Chương 1: Gặp Lại
Lưu ý: Tất cả nhân vật, sự việc, sự kiện đều là hư cấu, bộ tiểu thuyết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả. Không có bất kì ý định xúc phạm tới cá nhân hay tổ chức nào cả.
"Chẳng biết bản thân tôi có thể đứng trên sân khấu này nữa hay không, nhưng tôi biết rằng mình phải làm việc này. Gửi tới người con gái tôi thương, người con gái bên tôi những lúc khó khăn yêu lòng nhất, không quản ngại gian khó, sỉ mắng mà chạy lại ôm chặt tôi, cùng tôi đi đến đỉnh cao sự nghiệp. Giờ anh chỉ muốn hỏi rằng: Liệu em đồng ý về chung một nhà với tôi chứ?" Đào Gia Khánh đứng trên sân khấu nhẹ bước xuống dưới, dắt tay một cô gái mà ngỏ lời cầu hôn.
Cả buổi biểu diễn như náo động, hơn tỷ người hâm mộ được phen đi từ bất ngờ đến bất ngờ khác. Vượt qua bao nghịch lí, trắc trở mà Gia Khánh cùng người con gái kia viết hết một câu chuyện tình yêu của riêng họ. Nhưng đâu đó đằng xa có bóng dáng ai đó đang rơi mắt.
Quay lại nơi bắt đầu câu chuyện với Văn Thị Minh Châu - một du học sinh đại học RM, cô có một cuộc sống khá tất bật, vội vã.
Cuộc sống hiện tại phũ phàng cũng chẳng khá hơn là bao, một cuộc sống vội vã, tẻ nhạt đến phát ngấy. Cô chỉ biết học và nghiên cứu cho ngành học của mình, đó là cuộc sống bắt cô làm thế. Nhưng trong sự tất bật ấy là chứa cả tâm hồn tự do, muốn khám phá của cô nàng.
Minh Châu học hành chăm chỉ vậy là do hoàn cảnh?
Chắc vậy, đó cũng hẳn một phần.
Gia đình cũng chẳng giàu sang là bao, nhưng cũng xếp vào hàng khá giả. Cô còn một ông anh trai hơn bảy tuổi hay chí chóe với nhau (Đó là hồi xưa thôi).
Giờ mỗi người một ngã rẽ, một định hướng cho tương lai, một ước mơ cần thực hiện khác nhau nên chẳng còn liên lạc thường xuyên nữa.
Do bận rộn đủ bề với những bài học, nghiên cứu của trường đại học đè nặng trên lưng nên cô chẳng hơi đâu mà mang thêm cái nỗi nhớ anh trai nữa. Hai anh em cứ thế chẳng liên lạc mấy suốt ba năm đại học.
Vào một buổi sáng của mùa đông năm thứ tư đại học, sau khi dành cả đêm hôm trước để hoàn thành bài tập của mình cô trở về kí túc xá, nằm phịch xuống giường, vẫn khuôn mặt lờ đờ, chứa đầy sự mỏi mệt. Mấy đứa bạn cùng kí túc xá của cô đi chơi đêm hết vẫn chưa thèm ngó mặt về, bỏ lại con đầu xù tóc rối ở lại một mình, vì chẳng bao giờ rủ được nó đi đâu cả. Nghe qua câu chuyện ấy mọi người sẽ nghĩ: "Minh Châu nghiện học ư?"
Không!
Cô có mục đích cả đấy!
Tất cả sự nỗ lực đó đều hỗ trợ cho cái ước mơ có một công việc dư dả, để có thể về Hàn Quốc rồi sống một cuộc đời của một fang girl chính hiệu (Người hâm mộ nữ).
Thật khó tin?
Đó là sự thật, là một fan girl (người hâm mộ là nữ) chính hiệu của Soju, tên thật là Đào Gia Khánh - một idol (thần tượng) nổi như cồn ở Việt Nam và khắp thế giới bởi vẻ ôn nhu, hiền hào, hòa đồng, đối xử ai cũng tốt của mình. Anh nghiễm nhiên chiếm luôn cái ghế gu số một của các chị em, khiến nhiều anh em phải khóc thét vì độ hoàn hảo của anh.
