Chương 4: Oan gia còn gặp ngõ hẹp
Cả lớp ngay lập tức nhìn về phía My, mọi sự chú ý đều dồn vào hai người họ.
-"Là cô ? Kẻ không hiểu lí lẽ đây ư ? "
-"Cậu nói gì cơ ? Tôi là người bị cậu hại mà ?"
-"Nếu cô chấp nhận sự thật là tôi nhìn thấy quyển trinh thám trước thì đã không có chuyện như vậy." - Khải nhún vai nói.
-"Cậu..." - My thực sự tức đến phát điên lên, chỉ hận không thể xông tới bóp chết cậu ta.
Một lúc sau thì giáo viên dạy Văn lớp tôi vào, cả lớp cũng biết ý mà ổn định chỗ ngồi. Suốt tiết học, My vẫn giữ khuôn mặt hậm hực đến tận lúc giải lao.
-"Thật là tức chết mà, tên chết tiệt ấy."
-"Khải ư ? " - Trang hỏi.
-"Chính hắn, tên làm mình mất mặt tối qua."
-"Thế thì xin lỗi mày, cho tao rút lại lời nói lúc sáng nhé, tao chẳng thể nào "ra tay" trước một khuôn mặt đẹp trai như thế được."
-"Mày thật đúng là, từ lúc nào mà le-vờ mê trai của mày cao hơn tao thế ?"
-"Thôi thôi, những lúc buồn như này chỉ có ăn là thượng sách, đi mua đồ ăn thôi nào, cả nước ép nữa." - Hương kéo tay My.
Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào , hai người họ quả thực là "oan gia" mà, làm sao mà hai người lại vô tình muốn mua một loại nước ép chỉ còn một chai cơ chứ ?
-"Xin lỗi, tối hôm qua tôi có thể nhường cậu quyển trinh thám , nhưng cái này bây giờ thì không ?" - My giật chai nước ép cầm chặt quả quyết nói.
-"Bạn học, tôi cũng thật xin lỗi, tối qua tôi đã giành được quyển trinh thám, cái này bây giờ cũng vậy."
Hai người bắt đầu giằng co chai nước ép qua lại , Hương đứng đó cũng chỉ bối rối không biết làm gì. My tuy rất gắng sức nhưng vẫn chẳng bì được với cậu ta, cậu ta giật được chai nước ép, My theo quán tính bật ngã về phía sau.
Nhưng lần này My chẳng đứng lên lập tức mà ngồi thụp xuống đó, hình như định dở trò "mè nheo" . Không ngờ cô "diễn sâu" như vậy, cô cứ ngồi đó mà khóc, miệng thì liên tục chửi rủa tên chết bầm kia. Quả thực , con gái khi làm mọi cách nhưng không thể thắng được thì chỉ cần bày trò mè nheo ra thôi, thấy cô khóc, cậu ta cũng không còn cách nào khác , bất đắc dĩ tiến tới đưa chai nước ép cho cô. Nào ngờ khi cậu ta vừa cúi xuống, cô liền cho cậu ta một phát rõ đau ngay bụng. Cô giật lấy chai nước ép, chạy một mạch khỏi đó nhưng cũng không quên bày ra bộ mặt trêu ngươi cậu ta. Khải tuy rất tức nhưng vì "ảnh hưởng" bởi cú đánh của cô nên chẳng còn sức nào mà rượt theo cô, cuối cùng người mất mặt lại là cậu ta.
Giữa hai người họ lại có thêm một mối thâm thù, nhưng có ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra sau này, cũng có rất nhiều trường hợp từ thù thành yêu đấy thôi...
--------------------
Hôm nay là thứ bảy, tiết cuối lớp tôi là tiết sinh hoạt. Như thường lệ, chủ nhiệm lớp tôi bước vào, hình như hôm nay cô có chuyện muốn dặn dò.
-"Bây giờ đã là tháng 10, chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là các em phải thi học kỳ. Bắt đầu từ tuần sau toàn trường sẽ học hai buổi/ngày, các em chú ý nhé."
Khi cô vừa tuyên bố việc đổi thời khóa biểu học từ 1 buổi lên 2 buổi/ngày thì toàn lớp đều là tiếng than vãn của mọi người.
