Chương 8 : Sự cố hay việc tốt ?

Mới đó đã nửa tháng trôi qua, bây giờ đã là đầu tháng 11 , trời đã chuyển tiết sang đông , nhiệt độ cũng trở nên lạnh hơn, không còn cái mát mẻ của mùa thu nữa. Vì vậy mà dạo gần đây chúng tôi cũng rất ít ra ngoài đi chơi, chỉ tập trung cho kỳ thi học kì sắp tới. 

Tuy vậy nhưng chẳng ngày nào chúng tôi có được một ngày bình yên vui vẻ cả, cuốn truyện trinh thám của My vẫn chưa tìm ra , Khải dường như cũng không muốn trả lại truyện cho cô, hết lần này đến lần khác lừa cô về nơi giấu cuốn truyện. Ngày nào hai người họ cũng cải nhau chi chít, bất kể ở trường , ngoài đường hay học nhóm, thật như chó với mèo. Nhưng mà người ta luôn bảo 'ghét của nào trời trao của ấy' , biết đâu được hai người họ sau này mà thành đôi thì sao ? Cũng hợp ra phết mà !

-"Xách cặp giúp tôi cái nào 'osin không công' " - Khải đưa balo cho My đang ngồi bên cạnh.

-"Tôi đã 'hầu hạ' cậu hơn 2 tuần rồi, thời gian còn lại không bỏ qua được sao. Mệt chết mất !" - Cô phản kháng ném chiếc balo lại cho Khải.

Sau khi My dứt câu, cậu ta đột nhiên cúi đầu xuống mặt My, đây là lần thứ hai mà hai người họ đối mặt gần như vậy, cứ như chỉ cần nhích lên một tí sẽ mũi chạm mũi, mắt nhìn mắt và môi chạm môi,....

-"Cậu đọc nhiều truyện như vậy , không biết 'quân tử nhất ngôn' hay 'đã hứa phải giữ lời' hay sao ? Tôi đã nói cậu phải làm osin không công cho tôi đến khi thi học kỳ xong, cậu cũng đã đồng ý. Giờ chỉ mới 2 tuần thôi, cuối cùng cậu muốn tôi đi mách với ai những việc cậu làm đây ? Mẹ tôi hay mẹ cậu ?" - Cậu ta chậm rãi nói từng chữ một, âm điệu phát ra như đe dọa.

Thấy cô ngồi im không phản kháng , cậu cũng từ từ bước ra khỏi cửa, không quên dặn dò cô "Nhanh lên đấy , hôm nay tôi phải về nhà sớm".

"Tôi đọc truyện trinh thám thì liên quan gì đến quân tử rồi lời hứa các thứ chứ ? Cậu ta là giết người bằng lời nói sao." - Cô bĩu môi lẩm bẩm , đương nhiên là Khải không nghe được những lời này. Một lúc thì đứng lên "bê" cái balo nặng trịch của cậu ta về.

Sở dĩ cô phải cực khổ như thế , cũng chỉ vì tính hiếu thắng và thù dai của cô. Sau vài hôm nghe lời Khải về nơi giấu quyển trinh thám, cô đi tìm hết chỗ này đến chỗ kia, cuối cùng cậu ta lại bảo "Thật xin lỗi, hôm đó tôi nhớ nhầm . Tôi thật sự là đã lỡ bỏ nó vào thùng giấy tái chế rồi. " 

Nghe xong câu đó, cô quả thực nổi giận đùng đùng, chỉ hận không biết làm sao mới trả thù được cậu ta. Chúng tôi thấy cô giận như thế nên cũng chẳng đứa nào mở miệng nói thêm vào câu nào.

Chẳng biết là sắp đặt hay trùng hợp, mà giờ ra về hôm đó, cũng giống như lần trước xảy ra với Khải. Hôm đó, cô tình cờ thấy dưới ngăn bàn của Khải có một sợi dây chuyền , mặt hình trái tim có một khe rãnh nằm ngiêng , hình như để gán gì đó vào, phía sau có khắc chữ MS, cô cứ tưởng MS là tên của bạn gái hắn hay đại loại như thế , vì vậy  để cho cậu ta biết 'cảm giác khi mất đi thứ gì đó' sẽ như thế nào , cô đã lấy vội sợi dây chuyền bỏ vào cặp.

