Chương 11: Chấn Thương

Lưu ý: Tất cả nhân vật, sự việc, sự kiện đều là hư cấu, bộ tiểu thuyết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả. Không có bất kì ý định xúc phạm tới cá nhân hay tổ chức nào cả.

Minh Châu chăm chú xem họ luyện tập, cô thầm nghĩ: "Phải công nhận khi họ luyện tập tất cả đều rất chăm chỉ, chú tâm.". Cả nhóm như vứt bỏ bộ dạng đùa cợt hằng ngày, khoác lên mình một bộ mặt khác. Họ tập trung cao độ, dồn hết sức lực, sự tập trung cho bài luyện tập vũ đạo của mình.

Những động tác dẻo dai, uốn thân mình như cơn sóng, mang lại cảm giác nhẹ nhàng, uyển chuyển của bốn anh chàng nhà TS khiến cô không khỏi thán phục.

"Làm sao họ có thể vừa hát vừa nhảy được như thế nhỉ? ", cô không khỏi thắc mắc khi chứng kiến màn biểu diễn vừa rồi.

Một màn vũ đạo với độ khó cao, cần đòi hỏi sự chuyên nghiệp nhiều, sự tâm huyết cao để đạt được một màn biểu diễn hoàn hảo nhất, thần thái chuẩn nhất. Cả nhóm phải tập đi tập lại không biết bao nhiêu lần, luyện đi luyện lại vất vả như thế.

Tuy chỉ ngồi từ xa quan sát, nhưng Minh Châu vẫn cảm nhận rõ sự mỏi mệt, kiệt sức khi mồ hôi nhễ nhại khắp người các thành viên. Dù vậy, họ vẫn cố luyện tập, trau dồi thêm cho màn vũ đạo của mình.

Họ luôn nỗ lực như vậy!

"Ý chí ấy là điểm mình thích nhất ở họ thì phải?"

Dòng suy nghĩ vu vơ như đưa cô trở về cái ngày 23 tháng 6 của ba năm trước. Cái ngày định mệnh mà MOS hay My Own Stars (Những ngôi sao của riêng tôi?) với ba thành viên : Đào Gia Khánh, Phạm Đức Duy, Trần Hoàng Nam, debut (ra mắt) lần đầu.

Mới ra mắt một cái MOS đã gây "bão" khắp nơi. Nhưng cái "bão" này nó lạ lắm! Nó đã làm những chàng trai ấy gần như suy sụp. Hàng loạt câu chửi rủa, trù ẻo, khinh thường, xuyên tạc về nhóm được bình luận chi chít dưới mỗi bài đăng của cả nhóm.

Cũng nhờ vậy mà Minh Châu biết họ qua "miệng độc" của các bạn mình.

Những "người hùng" ngoài kia coi MOS chỉ là "rác" âm nhạc, coi các thành viên của MOS là "tiểu thịt tươi" chả có tài cáng gì ngoài cái mã đẹp ra. Họ nhìn sự nỗ lực bằng cả trái tim của các chàng trai chỉ với nửa con mắt. MOS chỉ mới ra mắt có mấy ngày đã vấp phải chỉ trích, tẩy chay của cộng đồng mạng. Cho dù họ dẫu biết các thành viên của nhóm chả làm gì sai, làm gì ảnh hưởng xấu tới họ.

Họ mặc kệ! Họ chả quan tâm gì đâu!

Thứ những anh hùng bàn phím ngoài kia quan tâm là thú vui khi lấy người khác ra bôi nhọ, soi mói, bới móc quá khứ người khác của họ. Họ sỉ vả đủ kiểu, bịa đặt đủ trò.

Cứ như thế nhóm mới ra mắt chỉ chần bốn mươi fan đến dự concert đầu tay. Nó đủ để cho ta thấy MOS có rất rất ít fan để chống lại, bảo vệ, thanh minh cho họ trước những comment (bình luận) tiêu cực. Những lời phán xét cay nghiệt vô căn cứ như nhấn chìm họ trong hố sâu tuyệt vọng.

Hàng ngàn lời chửi bới bủa vây như hàng ngàn sợi xây xích mắc họ lại nơi hố sâu đen ngòm, không đáy. Đỉnh điểm của sự uất ức là khi các thành viên của nhóm người phải đi bác sĩ tâm lí, người thì nhập viện do trầm cảm quá độ.

"Họ hệt như mình cái thời còn là học sinh vậy.", cô thầm nghĩ. Đôi mắt đợm buồn khi nhớ về quá khứ chả mấy vui vẻ gì của mình. Tuy chỉ là một nhóm nhạc nhỏ vô danh nhưng chính sự nhiệt huyết, yêu đời, yêu âm nhạc của họ đã lay động trái tim Châu.

Đặc biệt, Minh Châu cực kì u mê Soju, chàng trai cao mét tám hai với mái tóc màu vàng chanh lấp lánh (do anh ấy là con lai giữa hoàng gia Anh và Việt Nam), chàng trai ấy luôn tỏa ra năng lượng nhiệt huyết, tràn trề sức sống tuổi trẻ. Thứ năng lượng ấy như tạo ra một lực hấp dẫn với "một bà cô già trong thân xác thiếu nữ đôi mươi" như Minh Châu yêu thích.

"Bịch."

Tiếng động như ai đó bị ngã khiến Minh Châu giật mình, tỉnh khỏi cơn mê. Cô đưa mắt nhìn thẳng theo hướng phát ra tiếng động, thì mới hết hồn. Trước mắt cô là cảnh tượng Gia Khánh ngồi bệt trên đất, một chân ngả ra sàn, một chân co lại, hai tay phải vịn ra đằng sau lấy điểm tựa.