-"Suỵt, im lặng nào" - Cô liên tục đập thước xuống bàn.
-"À mà còn một việc nữa, lớp ta từ đầu năm đến giờ vẫn chưa chuyển chổ lần nào nhỉ ? Nhân tiện hôm nay cô sẽ chuyển chỗ một vài bạn và chia nhóm để các em giúp nhau tiến bộ thi học kỳ tốt hơn nhé." - Cô tươi cười nói.
-"Nào , để xem nào,...Đầu tiên là My, Khải xuống ngồi cạnh My giúp bạn ấy học nhé , bạn ấy học khá kém . Còn như thì lên bàn 2 ngồi với Trang nhé, 2 em giúp lẫn nhau nha."
-"Dạ ? Em ư ?" - My và Khải đồng thanh nói.
-"Phải, bộ có vấn đề gì sao ?"
-"Dạ không , không có ạ. Em sẽ cố gắng giúp đỡ bạn ấy ạ." - Khải cười nham hiểm nói ngay khi cô vừa dứt câu.
Theo tự nhiên nếu hai người họ ghét nhau đến thế thì Khải phải không đồng ý việc giúp My học mới đúng, đằng này lại đồng ý, chẳng biết cậu ta đang bày trò gì.
-"Còn My , em còn vấn đề gì nữa không ?"
-"Thưa cô không ạ." - My miễn cưỡng trả lời.
.......Cô cứ chuyển lần lượt như thế , rồi....
-"Tiếp theo là Huyền , em lên ngồi chung với Tiên nhé, bạn ấy học khá giỏi , chắc sẽ giúp được em."
Lần đầu tiên trong lớp tôi có người không đồng ý với ý kiến của cô.
-"Thưa cô , em muốn ngồi cùng bạn Thiên, em nghĩ bạn ấy sẽ giúp em học tốt hơn. Vả lại thành tích học tập của bạn ấy cũng chẳng kém gì bạn Tiên." - Huyền đứng lên nói ngay khi cô vừa dứt câu.
Từ khi Khải và Huyền chuyển vào trường tôi, các khoản tiền tài trợ cho các hoạt động của trường hay phương tiện giảng dạy nếu không phải do gia đình của Khải tài trợ thì cũng là do gia đình của Huyền. Các thầy cô trong trường vì thế mà cũng chẳng ai dám nặng lời với hai người họ. Chủ nhiệm lớp tôi cũng không ngoại lệ, cô quả thực cũng chấp nhận ý kiến của Huyền.
-"Thôi được, thế thì Huyền xuống ngồi cùng Thiên, Nhi xuống bàn Phương ngồi nhé. Còn Phong thì lên bàn đầu ngồi với Hương."
Sau khi chuyển xong hết thì nhóm chúng tôi vẫn ngồi cùng một dãy , bàn đầu là Phong và Hương, sau là Trang và Như, tiếp là Thiên và Huyền, tôi và Phương, cuối cùng là...My và Khải. Tiếp đó thì cô chia nhóm , trong lớp có 4 dãy bàn , mỗi dãy cô chia thành một nhóm mười người, nhóm tôi bao gồm cả Huyền và Khải.
Qua lần đổi chỗ và chia nhóm tưởng chừng bình thường này lại là vấn đề phát sinh những rắc rối, những tình cảm lẽ ra không nên có, trở thành mối quan hệ cao hơn tình bạn,...chẳng biết rõ điều gì còn đang chờ chúng tôi...
----------------------
Tan học....
Hôm nay My chẳng là người đầu tiên chạy ra khỏi lớp khi trống đánh nữa, cô nằm dài ra bàn, mọi người ra về hết, chỉ còn nhóm tôi ở lại.
-"Chỉ là ngồi chung thôi mà , hơn nữa còn là trai đẹp , mày chán nản gì chứ ?" - Trang bảo My
-"Đẹp gì chứ, chỉ là một tên khốn không hơn không kém. Ngồi với hắn còn hơn phải làm bài tập Toán nữa."
