Chương 13: Hương Thơm

Lưu ý: Tất cả nhân vật, sự việc, sự kiện đều là hư cấu, bộ tiểu thuyết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả. Không có bất kì ý định xúc phạm tới cá nhân hay tổ chức nào cả.

Hai tuần sau khi ra viện, Gia Khánh cũng quay về với nhịp sống hằng ngày. Anh rất chăm chỉ luyện tập hòng bắt kịp tiến độ các thành viên khác. Có nhiều hôm, anh tập luyện đến khuya lắc khuya lơ, đứng trước gương luyện đi luyện tập vũ đạo của mình, Gia Khánh nhảy nhiều đến nỗi Minh Châu tưởng như gót chân anh đã nhuộm máu từ bao giờ.

Sự mệt mỏi dần in hằn mỗi giờ một rõ trên khuôn mặt nghiêm túc của anh, mồ hôi Gia Khánh tuôn ra như mưa. Cô đứng ngoài quan sát mà không khỏi xót xa, ruột đau như cắt. "Anh ơi! Anh không chỉ là người của công chúng mà còn là người của chính bản thân anh nữa đấy ạ. Đừng cố quá nhé!"

"Phì, sóc nhỏ nhà ta biết giảng đạo lí quá ha? Anh biết rồi mà. Cảm ơn em nhé!"

Nhiều lúc cô khuyên ngăn anh không nên luyện tập quá sức, hãy chăm chút cho bản thân một chút, anh cũng chỉ bật cười, xoa xoa đầu cô và trả lời chung chung.

Anh cứ coi cô như cô em gái nhỏ mãi thôi!

Có lẽ trong mắt anh cô như một em gái nhỏ thực thụ vậy!

Hôm nay anh cũng vậy, Gia Khánh vẫn kiên quyết luyện tập thêm sau khi nhận tin từ chị Trang rằng mai sẽ xuất phát đi Đức quay MV, lưu diễn trong 1 tháng tới. Gia Khánh quả là một con ong chăm chỉ, cần cù!

Anh rất chau chuốt cho vũ đạo lẫn chất giọng của mình. Anh nhảy đến nỗi đôi bàn chân nóng rát, hát nhiều đến nỗi cổ họng có chút đau, có thế Gia Khánh mới dừng lại nghỉ ngơi chút. Nhìn thần tượng của mình kiệt sức như vậy, sự chua xót cứ ngập trong lòng của Minh Châu.

"Không! Anh vốn dĩ chẳng hiểu gì cả. Anh là kẻ nói một đằng làm một nẻo." Cô mắng thầm người con trai cứng đầu đó. Gia Khánh bây giờ đang nằm bệt ra sàn, thở dốc.

"Anh ơi! Uống chút nước đi ạ." Minh Châu lon ton chạy lại chỗ anh, đặt cạnh anh chai nước lọc để lạnh mà cô đã mua sẵn. Gia Khánh cố ngồi dậy một cách khó nhọc. Nhận thấy, Minh Châu không chút chần chừ mà chìa đôi bàn tay nhỏ bé ra, cô mở lời:

"Đưa tay cho em! Em kéo anh dậy."

"Em kéo được anh sao?" Gia Khánh nửa thật nửa đùa trêu ghẹo cô.

Nghe giọng điệu đanh thép cùng bộ mặt bày ra nghiêm nghị của Châu, Khánh có chút bối rối. Anh đưa bàn tay vẫn còn run rẩy nắm chặt bàn tay người con gái trước mặt. Minh Châu gắng sức kéo anh dậy. Dậy thì dậy rồi, nhưng tay anh cứ trơn trơn làm sao í, khiến cô tuột tay, để rồi ngã nhào vào lòng anh ta.

Tuy tập luyện nhiều, mồ hôi vã ra như tắm nhưng không thể che nổi mùi thơm rất riêng của cơ thể Gia Khánh. Mùi hương ấy tỏa ra thoang thoảng, làm người ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Tất nhiên MInh Châu cũng không ngoại lệ. Hơi thở anh phả ra sau gáy, hơi thở ấm nóng làm khuôn mặt Minh Châu đỏ bừng, cô giật bắn người. Cô giật lùi lại, cách thật xa anh.

Giờ cô chỉ muốn đăng xuất khỏi trái đất ngay lập tức thôi!

Xấu hổ chết mất!

"Sao thế? Anh hôi quá à? Sao sóc con cách xa anh vậy?" Gia Khánh hỏi bằng tôn giọng đầy lo lắng.