Sau lúc đó, Khải đã tất bật tìm mọi ngóc ngách trong ngăn bàn , rồi phòng học , cả ngăn tủ riêng dành cho học sinh. Ai nhìn vào cũng biết sợi dây chuyền đó chắc hẳn không đơn giản chỉ là quà bạn gái tặng. Nhưng riêng My thì không , chẳng biết khi ấy là do cô có quyết tâm trả thù quá lỡn hay mãi với trò đùa của mình mà không nhận ra.

Tới buổi tối hôm đó học nhóm, Khải vì muốn tìm ra nhanh chóng sợi dây chuyền mà không đến để ở nhà tìm. My vì thế mà trở nên vui hẳn, cô nói cho chúng tôi việc cô lấy sợi dây chuyền , Huyền vô tình nghe được liền đến trước mặt My nói lớn :

-"Cậu bị ngốc à ? Bạn gái gì chứ ? Đó là dây chuyền do mẹ của Khải tặng cho anh ấy, anh ấy đã giữ từ khi còn nhỏ."

-"2 năm trước , vì cứu Khải trong một vụ tai nạn xe, mẹ của anh ấy đã qua đời. Vì thế có thể coi sợi dây chuyền đó là di vật quan trọng nhất bà ấy đã để lại cho anh." - Huyền tiếp tục.

-"Thế MS là gì ? Không phải là tên của cô gái nào đó sao ?"- My hỏi.

-"Cậu rốt cuộc đã học Tiếng Anh chưa ? M là My , S là Son , gộp lại là My Son . Ngụ ý rằng con trai của mẹ hay kiểu như thế ấy. Chính bà ấy đã tự tay khắc lên mặt dây chuyền." - Huyền nói.

Nghe Huyền nói, My đột nhiên trở nên im bặt, chẳng còn ồn ào như lúc nãy nữa. Khi đó lòng cô thật sự cảm thấy có lỗi, nhưng cô vẫn lạc quan nghĩ rằng chỉ cần trả lại sợi dây chuyền đó rồi xin lỗi là được chứ gì  mà không biết sự việc không đơn giản như thế.

-"Nếu như thế thì trả lại là được chứ gì, ai bảo cậu ta giở trò trước chứ." 

Tối đó cô về nhà, vốn định mở cặp để lấy sợi dây chuyền đưa lại cho Khải nhưng sau một hồi lục tung tất cả các ngăn trong cặp thì chẳng thấy nó đâu cả. Cô trước giờ rất ít sợ ai đó, nhưng lần này cô thật sự sợ, rằng Huyền sẽ đi nói với Khải vào ngày mai. Đến lúc đó, cô phải đối diện như thế nào với lỗi của mình trước cậu ta và phải xin lỗi như thế nào mới phải đây ? Chính cô bây giờ mới nhận ra trò đùa của mình đã vượt qua cái gọi là 'đùa' rồi. Giá như lúc đó cô không làm như thế ......

Không ngoài sự lo sợ của My, hôm đó cô vừa mới đặt chân vào cửa lớp đã bị ai đó nắm chặt tay lôi đi rồi. Cô đương nhiên biết là ai nên cũng chẳng la oán gì, chỉ suy nghĩ lời xin lỗi thế nào mới đúng thôi.

Khải kéo cô ra phía sau dãy lớp học , là một nơi khá yên tĩnh.

-"Dây chuyền của tôi đâu ?" - Khải chìa tay trước mặt My.

-"Đúng là tôi lấy, nhưng... Ý tôi là, sợi dây chuyền...không thấy đâu nữa."

-"Cậu đang nói vớ vẩn cái gì thế ? Cậu biết nó quan trọng thế nào không ?" - Cậu ta tức giận tiến tới, nắm chặt hai bên vai cô.

-"Tôi biết...nhưng ...lúc đó tôi quả thực đã lấy bỏ vào cặp của mình...không hiểu sao giờ lại không có. Thật sự xin lỗi cậu ." - Cô chưa từng thấy cậu ta tức giận như thế này, lúc trước cậu ta cùng lắm cũng không làm đến mức này trước những trò đùa của cô. Vì thế mà cô đột nhiên lắp bắp.