-"Thôi nào, ngồi chung với hắn như vậy, mày cũng còn có nhiều cơ hội để trả thù hắn hơn mà ? Không phải sao ?" - Tôi nói
-"Đúng nhỉ , sao tao không nghĩ ra khả năng này ?" - My bật dậy.
-"Với lại, mày cũng thôi buồn đi, mày quên mai là ngày gì sao ?" - Phương nhìn My cười.
-" Ngày gì nhỉ ? Xem nào... À , nhớ rồi, là sinh nhật mày." - My hướng phía tôi.
-"Điều quan trọng là mình đã hẹn sẽ đi đâu đó chơi rồi được ăn một bữa thật thịnh soạn để bù luôn sinh nhật Trang vào 3 ngày trước." - Hương đặt tay lên vai My nói.
-"Ok, mai nhớ phải đi tất nhé, không được vắng mặt đứa nào đấy." - My tỏ ra vui vẻ hẳn lên.
-"Bàn xong hết thì về thôi nào, các cô nói nhiều chết mất, đã tan học từ khi nào rồi." - Thiên và Phong xách cặp lên giục chúng tôi.
---------------------------------------
Hôm nay là sinh nhật tôi, 3 ngày trước là sinh nhật Trang nên chúng tôi đã hẹn cùng nhau mừng sinh nhật 2 đứa vào hôm nay. Chúng tôi chẳng thích quá ồn ào hay náo nhiệt nên chỉ rủ những đứa trong nhóm bạn của tôi đơn giản là cùng nhau đi đâu đó rồi ăn một bữa no nê thôi.
6h tối...
Chúng nó đã tụ tập đông đủ trước cửa nhà tôi, con đường ngõ vốn yên ắng vì tụi nó mà trở nền ồn ào. Hôm nay cả 6 đứa con gái chúng tôi đều diện quần jean short cùng áo phông đơn giản, ngoại trừ Hương thì còn lại chúng tôi đều buộc tóc đuôi ngựa, dưới là đôi converse đen-trắng chúng tôi cùng nhau mua. Thiên hôm nay diện quần jean dài cùng áo thun đơn giản,dưới cũng là đôi conver tựa như chúng tôi. Phong cũng diện quần short nhưng kết hợp với sơ mi trắng, dưới là đôi Nike màu đen. Những lúc hai người họ diện đồ lên thế này, với vẻ ngoài thế kia, thực sự rất đẹp trai.
-"Giờ đi đâu nhỉ ? " - My bày ra vẻ mặt hớn hở hỏi chúng tôi.
-"Trước hết thì kiếm chỗ nào ăn đi nào, tao nhịn ăn từ sáng giờ để ăn "bữa ăn thịnh soạn " của tụi mày đấy." - Hương nhìn tôi và Trang cười.
-"Đáng đời ấy, ai bảo mày nhịn ăn làm gì ? Định làm cháy túi tiền tụi tao à ?"- Tôi khoác vai Trang.
-"Tao mới biết quán này , lẩu và đồ nướng ở đó cũng khá ngon , thế nào ?" - Phong nói.
-"Được đó, đi thôi." - Mắt Hương đột nhiên sáng lên , thực sự là háu ăn quá mức.
-"Quán đó ở đâu ? Xa không , đi bộ hay xe đây ?" - Thiên hỏi.
-"Cũng khá gần nhà Nhi, đi bộ đi ." - Phong trả lời.
Thế là cả đám cất xe vào nhà tôi, cùng nhau đi bộ đến quán . Bây giờ cũng đã là mùa thu nên trời cũng bắt đầu se se lạnh, từng đợt gió thổi qua đều làm chúng tôi lạnh run người.
-----------------
-"Cho hỏi quý khách dùng gì ạ ?" - Người phục vụ đưa menu cho chúng tôi.
-"Lấy cho em hai phần Lẩu Thái và 3 phần xiên nướng nhé, cả đồ uống luôn nha ." - Hương nhanh nhạy gọi món.
-"Chúng mày thong thả thôi ! Túi tiền tao có hạn đấy nhé ."
-"Mày làm gì vội thế ? Mới tăng 1 thôi mà , tiếp theo đó là đi karaoke , rồi còn tăng 2 tăng 3 nữa cơ." - My vừa ăn vừa hướng tôi nói.
