Chap 9
Một ngày mới bắt đầu, cái nắng mùa đông đang rọi vào căn phòng lớn của biệt thự dành cho duy nhất thiếu gia nhà họ Song, cái nắng này cũng ko tránh rọi vào căn phòng của cậu học sinh Noh Huijun. Cả hai đều thức dậy trong sự bình yên và trong lành của một ngày mới bắt đầu công cuộc lết thân đến trường của hai cậu bạn.
* Chuyển qua Minjae nha, vì hồi trước Huijun chiếm hết sóng sáng sớm ròi rồi bây h tới buổi sáng của Minjae nè *
Cậu thức dậy trong sự mợt mỏi vì sáng sớm cậu phải thức dậy để làm đống bài tập cô giao từ hôm qua cậu bước xuống giường rồi đi thẳng tới phòng vệ sinh vscn rồi mặc lên mình bộ đồng phục quen thuộc của trường Hanlim rồi đeo thêm chiếc cặp màu xanh tối rồi đi xuống.
Khi xuống tới nơi cậu gặp quản gia :
- thưa thiếu gia, tiểu thư Hae Ji đã ra sân bay và về Canada rồi ạ
Minjae ngồi vào bàn ăn sáng rồi hỏi cho qua :
- Thế ông đã đưa em ấy đến sân bay an toàn ?
Quản gia :
- À dạ, tôi đã đưa tiểu thư đến sân bay an toàn
Minjae cũng gật đầu rồi ăn hết đồ ăn sáng rồi tới trường, thật ra thì những thiếu gia, tiểu thư đều hầu hết chọn ăn sáng ở nhà = bữa ăn sáng yên bình. Còn về việc tại Minjae về Hae Ji là vì anh ko muốn cô gặp chuyện gì khi từ Hàn bay về lại Canada nếu gặp chuyện kiểu gì anh chả bị bà dì ghẻ đó nói này nói nọ. Anh là kiểu người ko thik bị người khác nói này nói nọ.
* Chuyển cảnh qua Huijun nè *
Vẫn như cũng cậu nghe thấy tiếng đánh thức của người mẹ mà cậu luôn yêu quý. Mấy ngày nay, cậu luôn thức dậy dù chỉ đc mẹ gọi một lần. Cậu vào vệ sinh cá nhân, thay thêm bộ đồng phục của trường Hanlim làm toát lên vẻ đẹp như thiên thần của cậu. Cậu đi xuống nhà thì thấy người ba của cậu đã về. Cậu chạy lại ôm chầm lấy người ba rồi zui zẻ nói :
- Appa, về rồi yeah yeah
Đôi tay ấm áp của ba cậu xoa nhẹ lên đầu cậu rồi cười nhẹ :
- Thk nhóc này vẫn còn nhớ tới người ba già này à? Học hành dạo này sao ròi ? Để ý ai chưa ?
Huijun phồng má :
- Ba à, con làm gì đã để ý ai đâu, học hành thì cũng ổn ba ạ
Ba cậu cười :
- Ba đùa cho zui thôi chứ để ý ai thì để ý mà lơ là chiện học là ba cho mày ngủm củ tỏi đó.
Huijun :
- Dạ
Cả nhà Huijun cùng ngồi vào ăn sáng, cả nhà tràn ngập tiếng trò chuyện tiếng cười của một gia đình hạnh phúc và ấm cúng còn Minjae thì sao? Mẹ cậu mất sớm cậu phải sống với mụ dì ghẻ cùng đứa con riêng của ả ta. Bố anh thường xuyên đi công tác ko ở nhà, ả ta cùng con gái bộc lộ tính tham lam của mình nhưng ko làm hại gì đến anh vì anh là thiếu gia là con trai độc nhất là đứa con duy nhất của nhà họ Song tất nhiên sau khi ba anh về hưu anh là người 100% đc thừa kế ả ta lợi dụng điều đó mà lúc nào cũng chư chư bộ mặt giả tạo ra nhưng anh thừa biết ả ta muốn gì ở cái nhà họ Song này. Ả chỉ thèm muốn tài sản, muốn chiếm lấy tất cả và để làm đc điều đó thì con đường ngắn nhất đó chính là để con ả kết hôn với anh nhưng có nói với ba anh cả trăm ngàn lần ba anh có nói với anh thuyết phục anh thì cũng có mơ mà anh đồng ý. Mặc dù nếu ko nghe lời anh sẽ là đứa con hư nhưng đó đâu phải là người anh yêu đã thế chưa kể ả ta còn có ý định cướp lấy tài sản nhà anh. Anh phải lấy đc bằng chứng để tống cổ hai mẹ con ả đi.