-"Ý cậu là nó tự mất ? Không liên quan gì đến cậu sao ?"- Cậu hét lớn vào mặt cô.

-"Cậu thôi đi, tôi đã lấy nó, đó là lỗi của tôi. Tôi cũng đã thật sự xin lỗi cậu rồi. Vả lại, nếu như cậu không giở trò lấy quyển trinh thám của tôi đem bỏ thì tôi đâu cần phải làm như vậy chứ." - Cô hất tay cậu ta ra.

-"Cậu nghĩ tôi giống cậu sao ? Không quan tâm gì đến những gì quan trọng đối với người khác ư ? " 

-"Cậu nói vậy là ý gì ?"

-"Tôi vốn dĩ chẳng bỏ quyển truyện của cậu đi đâu cả, tôi đã định hôm nay đem trả cậu rồi. Tôi chẳng giống cậu mà đùa một cách quá đáng như thế." - Cậu nói rồi chầm chậm cất bước về lớp.

Cô nhìn theo bóng lưng cậu, cảm giác có lỗi chiếm hết trong lòng cô. Cô vội vã đuổi theo cậu , được một đoạn thì chặn được cậu , miệng liên tục nói xin lỗi. Nhưng cậu ta lần này thật sự giận quá rồi, nửa câu xin lỗi cậu cũng chả thèm chấp nhận. Liên tục bảo với cô :" Dù bây giờ cậu có xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa thì dây chuyền của mẹ tôi cũng chẳng tìm được."

Suốt một thời gian sau đó, Khải ngay đến mặt My cũng không thèm liếc một cái, lúc học nhóm cũng chẳng ngồi cùng với My nữa. My thì ngày nào cũng kiên trì đuổi theo xin lỗi cậu ta , cho đến một hôm..

-"Cậu tha lỗi cho tôi đi . Tôi đã đi tìm khắp các cửa hiệu bán dây chuyền ở đây rồi. Tuy không thể nào giống như cái của mẹ cậu, nhưng đây là cái giống nhất rồi." - Cô đưa chiếc dây chuyền trước mặt cậu ta. Cô đã dành hơn 3-4 ngày để đi khắp các cửa hiệu tìm kiểu giống như sợi dây chuyền , nhưng dường như sợi dây chuyền của Khải là loại đặt làm, có một không hai, vì thế cô chẳng thể nào tìm ra được cái giống y đúc. Chỉ có một sợi dây chuyền tựa như nó, tuy không giống hết nhưng là cái giống nhất trong những cái cô tìm được. Chỉ khác ở chữ MS là cô tự khắc vào , không thể giống nét khắc của mẹ Khải được. Hơn nữa rãnh để gán chìa khóa vào cũng là kiểu khác.

-"Cậu nghĩ nó có thể thay thế sợi dây chuyền của mẹ tôi sao ?" 

-"Đương nhiên là không , nhưng tôi đã cố gắng để đền cho cậu rồi. Chữ MS là chính tay tôi khắc đấy. Tay tôi còn bị thương trong khi khắc chữ lên mặt dây chuyền nữa." - Cô chìa tay ra cho Khải xem, bày ra vẻ mặt tội lỗi vô cùng.

Khải cuối cùng cũng chịu liếc nhìn cô một cái, ánh mắt dừng lại trên tay cô. Cậu nhìn thấy vết thương trên đầu móng tay của cô, chắc cũng có chút mủi lòng, sắc mặt lúc đó trở nên dịu dàng hơn.

-"Cậu như vậy thì liên quan gì tôi ? Ai bảo cậu làm vậy chứ ?" - Cậu nói rồi quay ngoắc đầu đi xuống cầu thang.

My đương nhiên không chịu bỏ cuộc dễ dàng như vậy, người như cô không bao giờ chịu mắc lỗi lầm với ai. Cô bước theo đến trước mặt cậu ta, dang hai tay chặn lại.

