Chương 7 : Đi ăn với hotboy khối trên

Đáng lẽ ngày hôm nay chỉ là một ngày chủ nhật bình thường nếu không có việc đi ăn cùng với anh chàng kia, mới 6h30 sáng mà chuông điện thoại tôi đã reo ầm ĩ rồi.

-"NÀY !!!!!!!!!! Mày muốn ngủ đến bao giờ nữa hả ? " - My nói giống như thét vào tai tôi.

-"Làm gì ? Đi đâu ?" - Tôi nói.

-"Mua quần áo , tối nay "diện kiến" trai đẹp mà." - Trang bon chen nói.

-"Chúng mày đi shopping thì kéo tụi tao theo làm gì ? Tụi tao cũng phải cần chuẩn bị để gặp trai đẹp à ?" - Giọng Thiên và Phong.

-"Thì đi tư vấn cho tụi tao nên mặc đồ gì , dù sao tụi mày cũng là con trai." - Hương nói.

-"Chúng mày lúc nào cũng jean jean jean , áo phông đủ thứ màu sắc , tư vấn gì cơ ?" - Thiên nhìn chúng tôi.

Quả thực từ lúc chơi với nhau, 6 đứa con gái chúng tôi chẳng mặc váy được bao lần , ngoài đồng phục của trường và những dịp quan trọng thôi.

Tuy nghe qua điện thoại nhưng giọng chúng đó cứ ầm ầm bên tai ấy, chẳng hiểu ngày nào cũng như chó với mèo như thế mà vẫn làm bạn được tới bây giờ...

15 phút sau thì tôi xuất hiện trước cửa nhà, vừa mở cửa đã thấy bản mặt của chúng nó, đứa nào cũng rất ư là"tươi tỉnh" , thật khác với những ngày dậy sớm đến trường.....

-"Đi thôi nào , ngưng cãi nhau đi." - Tôi kéo Phương đi.

Nơi chúng tôi đến là Happy Life, nơi này là một trung tâm mua sắm, bao gồm khu làm đẹp, siêu thị , nhà hàng , quán cafe các thứ, cuối cùng phần lớn là những shop thời trang lớn nhỏ. Chưa kể trong nhóm chúng tôi, mẹ Như là chủ tịch của một tập đoàn thời trang, mỹ phẩm khá lớn và nổi tiếng , đây là một chi nhánh của gia đình Như. Vì thế mà cô luôn có "đam mê" với quần áo, son phấn các thứ, cô dường như cũng muốn theo nghề của mẹ mình, cô lúc nào cũng sưu tập những mẫu đồ mới nhất của các shop trên mạng hay facebook rồi đem về nhà nghiên cứu, chứ chẳng mặc bao giờ, cô cũng sống rất giản dị , chẳng đỏng đảnh như Kiều Linh hay ra vẻ như Huyền.

Chúng tôi có thể coi là "khách quen" ở nơi đây , tuần nào chúng tôi cũng đến đây ít nhất một lần.

-"Đi đâu thế ? Ở lại đi cùng với bọn tao đi." - My gọi Thiên và Phong.

Lúc nào đến đây , hai người họ luôn luôn đến khu giải trí , chơi những trò "con nít" ấy.

-"Đừng đi vào khu giải trí nhiều quá , không tốt cho thần kinh đâu, nghiện đấy." - Phương lại "ra vẻ bà cô" kéo Thiên và Phong.

-"Mày có định mua gì không ?" - Tôi hỏi Phương.

-"Không , tao và mày cùng suy nghĩ mà. HAHA." - Phương nhìn tôi cười.

Mỗi lần đi với chúng nó, chúng tôi rất ít khi mua đồ, trừ trường hợp tụi nó ép thôi. Trường hợp này , chúng tôi chả có ấn tượng gì với anh ta thì sao phải tốn tiền vào việc mua quần áo diện kiến anh ta chứ ?!?

Đi một vòng các shop , chúng nó thử hết bộ này đến bộ khác , mặc tôi và Phương gật đầu khen đẹp thì hai tên Thiên và Phong kia chẳng thấy được bộ nào, hai cậu ta rốt cuộc muốn chúng nó mặc như nào ?

Sau một hồi theo ý của hai tên đó thì chúng nó cũng "tức nước vỡ bờ", chẳng hỏi qua ý kiến tụi nó, thấy đẹp là mua với tốc độ ánh sáng.....

-----------------------------

Tốn cả buổi sáng để mua đồ, thế mà bây giờ diện ra vẫn là quần jean và áo phông , tụi mày mua làm gì thế ?!?