Xem chừng đó là một cú ngã khá đau!

Cô thấy thế liền bật dậy, vội vàng tiến tới chỗ anh.

"Có vẻ Soju bị trật chân rồi!" Ngô Huyền Trang ngồi xuống xem xét vết thương cho anh rồi nói tiếp một câu xanh rờn: "Là dãn dây chằng. Sẽ mất 2 đến 3 ngày để hồi phục đấy. "

"Chỉ là dãn dây chằng thôi mà. Không cần nghiêm trọng vậy đâu."

"Mới có năm tiếng luyện tập mà cơ thể cậu đã không chịu nổi rồi mà vẫn còn cứng miệng?"

"Tôi ổn mà!"

"Soju nghe này! Tôi cần cậu thực sự bình phục. Cậu cũng nên có thời gian nghỉ ngơi đi, cậu chăm chỉ quá rồi đấy!"

Duới thái độ nghiêm túc, cứng rắn của Huyền Trang, Gia Khánh cuối cùng chỉ biết im lặng chấp hành.

"Mau bê cậu ta xuống nhà xe để chở đi bệnh viện đi." Trang đứng dậy, tay chỉ về phía cánh cửa ra hiệu.

Nghe thế, Hoàng Nam nhanh nhảu dơ tay xung phong,"Để em với anh Nghĩa giúp cho!"

"Thôi không cần đâu! Mọi người luyện tập đi. Tôi tự di chuyển được." Gia Khánh lắc nhẹ đầu một cái, tỏ ý không cần. Thái độ ấy của anh làm con người nóng nảy như Minh Nghĩa có chút bực mình. Anh chẳng nhiều lời mà đứng phắt dậy, trực tiếp cầm cổ tay thằng bạn vòng qua cổ của mình.

"Sao mày như bà già vậy? Toàn lo nghĩ linh tinh. Mà..." Minh Nghĩa bỏ lửng câu nói. Hạ Vũ thấy lạ bèn hỏi: "Sao thế?"

"Mày ăn gì mà nặng thế? Một đứa mau ra đây phụ tao khiêng nó ra nhà xe với!"

"Này đừng nói bậy! Tao có 74 cân thôi, đừng có xàm."

Mới câu trước câu sau thành ra Nghĩa trêu con trai nhà người ta luôn làm thằng bé loạn cả lên, phải lên tiếng nhắc nhở. Lúc này, Minh Châu bước tới, dứt khoát cầm tay anh vòng qua cổ mình, nói: "Em giúp cho!"

"Sóc con giúp được anh không đó? Trông em có hơi... lùn à nha!" Dáng người nhỏ bé chỉ cao gần bằng vai của cô khiến anh phì cười, buông lời trêu ghẹo. "Em làm được mà! Tuy kém anh trai em sáu tuổi nhưng em khỏe lắm nha! Với lại em cao mét sáu đó, không lùn đâu?" Cô phản bác lại khiến anh cũng bất lực.

Sau khi dìu Gia Khánh lên xe, Minh Nghĩa cũng nhanh chóng quay trở lại phòng luyện tập. Trước khi rời đi Nghĩa vẫn không quên thì thầm vào tai Cẩn Mai dặn dò: "Nhớ chăm sóc cậu ta cho tốt!"

Đôi lông mày anh ta nhếch lên lộ vẻ gian xảo. Minh Châu nháy mắt ra hiệu đã hiểu và thầm khen anh cũng có lúc có lương tâm.

Chiếc xe rất nhanh đã chở hai người đến bệnh viện, sau khi đợi Gia Khánh ngụy trang thì cô cũng đưa anh vào trong cùng với sự trợ giúp của bác tài xế. Sau khi kiểm tra, chụp chiếu các kiểu, cuối cùng bác sĩ cũng đưa ra kết luận là Khánh bị dãn dây chằng và anh phải ở viện theo dõi thêm. Thế là cô tức tốc chạy đi làm thủ tục nhập viện ngay lập tức.

"Sao sóc con đi lâu thế nhỉ? Làm thủ tục rườm rà thế ư? Liên lạc kiểu gì đây? Sao mình lại quên xin cách liên lạc với em ấy nghe từ lần đầu gặp nhỉ?" Minh Châu với rời đi được một lúc mà anh đã bồn chồn, thấp thỏm.

Gia Khánh nằm trên giường bệnh vừa nhìn chăm chăm vào danh bạ điện thoại mà nét lo lắng trên mặt rõ mồn một. Hai giờ đồng hồ cứ thế trôi qua, kéo theo nỗi lo của anh cứ từng giây từng phút chồng chất lên. Anh bật ngồi dậy, mở chăn ra, định bước xuống khỏi giường.

Một tiếng "Cạch.", cửa phòng bệnh mở ra, Gia Khánh liền đưa mắt nhìn nhanh ra cửa. Một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc hiện ngay trước mắt. Một thiếu nữ mái thưa, tóc xõa buông dài, có màu trà sữa, đôi mắt đen láy và dáng người nhỏ bé trông rất dễ thương.

Minh Châu trở lại rồi! Trên tay cô còn xách theo hai túi đồ.

"Anh trai, em mua đồ cho anh nè!" Cô vừa nói vừa khẽ kéo đóng nhẹ cánh cửa.

"Sóc con lại đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top