-"Cậu chấp nhận lời xin lỗi của tôi đi . Tôi đã xin lỗi nhiều lần lắm rồi." - Cô tiếp tục nài nỉ.

-"Tránh ra đi." - Cậu gạt tay cô ra.

Bị ảnh hưởng từ cú gạt tay của Khải, My mất cân bằng lảo đảo về phía sau , tay vội vàng túm lấy áo Khải.

Chẳng hiểu hai người như thế nào mà My từ người bị té lại không bị gì, thay vào đó là Khải.

Vì cô kéo áo Khải nên cậu ta cũng té theo cô, sau khi té lăn qua 7-8 bậc cầu thang thì hai người dừng lại ở một bậc lớn để ngăn cách các tầng lầu. Điều quan trọng là tư thế té của họ, My không biết như thế nào mà lại nằm đè lên người Khải, dịch người lên một chút nữa thôi là giống như hoàn cảnh thường niên trong phim rồi.

-"Cậu không sao chứ ?" - Cô ngẩng đầu lên hỏi Khải mà không ý thức được mình đang nằm ở đâu.

-"Cậu....tránh khỏi người tôi mau !!! Nặng chết mất !"- Cậu hét.

-"Hả...Cái gì cơ ?" - Cô định thần lại.

-"Aaaaaaaa !!! Cậu là đồ biến thái, cậu đang cố tình làm cái gì thế hả ? Quả thực cậu không tốt như vậy đâu mà !!!!" - Cô vừa hét vừa liên tục đánh mạnh vào cậu ta.

-"Cậu có vấn đề à ? Tôi chính là vừa mới cứu cậu đấy, nếu không giờ cậu mới là người té xuống đây chứ chẳng phải tôi đâu." - Cậu đưa hai tay giữ cô lại.

Sau khi hiểu chuyện thì cô dần dần bước xuống người của Khải, ngồi sang một góc bên cạnh cậu ta.

Khải cũng từ từ ngồi chồm dậy , nhưng chưa ngồi thẳng lên được đã bị cơn đau từ bàn chân truyền đến rồi.

-"A!" - Cậu hô lên một tiếng.

-"Sao thế ? Bị bong gân hay trật khớp chân gì rồi à ?" - Cô luống cuống đến chỗ Khải.

-"Chắc vậy , cũng do cậu thôi ! Tất cả là tại cậu đó ! Cậu có cảm thấy cậu lục nào cũng gây phiền phức cho người khác không ?" - Cậu bực bội nói lớn.

Cô ngồi bất động một hồi rồi mới lí nhí nói, vừa đủ để cậu nghe. "Cậu nói đúng, là tôi có lỗi, lúc nào cũng gây phiền phức cho cậu. Đã làm cậu mất mặt trước mọi người, đánh mất dây chuyền của mẹ cậu, giờ lại làm cậu vì tôi mà bị thương. Tất cả là tại tôi hết..." 

Hai giọt lệ óng ánh rơi từ hốc mắt chảy xuống mặt cô, giọng cô vì thế mà trở nên thút thít.

-"Cậu làm sao thế ? Lại khóc nữa à ?" - Thấy cô khóc, Khải bối rối chẳng biết nên làm gì.

-"Tại tôi mà cậu mới bị thế ." - Cô vẫn khóc.

-"Thôi .... đừng khóc nữa mà. Người ta nhìn thấy lại nghĩ tôi làm gì cậu đấy ."

Cô vẫn im bặt, mắt đăm chiêu xuống sàn.

-"Hay bây giờ tôi tha thứ cho cậu nhé, tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu, cả sợi dây chuyền cậu tốn công tìm nữa." - Cậu nhẹ nhàng nói với My, âm điệu giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.

-"Nhé ! Đừng khóc nữa , tôi tha thứ cho cậu !" - Cậu ta huơ huơ sợi dây chuyền trước mặt My.

-"Thật nhé ? Cậu chấp nhận lời xin lỗi của tôi rồi đấy , đừng buồn nữa nhé !" - Cô ngước mặt lên nói với cậu, đôi mắt đỏ hoe.

