kia cũng chặn cửa mà chui tọt vào.
"Mấy cái đứa này, coi thường mạng sống thế à? Biết hành động vừa nãy nguy hiểm thế nào không? Muốn chết?" Hyền Trang trừng mắt, dọa nạt.
Cô như tức nước vỡ bờ, tức mình mà gõ vào đầu Minh Nghĩa một cái rõ đau. Tiếp đến là Gia Khánh, nhưng Minh Châu đã phản ứng kịp mà giữ tay chị Trang lại, năn nỉ: "Chị Trang ơi, anh trai em biết lỗi rồi ạ. Xin chị đừng đánh anh ấy."
"Văn Minh Nghĩa, cậu thấy chưa? Em gái cậu quan tâm cậu thế còn gì? Không phải em ấy cậu chết với tôi." Huyền Trang vừa nói vừa tặng Nghĩa một cái liếc. "Bà chị à, chị hiểu lầm rồi. Đứa nó thực sự quan tâm đâu phải em? Người nó gọi là anh - trai là cậu ta." Minh Nghĩa cay đắng chỉ thẳng cánh tay về phía Gia Khánh.
Ngô Huyền Trang nghe những lời nói đó, đôi mắt cô tròn xoe, đầy sự bất ngờ tràn ngập trong ánh mắt ấy. Cả hai con người đều quay qua nhìn Khánh rồi ghé ánh mắt qua chỗ Châu.
Minh Châu lúc này áp lực vô cùng, cô cảm tưởng như mùa hôi đang tuôn ra như tắm giữa tiết trời giá rét căm căm này. Bầu không khí thang máy nặng nề trong thoáng chốc.
"Ting."
Cánh cửa thang máy mở ra. Gia Khánh chả nói chả rằng, nhanh tay nắm chặt tay cô mà kéo vội ra chiếc thang máy đầy mùi sát khí ấy.
"Này cái thằng kia, ai cho cướp người của chị hả?" Huyền Trang hét lớn. ""Này này, đó là em gái tao mà." Minh Nghĩa cũng nói vọng theo.
Đáp lại họ chỉ là nụ cười ma mị thoáng lộ ra của anh. Hai ánh mắt như dao găm đâm thẳng vào sống lưng Gia Khánh. Anh cũng như cảm nhận được mà cảm thấy ớn ớn, lạnh sống lưng.
Bất chợt, Khánh dừng lại trước cửa chính khách sạn, nơi mà Phạm Đức Duy cùng Trần Hoàng Nam đã đứng chờ sẵn. Đức Duy cũng nhìn thấy hai người họ mà thân thiện vẫy tay chào: "Đến rồi."
Gia Khánh cũng chỉ "Ừm" một tiếng lấy lệ.
Vừa kịp Ngô Huyền Trang và Văn Minh Nghĩa cũng đuổi tới nơi. Nhanh như chớp Trang đã dùng đôi bàn tay của mình như lưỡi dao chặt đứt hai bàn tay đang nắm chặt nhau kia.
Cặp đôi trẻ cứ thế bị chia cắt không thương tiếc!
Như bắt nhịp cùng, Minh Nghĩa cũng nhanh tay bồi thêm một cú đánh vào lưng Gia Khánh. Đánh đùa đấy! Nhưng lực của nó thì chả đùa tí nào.
"Cho chừa cái tội giật người của người khác."
Chưa dừng lại ở đó, Trang còn chanh chua đế thêm một câu như ngầm ủng hộ hành vi của Nghĩa. Rồi cô cầm nhẹ tay Châu, dắt đi, không quên thúc giục: "Nhanh cái chân lên!"
Do tính chất công việc liên quan mật thiết đến thân phận mà cả nhóm bật kín như ninja lead (thời trang không giống ai khi mặc áo, váy chống nắng dài thượt, đeo khẩu trang kín kẽ cùng cặp kính chống nắng ngay cả khi trời mưa. Đây chắc như đinh là bộ "thời trang hạng sang" không trượt phát nào khi nhắc đến hành tung của những Ninja Lead) từ lúc xuống máy bay cho đến tận bây giờ.
Lúc đi chơi cũng chẳng ngoại lệ.
Lúc xuống máy bay, Minh Châu được hộ tống đi lối khác nên may tránh được tai mắt báo chí. Nếu không sẽ có tin đồn không hay về cả nhóm và cô bé nữa đây. Đó là sự quan tâm mà cả nhóm giấu giếm mãi.
Các thành viên quay qua nhìn nhau, họ như cùng chung suy nghĩ. Ai ai cũng rất quý cô em gái từ trên trời rơi xuống này.
Sau một chuyến bay dài, đáng nhẽ họ nên nghỉ ngơi dưỡng sức cho ngày quay MV sắp tới, nhưng vì để cô có thêm nhiều trải nghiệm mới hơn nên họ chẳng quản mệt mỏi mà bỏ thời gian ra đi chơi cùng em ấy.