"Không... không đâu! Anh... anh trai rất... rất thơm." Châu lắp bắp, cô thì thào với giọng lí nhí tựa như chỉ đủ để Gia Khánh có thể nghe thấy.

Khuôn mặt vẫn đỏ bừng bừng, cô vẫn không chịu ngẩng mặt. Bởi chính cô tự nhủ rằng quyết không ngẩng mặt lên nhìn vào đôi mắt yêu ma của Hạ Vũ nữa.

"Sóc con cũng rất thơm như mùi..." Anh bỏ lửng câu nói. Gia Khánh giờ có chút ngại ngùng khó tả, nhưng khuôn mặt vẫn rất thản thiên, anh bổ sung tiếp: "Như mùi cam chanh ấy! Mùi thơm ngòn ngọt, rất dễ chịu."

Đầu óc Minh Châu nghe mấy lời này thì quay cuồng, nội tâm bấn loạn, cảm xúc xáo trộn. Cô lặng im, không nói gì. Căn phòng rộng lớn mà yên tĩnh, không gian bỗng chốc chỉ còn đọng lại tiếng thở hổn hển của hai con người, Tiếng thở hòa vào nhau, văng vẳng trong không gian tĩnh mịch.

"Mình mới có mười tám tuổi thôi, chỉ là một thiếu nữ mới lớn thôi. Mình không chịu nổi sự cám dỗ này đâu! AAA... Gia Khánh chắc chắn là một tên hồ ly." Nội tâm Minh Châu lúc này gào thét không thôi.

Như chẳng chịu được vẻ yêu nghiệt của người con trai trước mặt, cô bật phắt dậy, xoay người rời đi, tuy thế nhưng cô vẫn không quên dặn dò: "Em về phòng đây! Uống nước xong, anh nhớ tắm rửa rồi đi ngủ cho sớm. Sáng mai bay sang Đức rồi, đừng cố quá, cũng đừng lừa em. Nhớ lời em dặn đấy!"

Dứt lời cũng là lúc bóng dáng Châu thoắt cái đã khuất dần phía hành lang.

Khánh thấy em gái mình có vẻ dỗi gì đó rồi, anh cũng nhanh tay vớ lấy chai nước bên cạnh, tu một hơi để lấy sức, rồi cũng chạy nhanh chóng trở về phòng. Nghe răm rắp lời dặn dò của cô.

Về phần của Minh Châu, cô trở về phòng, đóng "rầm" cánh cửa, cô nhảy phóc lên chiếc giường yêu quý của mình.

Áp mặt vào gối, cô như cảm nhận rõ sức nóng của mình lúc này. Đến giờ khuôn mặt cô vẫn chưa thôi ửng đỏ. Phải mất một khoảng thời gian dài, Châu mới bình ổn được tâm trạng của mình, cô lật người. Đưa đôi mắt xa xăm hướng lên phía trần nhà.

"Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Đến giờ anh ấy vẫn chỉ coi mình như cô em gái nhỏ thôi, chả có gì hết." Châu lẩm bẩm. Cô nhớ lại lúc mà mình đang cúi gầm mặt, chả dám ngẩng đầu, nhưng cô vẫn cố lén nhìn khuôn mặt của anh. Một khuôn mặt hết sức bình thản, một khuôn mặt chả có gì gọi là ửng hồng. "Là tự mình ảo tưởng, tự mình đa tình rồi." Cô nghĩ thầm.

Tâm trạng Minh Châu bỗng chua chát lạ thường, nỗi buồn man mác dần hiện trên khuôn mặt thanh tú ướt lệ kia. Nhưng chẳng buồn được bao lâu, cô đã tự trấn an bản thân, gạt đi những giọt nước mắt yếu đuối kia. "Không sao cả! Mình mới ở cạnh anh ấy có một tháng, vẫn còn hai tháng nữa cơ mà. Không vội." Châu vỗ vỗ khuôn mặt, cố tự an ủi bản thân. Rồi thiếp đi lúc nào chả hay.

"Cốc cốc cốc." Tiếng gõ cửa vào lúc tờ mờ sáng đã đánh thức cô tỉnh dậy. Cô lết thân xác mỏi mệt ra mở cánh cửa.

"Gì đây? Bộ dạng của mày sao lôi thôi thế này?"

Minh Nghĩa giật mình khi cánh cửa mở ra, đạp vào mắt anh là bộ dạng ma chê quỷ hờn của cô. Bộ dạng dọa anh hết hồn.