-"Ừ , không buồn nữa." - Nghe cậu nói xong câu này, cô đưa hai tay lau hết nước mắt, tới chỗ cậu đỡ cậu dậy, dìu đi đến phòng y tế của trường.

-"Ừm....Chỉ bị trật khớp nhẹ thôi, khoảng 2 tuần là khỏi, thời gian này đừng vận động mạnh nhé !" - Cô y tế trong trường xem qua vết thương, băng bó rồi nói với họ. My cũng phần nào nhẹ nhõm khi nghe cô ấy nói như thế.

-"Này ! Tôi đổi ý rồi, không thể nào tha cho cậu dễ dàng vậy được." - Khải nằm trên giường nghiêng sang nói với My.

-"Ý cậu là gì ?"

-"Hay là bây giờ cậu làm 'Osin không công' cho tôi từ đây đến lúc thi học kỳ đi !" - Cậu chậm rãi nói, khuôn miệng tạo thành một nụ cười nham hiểm vô cùng.

-"Cậu đang mơ à ? Đường đường như tôi lại làm cái osin gì gì đó cho cậu  ư ?"

-"Chẳng phải cậu muốn chuộc lỗi sao ?"

-"Nhưng...lúc nãy rõ ràng..." - Cô chưa kịp nói hết câu đã bị lời nói của cậu ta ngăn lại.

-"Đó là chuyện của vài phút trước , giờ tôi đổi ý rồi. Cậu muốn chuộc lỗi thì phải làm như vậy cho tôi." 

-"Tên chết bầm này !!!! Cậu nghĩ cậu nói gì thì tôi cũng phải nghe sao !" - Cô bùng phát đánh một cái lên chân cậu, đương nhiên không đánh bằng sức lực lúc ở căn-tin lần trước.

-"Azzzzz! Tôi đang là bệnh nhân đó . Chốc nữa bà tôi sẽ đến đón tôi, cậu có biết bà tôi coi tôi như vàng ngọc không ? Tôi mà có một vết xước nào thì bà ấy cũng không tha cho kẻ gây ra đâu đấy." - Cậu nói.

-"Cậu là đang đe dọa tôi à ? Tưởng tôi sợ chắc...." 

-"Tôi sẽ bảo bà tôi mách mẹ cậu , cho cô ấy biết cậu quậy phá đến mức nào !!"

"Cậu ta bị gì thế ? Lớn ngần này còn mách mẹ à , nam nhi mà vậy sao ? " - Cô nghĩ bụng.

Sau một hồi ngẫm nghĩ thì cô biết bây giờ nên làm gì, cô tuy không sợ cậu ta, nhưng nếu cậu ta mách mẹ cô thật, đồng nghĩa với việc mẹ cô sẽ biết tất những việc quậy quá người khác của cô ở trường. Trước giờ chúng tôi lúc nào cũng nói giúp cô mỗi khi mẹ My hỏi rằng My ở trường thế nào, rằng "Cô yên tâm , bạn ấy ở trường hiền lành lắm ạ !", "My ở trường thùy mị lắm cô, chẳng quấy rối đến ai bao giờ",...Nếu mẹ cô biết sự thật ở trường cô như thế nào, chắc chắn sẽ tức giận mà cắt hết tiền mỗi tháng để mua truyện trinh thám của cô, lúc đó cô chẳng phải thảm lắm sao ? Còn nếu làm osin gì đó cho cậu ta, tuy xấu hổ một chút , nhưng vẫn tốt hơn việc không còn truyện để đọc sao. Hơn nữa nếu đi cùng cậu ta thì có thể nhờ cậu ta giúp cô học tốt hơn, mẹ cô đã hứa nếu kết quả học kỳ này tốt sẽ thưởng cho cô bao nhiêu truyện trinh thám cô thích. Tóm lại , chẳng phải cô vẫn thể có lợi sao ? Dù gì cũng chỉ 1 tháng. Nhưng mà tên này cũng thật kì lạ, lúc thì đùa giỡn với cô như bạn thân, lúc lại tức giận quát mắng, vừa mới dịu dàng an ủi cô, giờ lại giở trò bắt cô làm osin cho hắn.

