Chương 6 : Chính thức ôn tập
Bây giờ đã là hơn nửa tháng mười, còn nhớ thời điểm này năm ngoái , chúng tôi thật sự đã nỗ lực ôn luyện để thi đỗ vào cùng một trường cấp 3, hơn nữa còn được cùng lớp. Bọn tôi mỗi đứa đều học tốt môn Anh nên môn chuyên chúng tôi chọn là Anh, Hương và Thiên giỏi nhất là Toán nhưng vì muốn cùng lớp chúng tôi nên cũng thi vào lớp Anh.
Trường chúng tôi hiện tại đang theo học là một ngôi trường không phải thuộc loại tốt của thành phố, nhưng tỷ lệ học sinh giỏi năm nào cũng nằm trong top 5 của tỉnh . Tuy nhiên , cái gì cũng vậy , có "danh tiếng" thì luôn có cái "tai tiếng" đi kèm. Trường tôi được mọi người biết đến với hai việc, một là luôn có những nhân tài xuất chúng , mỗi lần tham gia vào các cuộc thi với những trường khác đều đạt được thành tích cao ngất ngưỡng về cho trường, hai là việc trường liên tục có những "cậu ấm cô chiêu" của các tập đoàn, công ty lớn nhỏ xin vào. Vì các hoạt động của trường đều do những người như thế tài trợ nên học kỳ nào trường cũng thu nhận một số học sinh mới.
Bọn chúng tôi thường ngày thì như không siêng năng học tập lắm, nhưng mỗi lần đến kỳ thi, chỉ cần hỏi chúng nó một câu "Mày có muốn bọn mình học cùng lớp nữa không ?" hay đại loại như thế thì lập tức bọn nó liền chú tâm ôn bài, một chút tâm trí để ý đến những việc khác cũng không có.
-"Này , bộ mày không muốn học chung lớp với bọn tao nữa à ? Môn Anh mày không được loại giỏi thì bị gạch tên trong danh sách lớp liền đấy nhé. Đến lúc đó thì quần áo , son phấn các thứ không cứu nỗi mày đâu. Cất điện thoại học tử tế đi nào." - Tôi giật điện thoại trong tay Như, hôm nay là buổi học nhóm thứ hai của chúng tôi.
-"Rồi mà, lúc nào thi học kỳ mày cũng dọa bọn tao như thế, không còn trò khác à ." - Như miệng nói nhưng tay đã bắt đầu lôi sách vở ra bàn.
-" Chỉ có trò này mới thu phục được chúng mày thôi." - Tôi cười.
-"My à ! Trang à ! Học bài đi mà, tụi mày không sợ bị chuyển qua lớp khác à ." - Hương đến chỗ Trang và My.
-"Biết rồi , khổ lắm , nói mãi." - Trang đẩy Hương.
Sau một hồi thuyết phục lần lượt bằng cái trò "cũ rích" đó , mọi người đều đã tập trung đến cái bàn lớn giữa phòng tôi chăm chú ôn bài. Bỗng chốc trong phòng chẳng còn tiếng nói nào cả, chỉ nghe tiếng bút soàn soạt trên giấy, thỉnh thoảng là giọng nói đều đều vang lên của Thiên và Hương, hai người họ là người học tốt nhất nhóm nên lúc nào cũng phụ trách những bài khó giảng lại cho chúng tôi.
-"Thiên , cậu giảng cho tôi bài này nhé, tôi không hiểu." - Huyền đến ngồi gần chỗ Thiên , tôi miễn cưỡng phải ngồi dịch qua phía Phương.
Vì tôi ngồi qua phía Phương mà My phải qua phía cạnh bàn đối diện , ngồi bên cạnh Khải.
"Ngồi gần cậu ta... có trò gì phá cậu ta không nhỉ." - Cô vừa chống tay vừa nghĩ bụng.
My quả thực là vẫn chưa hết "thù" với Khải, cô cứ cách 5 phút là lại giả vờ làm rớt bút, loay hoay quay xuống lấy làm Khải không tài nào tập trung được. Cứ 5 phút là cố ý đẩy tay va vào tay Khải, tạo thành vệt mực dài dọc theo trang giấy, cứ 5 phút lại ngồi nhẩm cái công thức gì đó chẳng biết có tồn tại hay không...
-"Cậu rốt cuộc là có muốn học hay không ?" - Khải tay đè chặt lên tay My trên bàn.
-"Đến đây làm gì mà không học ?" - Cô rút tay lại ngay lập tức.
-"Nếu vậy thì học nghiêm túc hộ tôi có được không ? Cậu học không tốt thì cũng ảnh hưởng đến thành tích của tôi đấy."
-"Cậu không muốn bị ảnh hưởng thành thích thì chuyển qua nhóm khác đi , tôi đây cũng chẳng thèm cậu giúp học."
