Khởi đầu cho cuộc hành trình phía trước
Tuệ Linh từ nhỏ rất hoạt bát cho đến khi lên cấp 3.Cô từ trước đến nay luôn nghe lời bố mẹ vì thế họ lại càng áp lực chuyện học hành của cô.Khiến 1 đứa trẻ đang hoạt bát lại thành cô bé trầm cảm với đầy nỗi buồn thầm kín.Vài lúc không tự chủ còn cười nhạo chính mình là con rối,thật hài đúng không?
Chính là bố mẹ đặt đâu thì con ngồi đó.
___________________________________
Buổi tối,mẹ gọi Tuệ Linh xuống ăn cơm,vừa ngồi vào bàn ăn bà lại càu nhàu:"Con không thấy thằng Tùng không?"-con của dì năm
"Người ta vừa đạt điểm giỏi nhất khối,còn con thì sao? Chỉ nằm trong top 5 khối là thế nào? Hay là học không kịp,sao đầu con không bao giờ tiếp thu lời mẹ dặn thế"
Ba Tuệ Linh tiếp lời:"Mẹ con nói đúng,tuần sau ba được công tác ở thành phố C,trường trọng điểm ở đó,nghe nói dạy rất giỏi,hay là như này,giờ cả gia đình mình chuyển ra đó ở?"
"Đúng ý mẹ luôn,con học xong lớp 10 sang năm lên 11,không chủ quan,đó là kiến thức cả lớp 12 đấy,giờ con dọn đồ đi,tuần sau đến đó làm quen trước"
Nói xong bà liền gắp món tôm cho cô,cô bất lực chỉ có thể nghỉ thầm,đến cả món tôm cô ghét nhất,bà cũng không biết.Lòng cô nặng trĩu,rõ ràng là mẹ chưa hỏi cô mà?
Ăn cơm xong cô lên lầu học bài,dù là hè nhưng mẹ vẫn bắt cô làm bài,thuê gia sư kèm cho cô cả tuần,sáng trưa chiều,dường như chỉ thả lỏng được buổi tối thì đành phải làm bài tập.Lúc này,đầu óc cứ nghĩ đến chuyện ban nãy liền không làm bài được nữa,cô bỏ bút xuống.Tuệ Linh đứng dậy xếp quần áo vào vali.Sau khi xếp xong vẫn cảm thấy khó chịu thì mẹ lại nhờ cô đi tạp hóa mua dùm ít đồ,Tuệ Linh liền mang bóp theo để mua thêm vài thứ giải tỏa tâm trạng,tuy rằng rất áp lực cô,nhưng mà mẹ vẫn cho cô mỗi tuần tiền tiêu vặt khá nhiều,cô không tiêu sài gì mấy nên tiền vẫn còn kha khá.Sau khi ra ngoài,cô quyết định đến cửa hàng tiện lợi mua cơm nắm ăn vì lúc nãy mẹ gắp cho Tuệ Linh khá nhiều tôm nên cô ăn rất ít,bụng lập tức đói.Vừa ra ngoài liền tìm 1 chỗ ngồi đâu đó để ngồi xuống.Chỗ này rất vắng vẻ,cô vừa ăn vừa nghĩ đến chuyện lúc nãy lòng không kìm lại được mà rơi nước mắt.Bỗng từ đâu xuất hiện 1 tờ khăn giấy,cô ngẩng đầu lên là một anh chàng rất đẹp trai.Cô nhận lấy,sau đó chàng trai liền ngồi cạnh cô.Tiếp đó anh nói :"Có thể tâm sự ra,tuy mình là người lạ nhưng có thể giúp cậu" Điều này làm cô thấy rất ấm áp,trái tim khẽ rung động !
_________________________________________
Tác giả có câu hỏi: Đố mọi người là nam phụ hay nam chính đóo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top