Sau khi vệ sinh cá nhân, cô bắt đầu khép lại cuộc sống ngoài kia, bật điện thoại lên, cô trở thành một fangirl chính hiệu. Xem các MV, chương trình, sự kiện Soju tham gia một cách say mê, cổ vũ nhiệt tình cho thần tường của mình: "AAA... Soju... You're the love of my life! (anh là tình yêu của đời em)"
Đang chìm trong thế giới fangirl (người hâm mộ là nữ) thì bỗng "Reng Reng Reng".
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Minh Châu nhấc máy trong trạng thái bực bội: "Alo?" Đầu dây bên kia không nói gì khiến tâm trạng cô càng khó chịu hơn nữa, "Alo? Rốt cuộc có chuyện gì?"
"Này!" Tiếng trả lời vọng lại. "Mới mấy năm không gặp mà mày khó tính hơn rồi đấy?" Một chiếc giọng thật quen quen, khiến cô hơi bất ngờ: "Văn Minh Nghĩa?" Cô hét lớn, không tin vào tai mình. Một loại cảm xúc khó tả đột nhiên dâng trào trong lòng cô.
"Con nhóc thối. Mày hét nổ tai tao rồi!"
"Sao tự dưng hôm nay ông anh lại gọi, không đi theo đuổi ước mơ của anh đi? Có việc gì?" Gạt sự bất ngờ qua một bên, cô rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh, thờ ơ vốn có của mình.
"Con nhóc vô tâm. Anh mày đến thăm mày thôi, còn không ra đón?"
"Where?" (Ở đâu?)
"Trước cổng đại học mày đấy. Ra lẹ lên!"
"Biết rồi ông anh già!"
"Cái..."
Tút... Tút... Tút...
Chưa kịp nói hết câu đầu dây bên kia đã đáp lại anh là động tác ngắt máy nhanh, dứt khoát của Minh Châu.
Nhanh chóng sửa soạn lại, lấy chiếc xe đạp, cô đạp một mạch ra trước cổng đại học. Đến nơi, nhìn xung quanh chẳng thấy ông anh đâu, cô bắt đầu không thoải mái, "Ông anh già, ông đang ở đâu?" Cô gọi điện tra hỏi, ngữ khí khó chịu, nóng nảy y như Minh Nghĩa vậy.
Đầu dây bên kia bắt máy mà không trả lời, tâm trạng Minh Châu tệ đi.
"Mới bốn năm không gặp mà sao tính khí mày tệ quá vậy?"
Cô quay ngoắt lại đằng sau nơi giọng nói phát ra. Ông Văn Minh Nghĩa đó đã đứng ở kia từ lúc nào.
"Anh..." Giọng cô nghẹn lại, đôi má hơi ửng đỏ, khóe mắt hơi cay. Thấy vậy, Minh Nghĩa từ từ đưa tay ra... "Bặc." Anh búng trán cô.
"Au... đau... TÊN ANH GIÀ ĐÁNG GHÉT!"
"Hửm? Giận rồi? Một đứa giang hồ như mày mà khóc nhè thì trông mắc cười thế nào ấy?"
Cái điệu vừa nói vừa cười của anh khiến cô thấy ghét.
"Được rồi, mau vào trong thôi. Mày định cho anh mày đứng ngoài này mãi à?"
"Vốn định vậy..." Châu phụng phịu.
"Dẫn đường?"
Hình ảnh cô dắt chiếc xe đạp loen quen đi trước anh trai giờ đã khác xa cái khung cảnh xưa kia, lúc đó Minh Châu vẫn chỉ là một cô bé dắt chiếc xe đạp lẽo đẽo đi theo sau bóng anh trai. Khung cảnh hiện tại như dần khẳng định cô trưởng thành hơn rồi. Minh Nghĩa nhìn khung cảnh này rồi mỉm cười như ngầm hiểu ra ý nghĩa của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top