Nghe giọng nói, ngữ điệu quen thuộc này thì cô biết ngay là ông anh hai của mình chứ chẳng ai khác, bèn khó chịu đáp lại: "Kệ em! Đừng phiền." Cô lấy tay dụi dụi con mắt, tính đóng cánh cửa mà ngủ tiếp.

Bỗng một bóng người từ đằng sau Minh Nghĩa xuất hiện ngay cạnh cậu ta, một bàn tay chắn ngang cánh cửa lại. Mùi thơm không phô trương nhưng rất riêng tựa hoa diên vĩ, pha trộn ít mùi gỗ mới. Minh Châu như tỉnh cả ngủ, đôi mắt cô mở to, bởi cô nhận ra mùi hương đó.

"Anh trai? Anh Khánh?"

"Anh đây!"

Lúc cô chẳng để ý, Gia Khánh đã xuất hiện ngay đó từ bao giờ. Ngước nhìn khuôn mặt thân quen, tâm trí cô như cuốn phim tua ngược mọi chuyện diễn ra tối qua.

"Mùi hương của anh ấy cũng thơm hơn tối qua thì phải?" Minh Châu bất giác lẩm bẩm. "Tối qua anh tắm rất kĩ đó nha!" Gia Khánh cúi người, thủ thỉ vào bên tai của cô, tay vẫn không buông cánh cửa.

Ối dồi, còn đâu con gái nhà người ta nữa!

Quyến rũ chết cô rồi!

Minh Nghĩa đứng ngoài chả hiểu chuyện gì, tự dưng thằng bạn thân thủ thỉ cái gì vào tai em gái mình rồi nó đỏ mặt dã man, khiến anh bất giác cô đơn giữa thế giới của hai con người này. Anh hắng giọng: "E hèm... nhóc con mày không định thay quần áo rồi bay sang Đức với bọn tao à? Đứng đực ra đó làm gì? Còn tên này mày không mau buông cánh cửa ra cho em gái tao thay đồ?"

Lời nhắc nhở của ông anh như cảnh tỉnh Châu cô lật đật trở lại phòng, thu dọn quần áo. Gia Khánh cũng ý tứ mà đóng nhẹ cánh cửa. "Tao chỉ sợ em ấy vào rồi sẽ không ra nữa thôi!" Anh nhún vai.

"Mờ ám! Tối qua mày lại bắt nạt em gái tao à?" Minh Nghĩa đưa đôi mắt nghi hoặc găm thẳng vào khuôn mặt nhởn nhơ của Khánh. Anh cũng đảo mắt qua chỗ khác, né tránh ánh mắt của ông bạn, anh trả lời qua loa: "Ai bắt nạt em gái mày! Tao quý em ấy còn không hết ai lại đi bắt nạt em ấy như mày."

"Này này, tao mới là anh trai ruột của em ấy, tao có quyền ghẹo nhóc nhà tao." Minh Nghĩa sôi máu. "Được rồi, không chấp với mày nữa." Gia Khánh đành xuống nước, nhường nhịn cậu bạn thân.

"Cạch."

Tiếng cánh cửa mở, Minh Châu bước ra chỉ với một chiếc vali, một cái túi đeo chéo nhỏ. Trông cô giờ đã gọn gàng hơn lúc nãy, quần áo không còn xộc xệch mà gọn gàng, đầu tóc không bù xù mà được bùi cao gọn gàng.

Nhưng chẳng hiểu sao nhìn bộ dạng của cô anh lại nhăn mặt khó chịu. Anh tiến lại chỗ cô, tháo chiếc áo khoác đang mặc, cúi người thắt nơ che đi đôi chân chỉ mặc gọn một chiếc váy của cô. Anh mắng yêu: "Em quan tâm anh nhiều như thế, vậy mà không thèm để ý đến bản thân một chút được à?"

"Em..."

"Lần sau cấm mặc vậy nữa!" Gia Khánh ngước nhìn Minh Châu. "Dạ." Cô chỉ dám lí nhí.

"Xem anh trai ruột của mày quan tâm chưa kìa? Còn không nghe lời?" Minh Nghĩa khó chịu ra mặt, nhấn mạnh rõ ba chữ anh - trai - ruột, vẻ ghen tị thấy rõ.

"Đi thôi!" Anh đứng dậy, tay khoác cổ thằng bạn, tay nắm chặt cổ tay cô mà kéo đi.

"Anh ấy thơm thật! Còn ấm áp nữa." Minh Châu nghĩ thầm, hai gò má vẫn ửng hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top