Cô nói xong câu đó, Khải cũng chẳng nói gì , chỉ lẳng lặng tiếp tục mắt chăm chú vào cuốn vở. My vốn định đứng lên tìm chỗ khác ngồi, nhưng nhìn xung quanh , Hương thì đang giúp Trang, Thiên thì giảng bài cho Huyền, tôi và Phương dính lấy nhau từ lúc nãy, Phong thì cũng cùng Như làm bài, còn chỗ nào cho cô nữa chứ ? Chỉ có là ngồi với tên chết bầm này thôi....
------------------
Hôm nay là thứ bảy, mai là cuối tuần , chúng tôi có hẹn cùng Hương đi ăn với "anh chàng đẹp trai" gì gì đó, theo lời Hương thì chúng nó phải "làm tốt bài kiểm tra 1 tiết Anh "hôm nay để được đi nên hôm qua chúng nó mới cật lực ôn bài, lúc sáng còn bảo phải thức khuya hai ba giờ sáng gì nữa cơ, cấp độ phóng đại thiệt cao lắm rồi...
Đúng là tham vọng được "đi ăn với trai đẹp" có sức mạnh đến vậy , hôm nay chúng nó chẳng quay lên quay xuống nhòm bài người kia ngó bài người khác nữa, ai ai cũng chỉ chăm chú vào bài làm của mình, cắm cúi viết viết, liệu điểm số đạt được bao nhiêu đây ?
-"Aiizzzzzzzzzzz , tụi tao làm đúng theo lời mày rồi đấy nhé, mai cho chúng tao đi với đấy." - My nói vọng lên bàn Hương ngay khi giáo viên ra khỏi lớp.
-"Rồi, im lặng tí đi mà. Muốn báo cho cả lớp biết à ?" - Hương quay xuống trả lời My.
Bây giờ đã là buổi học vào lúc chiều , tiết cuối đã là gần 5h, hôm nay có tiết tự học nên lớp chúng tôi được về sớm . Nhưng tuần này đến lượt dãy chúng tôi trực lớp nên phải ở lại muộn một lát để dọn vệ sinh , lau chùi bảng các thứ. Vì trường cũng đã thuê người quét dọn nên lớp tôi mỗi tuần chỉ "tổng dọn dẹp " một lần, mỗi tuần là một dãy cứ luân phiên nhau như thế.
-"Haizzzzz, giờ này còn sức đâu mà dọn với cả dẹp cơ chứ." - Trang chống cằm lên cây chổi trên tay.
-"Có người quét dọn rồi thì sao phải cần mình dọn chứ ?" - My nằm dài xuống bàn.
-"Cậu có nói như thế nào thì cậu cũng phải dọn thôi , dọn lẹ rồi về đi." - Khải nói My rồi đứng lên đến chỗ Thiên.
Dạo này Thiên , Phong và Khải rất thân thiết, đôi lúc hai người họ còn bỏ chúng tôi để đi với Khải nữa cơ.
-"Bọn mày đang tạo phản đấy à ?" - My kéo hai người bọn họ đến chỗ chúng tôi.
-"Không phải . Ý tao là Khải rất thân thiện hơn nữa cũng tốt bụng, có lí do gì để không thân với cậu ấy đâu chứ ?" - Hai người họ nói.
-"Mày giải thích cho chúng nó hiểu đi ." - My hướng Phương.
-"Tao ?" - Cô nói.
Chúng nó cứ nói qua nói lại như thế, gần nửa tiếng sau mới thật sự bắt đầu dọn dẹp, dọn được một lúc thì một tiếng "Aaaaaa" thất thanh của My lại cất lên.
Ra là My đang lau bảng, Như đứng gần đó quét sàn lớp thì điện thoại nhận được tin nhắn thông báo có mẫu quần áo mới hay sao ấy , cô mới thả ngay cây chổi cầm trên tay xuống đất, vừa phải trúng chân My.
-"Mày làm gì thế ? Muốn hại tao để tao không được đi ăn với trai đẹp à ?" - My chỉ Như.
-"Không ...không có.... Tao không cố ý, chỉ là quần áo...mới." - Cô lấp bấp trả lời khi bắt gặp khuôn mặt của My.
-"Thế là mày xem đống quần áo đó quan trọng hơn cái chân tao à ?"
-"Không có mà."
Cô vừa nói xong thì chạy lập tức , theo sau là My trên tay cầm khăn chùi bảng, hai người họ chạy loanh quanh trong lớp như thế, hết núp sau lưng người này lại đến người kia, một lúc sau thì....
"Bộp"
Chẳng hiểu như thế nào mà cái khăn lau bảng lại đập vừa trúng vào gương mặt "tuấn tú" của Khải, nữ sinh trong trường mà thấy cảnh này thì sao nhỉ ?