-"Chốc nữa tới đó chúng mày đừng "cư xử thái hóa" như thường nhé, xấu hổ chết mất." - Hương dặn dò chúng nó trước khi đi.

-"Mà mày báo cho anh ta chưa ?" - Phương hỏi.

-"Hôm qua nhắn tin báo rồi."

-"Gì ? Gì ? Thế có nghĩa là mày có số anh ta à ?" - My nhìn thẳng mặt Hương.

-"Ừ."

-"Số mấy thế , cho tao đi nào ?"

-"Số của người khác , sao có thể tùy tiện cho." - Hương nói rồi chạy trước.

-"Đợi với, mày phải dẫn đường chứ." - Như đuổi theo.

Chúng tôi đến một quán bán mì quảng , theo lời mọi người thì quán này đã bắt đầu bán mì quảng từ hơn 30 năm trước , từ lúc chúng tôi chưa sinh ra cơ. Chúng tôi biết đến quán này là nhờ vào mẹ của Trang , bà ấy bảo mì quảng thì chỉ có ở đây là ngon nhất thôi. Đúng như lời bà ấy nói, mì quảng ở đây thật sự rất ngon , hơn nữa quán còn được trang trí theo hướng cổ kính, bước vào quán thì có cảm giác như là được về khoảng thời gian 30 năm trước vậy.

-"Anh ta chưa tới à ?" - Như hỏi Hương.

-"Chắc vậy, vào ngồi trước thôi." - Hương đi vào.

Đợi được một lúc thì người con trai lần trước bước vào, kì lạ là khi anh ta bước vào , Trang và Như cứ xì xầm gì đó.

-"Đây là Mạc Gia Khánh mà , người Hương nói là anh ta hả ?" - Trang ghé tai Như nói.

-"Chắc không phải đâu , mình làm sao có cơ hội gặp được anh ta." - Như nói.

-"Ở đây !"- Hương giơ tay hướng người anh ta.

-"Người cậu nói là anh ta hả ?" - Trang hỏi Hương.

-"Ừ." - Nghe Hương nói xong , Trang bày ra vẻ mặt vui mừng rạng rỡ.

Mạc Gia Khánh là đàn anh khối trên của chúng tôi , trong trường từ giáo viên đến học sinh chẳng ai là không biết anh ta, có thể coi anh ta là "trùm trường" chẳng hạn , vì chẳng ai trong trường dám động đến. Bố của anh là chủ tịch của một tập đoàn kinh doanh bất động sản, tính đến thời điểm hiện tại tập đoàn đã sở hữu nhiều công ty , chi nhánh ở nhiều lĩnh vực thị trường, cùng với các khu bất động sản lớn nhỏ liên tiếp nhau cả trong và ngoài nước. Mẹ anh là một luật sư nổi tiếng , từ khi khởi nghiệp , chưa có lần nào bà không thắng kiện. Vì thế mà anh ta ở trường cũng rất lộng hành.

Mọi người trong trường ai cũng kiêm nhường anh ta một là vì gia thế của anh ta, gia đình có bố và mẹ như vậy động đến anh ta khác nào đi vào chỗ chết ? Hai là vì bố anh ta là bạn học cũ của hiệu trưởng trường , nghe mọi người đồn ngày trước , hiệu trưởng đã từng đầu tư vốn vào một công trình nào đó, nhưng bị người ta lừa gạt , nếu không vì bố của anh ta giúp đỡ, chắc gia đình ông chẳng có được cuộc sống sung túc như bây giờ, nói trắng ra thì hiệu trưởng mang ơn bố cậu ta rất nhiều. Cuối cùng là vì một việc xảy ra từ năm ngoái, mọi người cũng truyền miệng nhau thôi, rằng lúc đó có một đám nam sinh trường khác đến "động chạm" anh ta, cuối cùng lại bị anh ta cho một trận phải nói là "tơi bời hoa lá", sau này mọi người mới biết anh ta có đai đen ở môn võ taekwondo.

Tuy nhiên , ngoài những gì kể trên thì trong trường cũng có một phần lớn nữ sinh hâm mộ anh ta , ngày đêm theo đuổi. Họ còn lập fanclub gì nữa ấy, chúng tôi cũng bị bọn Trang và Như ép buộc vào cái club ấy. Lúc trước khi xảy ra tin đồn đó, nghe nói anh ta từng cứu cậu học sinh nào bị bắt nạt ấy, từ đó càng ngày càng có nhiều nữ sinh có cảm tình với anh ta. Anh ta tuy thành tích học tập không tốt , vào được trường này là nhờ gia cảnh nhưng anh ta chơi thể thao rất điêu luyện, đặc biệt là bóng rổ, mỗi khi trường tổ chức thi đấu bóng rổ mà có sự tham gia của anh ta thì y như rằng hôm đó chật kín chỗ ngồi, có nhiều"tiểu thư" còn bỏ tiền ra mua lại chỗ ngồi ở hàng ghế đầu nữa cơ.