-"Hả ? Chúng mày vừa thôi chứ ?" -Tôi và Trang hướng tụi nó nói.
-"Sao ngạc nhiên thế, sinh nhật mỗi năm mới có một lần mà , mày phải mời ăn bọn tao nữa kìa. Với cả mày hãy để đồ ăn lấp đầy nỗi buồn của tao chứ, ngày mai tao phải ngồi học 2 buổi/ngày với tên chết bầm kia đấy." - My bày ra vẻ mặt tội nghiệp.
-"Mày thật là, được ngồi với trai đẹp như thế, biết bao nhiêu người ghen tị với mày không ? Trong đó có tao nữa nah ..." - Trang vẫn luyến tiếc về chuyện Khải đổi chỗ.
-"Thôi tao mệt tụi mày quá , ăn ngày trai với trai hoài, bên cạnh có hai trai kìa sao không để ý đến ? Ăn đi , rồi hết buồn phiền vu vơ." - Tôi hướng Thiên và Phong.
Chúng nó quả thật là có "bao tử sắt" mà, họ ăn không còn biết đâu là điểm dừng, lúc đó tôi cứ tưởng ăn nhiều như vậy rồi chắc chúng sẽ chịu về nhà thôi nhỉ, nhưng chắc tôi lầm rồi.
-"Aizzz...Ăn xong rồi, đi tiếp tăng 2 thôi , karaoke ok không ?" - My vừa đặt đũa xuống liền nói.
-"Thôi về nhà đi mà." - Thiên và Phong nói.
-"Hai tụi mày thích thì về đi, lâu lắm mới có dịp tụi nó khao mình, phải "làm nhẹ bớt" túi tiền của tụi nó chứ." - Như nói.
-"Nếu đi thì nhanh nào, còn về nữa, mai là thứ 2 đấy các cô ạ ." - Phong hướng chúng tôi.
Cả bọn lần lượt đi ra khỏi quán, đi đến cửa thì Hương chợt nhớ là quên điện thoại trong bàn ăn , cô kéo tôi đi cùng cô vào lại trong quán.
-"Tụi mày đi trước đi nhé, vào lấy đồ cái." - Tôi quay ra nói tụi nó.
"Rầm"
Hương va phải một cậu con trai , trông thì cũng khoảng chừng trạc tuổi chúng tôi. Cơ mà khi chúng tôi nhìn sang anh ta thì một hình ảnh xuất hiện, thật khiến rung động lòng người. Hương có dáng người khá nhỏ nhắn , anh cao hơn cô hơn cả một cái đầu. Khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sắc bén cùng với kiểu tóc thường gặp ở Hàn Quốc, tóc hai bên được cắt cao gọn gàng và phần mái được cắt tỉa theo dạng bằng chéo kết hợp với tông màu đỏ nâu có hơi hướng nổi loạn , mọi thứ đều hoàn mỹ.
-"Xin lỗi , chúng tôi không cố ý." - Tôi hướng người con trai kia.
-"Không sao." - Chất giọng trầm ấm của anh ta vang lên , chỉ hai từ "Không sao" nhưng lại tạo ra một sức hút vô cùng.
Anh ta trả lời xong thì cũng vội rẽ sang bên cạnh đi ra cổng, không hiểu sao đôi mắt Hương vẫn cứ nhìn theo phía anh...
-"Mày ngây người gì thế ? Không đi lấy điện thoại à ?" - Tôi lay người Hương.
-"À không , đi chứ. Chỉ là thấy anh ta quen lắm, dường như gặp ở đâu rồi..." - Hương giật mình đáp.
-"Thôi không có đâu, nhìn anh ta rất giống Gia Khánh, hotboy lớp 11 của trường mình. Nhưng chắc không phải đâu, mình làm gì "có phước" đến mức gặp được anh ta cơ chứ ?"
-"Ờ , chắc tao lầm. Thôi đi nhanh nào, tụi nó đợi."
-"Ừ . Từ phải kể cho chúng nó nghe mới được, tụi nó mà nghe thì đảm bảo lại gato rồi ước gì mình là người va phải cho xem." - Tôi nói.