-"Ừ...thì...dù tôi cũng là người có lỗi. Thôi cứ làm vậy đi, nhưng đúng 1 tháng thôi đấy ! Với cả, cậu cũng phải giúp tôi học trong thời gian đó đấy. Đồng ý không ?" - Cô nói lí nhí.

Khải đương nhiên đồng ý với cô. Kể từ đó cô chính thức trở thành "người hầu" của cậu, suốt ngày kè kè bên cậu , việc đó đã làm bao nhiêu nữ sinh trong trường bàn tán xôn xao.

Cô nào là mỗi ngày đến sớm dìu cậu ta lên lớp, tan học lại dìu xuống đến cổng trường, làm mọi người chú ý chết mất, nào là mua bút , đồ ăn sáng, rồi nước uống,.....tất tần tật mọi thứ. Thậm chí có hôm cậu ta còn bảo My chạy lên chạy xuống căn-tin hơn chục lần. Nhiều lần cô cũng không chịu được trước những yêu cầu quá đáng của Khải,muốn đánh cậu ta không làm nữa, nhưng nhìn xuống chân cậu ta thì lại nhớ đến sợi dây chuyền , rồi do cô mà cậu ta mới bị thương, cô lại đành kìm nén xuống. Chúng tôi thấy cô cực khổ như vậy , cũng đã nhiều lần lén giúp đỡ cô làm những việc Khải nhờ.

-------------------------------------

Hôm nay bà của Khải vẫn đến đón cậu và Huyền, thời gian này bố khải bận đi công tác. Mỗi lần đến đón cháu, bà ấy luôn gặp mặt My đứng cùng Khải.

-"Cô bé đó là bạn gái cháu bao lâu rồi ?"- Đây không phải là lần đầu tiên bà ấy hỏi cậu ta, tuy mỗi lần câu hỏi đều khác nhưng hàm ý chứa trong nó đều như nhau.

-"Bà ơi ! Cháu đã nói bao lần rồi, không phải như bà nghĩ đâu ." - Cậu phản bác.

-"Đúng đấy bà ạ , hơn nữa cô ta còn..." - Huyền vừa mở miệng đã bị Khải ra hiệu ngăn lại, cậu nhờ cô ta giữ bí mật về chuyện này , nếu không sẽ khai hết cho bố Huyền biết rằng ở trường cô ta học hành tệ thế nào. Khải, cậu thật đúng là chúa đe dọa người khác mà !

-"Ối dào ! Ai vừa mới hẹn hò lại không nói thế , cháu không cần phải sợ người nhà ngăn cản đâu, có bạn gái sớm cũng tốt thôi ! Hơn nữa mắt nhìn người của cháu cũng rất tốt đấy chứ. Cô bé vừa cao lại xinh xắn, nhìn vào đã biết người giỏi giang nết na, toát lên vẻ dịu dàng của thiếu nữ. Quả thực rất xứng với cháu của bà !" - Bà ấy tấm tắc khen.

 -"Bà bị sao thế ? Mắt cháu vẫn còn tốt lắm bà ạ !" - Cậu vừa nới vừa nghĩ thầm "Bà đâu biết đó là người đã làm đứa cháu trai duy nhất bà 'cưng như trứng' bị trật khớp chứ, mấy hôm trước bà còn bảo sẽ không tha cho kẻ gây ra mà, giờ lại khen không ngớt kẻ đó."

-"Cháu thôi phủ nhận đi, đợi đến ngày cháu dắt cô bé ấy về nhà ắt sẽ biết thôi !" 

-"Bà yên tâm, chắc chắn sẽ không có ngày đó đâu ạ !" - Cậu nói rồi cười lớn.

Nói xong thì cậu lôi chiếc máy nghe nhạc từ balo ra, đeo headphone vào tai rồi đăm chiêu nhìn ra cửa sổ.

Tuy Khải nói là thế, nhưng có ai biết trước được sau này ? Thời điểm hiện tại, ta có thể ghét cay ghét đắng một người , nhưng rồi đến sau này, vào lúc mà bạn không để ý nhất,  bao nhiêu sự chán ghét ấy bay đi mất, cuối cùng thứ còn lại là tình cảm , dây dưa suốt một quãng thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top