Chiêm ngưỡng những bức tranh tường tại bảo tàng Urban Nation (Đức) cùng nhau, ghé thăm Piano Salon Christophori, cả nhóm như được trầm mình trong một không gian cá tính với những giai điệu Jazz và cổ điển, được thể hiện bởi những nghệ sĩ từ khắp nơi trên thế giới.
Nơi đây là một địa điểm khá khó tìm, Piano Salon Christophori vẫn thu hút một lượng lớn thính giả. Cũng mau chị Trang nhanh tay đặt chỗ chứ không cả nhóm đã không được thưởng thức thứ âm nhạc tuyệt hảo, cùng bầu không khí có một không hai như vậy rồi.
Cuối cùng họ thuê bốn chiếc chiếc xe đạp để thong dong men theo Berlin Trail – một đoạn đường được lát đá cuội dẫn quanh thành phố, có chiều dài 160km. Bắt đầu từ East Side Gallery, nơi vẫn còn lưu giữ đoạn tường duy nhất còn đứng vững, với nhiều bức tranh tường thú vị trên đó.
"Bé con, chị xin lỗi nhưng em phải lên một trong những anh này trở rồi. Chị không chắc sẽ chở em được một đoạn xa như vậy thôi." Ngô Huyền Trang nhìn dải đường phía trước mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán, khuôn mặt cô tái xanh. Chưa gì cô đã thấy hoa mắt chóng cả mặt rồi.
Mấy chàng trai đôi mắt như long lanh khi nghe thấy lời như vậy. Họ biết đây là cơ hội tốt cho họ, mấy ánh mắt của những con dã thú như ghim thẳng vào khuôn mặt đang đổ cả mồ hôi hột vì sợ hãi của Châu.
"Mai Mai lên xe anh đèo này!" Đức Duy mở lời gạ gẫm. "Xe anh êm hơn, anh cũng khỏe hơn nữa. Em lên xe anh này." Hoàng Nam đá đểu. "Cái tên này..."
Lời khích đểu của Nam làm cho Duy tức muốn hộc máu nhưng vẫn phải nuốt ngược lại mà cam chịu. Chọc tức được thằng bạn Đức Duy vui như xuân về, vẻ nhởn nhơ, trêu ngươi dần lộ rõ.
"Khỏi cãi nhau nữa. Em gái tao đương nhiên phải ngồi với tao rồi!" Minh Nghĩa vừa nói vừa tiến lại gần chỗ cô em gái. Đang định kéo Minh Châu lên xe của mình, bỗng một đôi bàn tay từ sau lưng cô bé xuất hiện, nhấc bổng cô lên cao.
Hạ Vũ chả nói chả rằng, anh đã bước nhanh chân bước đến, thân ảnh cao lớn, rắn rỏi phủ lên dáng người nhỏ bé của Minh Châu. Chỉ trong thoáng chốc, chân của cô đã chẳng còn chạm đất. Đôi tay vững chắc cứ thế một phát nhấc bổng cô lên, bế về đặt yên vị tại yên xe của mình.
Đang lúc cô rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan thì trời đất như đảo điên, cô hoảng loạn, tay nắm chặt áo anh ta. Nhìn thấy cảnh này ai cũng mắt chữ A mồm chữ O mà trầm trồ.
"Thằng nhóc này trông vậy mà khỏe gớm." Huyền Trang khen ngợi bằng tôn giọng ngạc nhiên.
"Đi thôi!" Gia Khánh cũng nhanh nhẹn ngồi lên yên trước mà cứ thế đạp đi. "Mau mau đuổi theo." Ngô Huyền Trang cuống cuồng.
Mặc dù cay cú nhưng Minh Nghĩa cũng rất cố gắng lấy hết sức bình sinh mà nén cơn giận, trở về chiếc xe của mình. Tay chân cứ luống ca luống cuống, bất giác Trang đã ngồi ngay trên yên sau xe của Minh Nghĩa từ bao giờ. "Đợi chút!" Đức Duy gọi với theo.
Rất nhanh ba chiếc xe đạp của Văn Minh Nghĩa, Phạm Đức Duy và Trần Hoàng Nam đã lăn bánh. Ba chiếc xe như chạy đua với thời gian để bắt kịp chiếc xe phía trước.
"Nhớ ôm chắc vào nhé!" Anh thì thầm với cô. Nghe lời anh, cô cũng bám rất chắc nhưng hình như có gì đó sai sai... "Cấp cứu với... ai chịu được sự yêu nghiệt này đây?" Nội tâm cô gái nhỏ như gào thét. Nghĩ lại hoàn cảnh lúc nãy mà khuôn mặt cô đỏ như chưa bao giờ được đỏ.
"Đến bao giờ anh mới thôi coi em như cô em gái nhỏ đây?" Minh Châu lẩm bẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top