--------
Bọn nó vừa vô phòng hát karaoke thì lập tức nhốn nháo lên , tôi có thể coi là đứa ghét hát nhất , cũng là đứa "hát tệ" nhất , nên tôi vốn không muốn vào đây chút nào. Chúng nó mà ép hát thì xấu hổ chết mất.
-"Tao hát trước nhé ." - Như chồm lấy quyển mã số bài hát tra số rồi vớ lấy cái điều khiển.
-"Không được, tao hát trước, mày hát sau đi." - Trang giật lại.
-"Tao hát trước , chúng mày hát sau đi ." - My nói.
Cuối cùng chúng nó quyết định oẳn tù xì để chọn thứ tự hát , tôi viện cớ là hơi đau bụng nên không tham gia. Kết quả cuối cùng , Phương là người hát đầu tiên.
Phương là đứa con gái hát hay nhất nhóm, giọng cô rất cao, lại trong trẻo , mỗi lần cô cất giọng lên thì y như rằng mọi người đều đắm chìm vào trong bài hát.
Hôm nay cô chọn bài "Ngưng làm bạn" , bài này cần có giọng nam nên mắt chúng tôi liền một hướng nhìn về phía Phong.
-"Nhìn gì chứ ? Thiên cũng biết hát mà ?" - Cậu chỉ chỉ Thiên.
-"Thôi mà, ai hát hay thì lên thôi." - Thiên vỗ vai Phong.
Cả bọn hết sức đẩy Phong ra khỏi chỗ ngồi nên cậu ấy cũng bất đắc dĩ đứng lên cầm mic. Giọng hai người họ hòa vào cùng một bài hát thì còn gì bằng nữa - chúng tôi đứa nào cũng háo hức mong chờ tuy đã đây không phải là lần đầu tiên được nghe hai người họ hát.
I love you la la là la lá
Cho em xin một lần nói hết những điều tim còn e ngại
Cho em theo anh nhé theo anh đến tận cùng của hạnh phúc
Yêu em yêu em nhé my babe boy ....
Giọng cô bắt đầu cất lên , mọi thứ tiếng ồn trong phòng cũng dần im bặt.
I love you lá lá la lá là
Anh sẽ mãi là người chở che cho em không thể cách rời
Tay anh đây hãy nắm lấy thôi sẽ chẳng cần phải lo lắng
I don't wanna be your friend...
Theo sau giọng cô là chất giọng trầm ấm của Phong , hai người họ kết hợp với nhau , quả thực là trên cả tuyệt vời. Nhìn hai người họ đứng phía trên , chúng tôi ở dưới trêu đùa, nhìn như thế này họ thật sự rất đẹp đôi.
Bỗng sớm nay thức dậy
Giật mình khi nhớ ra hai chúng ta không là bạn nữa
Có một người tối qua nói những điều khiến em cả đêm không ngủ
-------
Chẳng phải riêng em mất cả đêm thao thức
Anh cũng cứ nằm nhớ em cười một mình ngẩn ngơ
Babe I miss you , I just wanna be your man....
Hai người họ tiếp tục bài hát đến khi kết thúc , tiếng vỗ tay của chúng tôi tràn ngập khắp phòng.
-"Kết hợp tuyệt đó , hai chúng mày nên là người yêu đi , xứng đôi quá chừng." - Như cười nói.
-"Đúng rồi . Sắp tới có cuộc thi văn nghệ , có nên lấy tiết mục này đi luôn không nhỉ ?" - Trang đứng lên nói.
Chúng tôi trêu hai người họ đẹp đôi không phải là lần đầu tiên , vì nhà hai người họ bên cạnh nhau nên sáng nào cũng cùng nhau đi học , không đi bộ thì Phong cũng chở Phương đi bằng xe đạp , trong trường đã có không ít nhiều nữ sinh ghen tị với cô. Về phương diện địa lí đã thích hợp như thế , tuy là bạn thân nhưng trên thế gian này , có mấy đôi nam nữ là bạn thân thực sự mà không có ý gì với đối phương ? Mỗi lần chúng tôi trêu họ, hai người họ đều im lặng , rốt cuộc chúng tôi cũng chẳng biết giữa hai người họ có tồn tại mối quan hệ trên mức bạn thân này hay không .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top