-"Á....Tôi xin lỗi nhé, tôi không cố ý." - My dừng lại nói.
-"Cậu đợi đó đi , tôi không tha cho cậu đâu." - Khải giơ tay lấy khăn lau bảng xuống, đùng đùng lửa giận đi ra ngoài.
-"Làm gì mà quan trọng thế...chỉ là vô tình thôi mà. Tôi sợ cậu chắc."
Sau chuyện đó thì trong phòng im bặt , mọi người ai cũng chăm chú lau dọn. Đến hơn nửa tiếng sau thì chúng tôi dọn xong , đi thu dọn lại những dụng cụ dọn dẹp cất vào kho.
Chúng tôi về hết, Khải sau đó mới lên phòng học lấy balo, liếc mắt sang bàn My thì cậu thấy có thứ gì đó trong ngăn bàn.
-"Gì đây nhỉ ? Truyện trinh thám ? - Cậu tự hỏi.
Cậu nói rồi tay đưa xuống lấy quyển trinh thám đi về cùng với suy nghĩ "Loại này vừa mới xuất bản tuần trước, cô ta chắc chắn rất coi trọng, cô cứ nếm mùi mất đồ vài ngày đi..."
Quả thực đúng như vậy, đi chưa đến cổng thì My đã nhớ đến quyển trinh thám yêu quý của My còn để trên lớp, cô chạy ngược lại lên lớp. Đến cầu thang thì gặp Khải, cậu còn cười với cô nữa cơ. "Cậu ta thần kinh bất ổn à ? Mới nãy còn bảo đợi hắn trả thù , giờ thì cười ôn hòa như vậy ?"- Cô nghĩ.
Tay cô liên tục mò mẫm dưới ngăn bàn, không tìm thấy cuốn truyện. Một lúc thì cô nhận ra ý nghĩa của nụ cười kia là như thế nào rồi, nhất định là cậu ta, quyển trinh thám của cô.....
---------------------------------
-"Này !" - My gọi Khải.
-"Tôi à ?" - Cậu quay đầu qua lại hỏi.
-"Tôi không gọi cậu thì gọi ma à ? Quyển trinh thám lúc chiều của tôi đâu ?"
-"Quyển gì cơ ? Tôi không biết." - Cậu ta gạc chống xe đi vào nhà tôi.
-"Cậu là người cuối cùng ra khỏi lớp, tôi sau đó chạy vào lập tức đã không thấy . Không phải cậu thì ai chứ ?"
-"Vậy sao cậu lại nghĩ là tôi ? Biết đâu lúc cậu ra ngoài có ai vào thì sao ?"
-"Tôi nói lần nữa, quyển trinh thám của tôi đâu ?"
-"Để nhớ xem nào...lúc chiều hình như tôi có thấy ấy, nhưng tôi tưởng là đồ cậu không cần nữa mà quên dọn nên đã đem bỏ vào tủ giấy không dùng đến của khối rồi."
-"Cậu thật là....." - My nhìn theo hướng cậu ta.
Khối lớp tôi có một tủ gỗ , chứa những loại sách vở, giấy không dùng đến để quyên góp cho những học sinh khó khăn mỗi hai năm một lần, năm nay đã gần đến thời hạn quyên góp, sách trong tủ cũng đã lên đến con số mấy trăm quyển , cậu ta nói vậy là ý muốn My tìm quyển trinh thám trong đống sách đó ư ?
Hôm nay là buổi tiếp theo chúng tôi ôn bài, theo tôi thấy thì càng ngày chúng nó càng siêng năng hơn ấy, không cần chúng tôi hù dọa nữa mà đã ngoan ngoãn lấy sách vở ra rồi.
-"Hương, giảng hộ tao bài này đi." - My đặt vở trước mặt Hương.
-"Tao cũng đang cần nó giảng mà, mày "hất tay trên" tao thế ." - Tôi nói.
-"Mày không hiểu bài nào , qua đây tao chỉ cho." - Thiên bảo tôi.
-"Bài 80 trang 47 ấy, nó ghi cái quái gì trong đó thế ?" - Tôi tới chỗ Thiên đặt vở xuống.
-"Bài này phải làm thế này...." - Thiên đang nói thì Huyền nhảy vào xen ngồi giữa chúng tôi.
-"Tôi cũng không hiểu bài này, cậu giúp tôi với."
Từ lúc Huyền chuyển vào, rồi yêu cầu ngồi cùng bàn với Thiên , được phân cùng nhóm với chúng tôi,... bất cứ lúc nào chúng tôi đi cùng nhau mà có cô ta thì lúc nào cô ta cũng chỉ lẽo đẽo theo Thiên thôi, phải lòng cậu ta rồi chăng ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top