-"Chào mọi người !" - Anh ta kéo ghế ngồi xuống , nở nụ cười chào mọi người.

-"Chào anh ! Rất vui được gặp anh !" - Trang vừa nói vừa cười như đean ấy.

-"Cảm ơn anh vì lần đó đã giúp Hương, Gia Khánh." - My nhìn anh ta nói.

-"À , không có gì đâu...Mà, em biết tên tôi sao ?" - Anh ta nói.

-"Anh không nhận ra thật à, chúng em học lớp 10A3 , cùng trường với anh đấy." - Như bon chen nói.

-"Trùng hợp nhỉ, vậy quan hệ chúng ta có thể coi là đàn anh- đàn em trong trường rồi ?" - Anh ta nhìn chúng tôi cười.

-"Vâng !" - Cả đám chúng nó đều dồn mắt về anh ta.

Nói một lát thì chúng tôi giới thiệu tên mình, người cuối cùng là Hương. Anh ta quay mặt sang Hương. "Vậy còn đây là ?" - Anh ta nói.

-"À, anh thật là không nắm tình hình gì trong trường rồi. Hương là bạn thân trong nhóm chúng em, là hotgirl của khối chúng em đấy. Hương học rất giỏi, lại giúp đỡ bạn bè, còn rất xin......." - My chưa nói hết câu thì đã bị Hương bịt miệng lại. "Mày đã hứa không làm tao xấu hổ mà, mày đang làm gì thế." - Cô nói khẽ với My.

-"Thôi ăn đi, đồ ăn sắp nguội hết rồi. Anh ăn đi, đừng bận tâm." - Hương hướng anh ta.

Suốt bữa ăn, cô cứ cúi lì mặt xuống bàn, đôi lúc ngoảnh mặt lên thì lại chỉ cười trừ với anh ta. Làm gì mà xấu hổ đến mức đó thế ?

-----------------------------

Chúng tôi ăn xong , khi ra về thì thấy Hương có vẻ muốn nói gì đó với anh ta nên tôi và Phương tinh ý lôi bọn kia về trước.

-" Thật sự hôm đó rất cảm ơn anh."

-"Đừng khách sáo, tôi mới là người cảm ơn em về bữa ăn ấy."

-"Không có gì đâu ạ. Thôi không có gì nữa thì em về trước nhé."- Hương chào anh ta rồi rảo bước đi về.

-" Ai lại để một người con gái đi một mình lúc trời tối thế này. Để tôi cùng em về." - Anh ta chạy theo Hương.

-" Không cần đâu ạ , em về một mình cũng được." 

-"Bộ em muốn bị giật túi xách như lần trước à."

Cô nhìn xuống chiếc túi mình đang đeo, nhớ đến việc lúc trước, chốc nữa phải đi qua con đường tối kia, lòng cô có chút lo lắng. Vì thế mà cô miễn cưỡng cũng phải cùng anh ta đi về.

Bây giờ là 9h tối, quãng đường từ quán mỳ quảng đến con đường tối gần nhà cô vẫn còn khá nhộn nhịp , giờ này là giờ có thể coi là cao điểm của con đường đó. Nơi đây là nơi tập trung những quán ăn vặt lớn nhỏ, có xiên que, trà sữa , cả tokbokki Hàn Quốc,....., vì vậy ở đây lúc nào cũng có một số lượng lớn học sinh , sinh viên đến ăn, tất nhiên là có cả học sinh trường tôi.

Bình thường mỗi lúc cô đến đây , phần lớn những nam sinh trong và ngoài trường biết đến cô, đều ít nhất quay đầu nhìn cô một lần. Anh ta mỗi lần đến đây cũng khiến cho người đối diện phải quay lại nhìn, chiêm ngưỡng khuôn mặt hoàn hảo của anh.

Hôm nay hai người đi chung , có thể nói là "sự kết hợp hoàn hảo" không nhỉ ? Nữ nhi thì xinh đẹp dịu dàng , nam nhân thì thuộc loại mỹ nam xuất chúng, nhìn như vậy hai người họ rất xứng đôi, thậm chí còn có cô bán hàng kia mời hai người họ ăn bằng câu nói hay dành cho các cặp mới yêu nhau nữa cơ.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top