Sau khi ăn xong, cả Minjae và Huijun đều đi đến trường, hai người đều là học sinh cấp 3 nhưng một người thì lại là thiếu gia nhà giàu còn một người là học sinh bình thường của gia đình khá giả nhưng cuộc đời đưa đẩy liệu họ có nhận ra nhau khi cả hai đều đã lớn và có những mặt thay đổi về ngoại hình lẫn tính cách? Nhưng không điều gì có thể ngăn cách họ nghĩ về nhau không dễ gì mà Huijun đợi Minjae tới 12 năm.
Minjae và Huijun gặp nhau ở cổng trường vì đi bộ nên khi gần tới nơi cậu đi ngang qua Huijun đang đi bộ hai ánh mắt chạm thấy nhau Minjae liền có cảm giác quen thuộc đến từ vị trí của Huijun. Khi tới cổng Minjae đợi Huijun rồi cất tiếng chào Huijun:
- Hi Huijun, How are you ?
Huijun ko ngại mà đáp lại:
- Do you speak Vietnamese ?
Minjae :
- Oh no
Huijun đi thẳng một mạch lên :
- Thế me và you no quen nhau ok
Minjae chạy lên theo :
- Ý dỡi thôi làm gì căng thế cậu bạn
Huijun đáp :
- Với một người mới từ Canada trở về như cậu cái trình ing lịch nóa ở cái tầm thượng thừa mà đi so với học sinh học từng chữ từng cái ngữ pháp như tôi đây thì đâu ai sánh = cậu đc.
Minjae cười đáp :
- Thế cậu muốn tôi kèm cậu ing lịch ko ?
Huijun đẩy nhẹ Minjae :
- Thôi thôi, tôi tự học đc
Hình ảnh của hai cậu bạn đang vui đùa như thế này khiến người ta lại nhớ đến những cậu bé nhỏ ngày nào bây h cũng đã lớn và suy nghĩ chính chắn hơn cũng chính những điều đó đã làm thay đổi 1 Noh Huijun trong trí nhớ của Song Minjae ngày nào và Huijun cũng thế. Cả hai đều ko nhận ra nhau nhưng làm thế nào họ lại có thể thân nhau như vậy ? Chính là sự gắn bó và sự cảm nhận ko thay đổi theo thời gian và định mệnh của cả hai đã đưa hai cậu bé này thân thiết với nhau đến thế.
Và cũng chả tránh đc ánh mắt nhìn hằm hằm của Chi Je tiến về Huijun cô nói thầm :
- Noh Huijun mày đc lắm, mày tiêu với tao rồi. Cái gì tao cũng có thể nhường, có thể tha nhưng đối với Song Minjae thì tao sẽ ko bao h nhường cho bất kì ai.
Khi tới lớp cậu không tránh được ánh mắt căm ghét của Chi Je. Cậu chỉ tiến thẳng về bàn của mình rồi ngồi xuống còn Minjae cũng thế nhưng chưa đặt hẳn mông xuống thì cậu nhận hàng tá câu hỏi đến từ Chi Je:
- Cậu với Huijun có quan hệ gì ? Huijun là gì của cậu ? Tại sao hai người lại đi chung chứ ?....
Minjae nổi điên lên rồi quát Chi Je :
- CẬU THÔI ĐI, TỚ VỚI HUIJUN ĐI VỚI NHAU THÌ ĐÃ SAO CHẢ LẼ BẠN BÈ KHÔNG ĐC ĐI CHUNG SAO ? CẬU NÊN NHỚ CHO RÕ CẬU ĐANG Ở VỊ TRÍ NÀO TRONG TÔI SUY NGHĨ CỦA TÔI.
Chi Je ko chịu thua :
- Đc rồi, nếu cậu còn như thế tôi sẽ nói ngay tại đây cho cậu nghe cả mn cùng nghe luôn TÔI THÍCH CẬU đc chưa ?
Lời nói của Chi Je như đc nói ra sau bao nhiu năm cô thích cậu nhưng cô đâu biết rằng dù cô có cố gắng đến cỡ nào thì anh mãi mãi trong lòng anh chỉ nghĩ đến Huijun và Huijun thôi, hoàn toàn trong suy nghĩ của anh chỉ xem cô là bạn thôi. Minjae lại một lần nữa quát:
- CẬU NGHE ĐÂY. TÔI SONG MINJAE KHÔNG THÍCH CẬU VÀ CŨNG CHƯA BAO GIỜ THÍCH CẬU VÀ CHÚNG TA CHỈ LÀ BẠN LÀ BẠN CẬU NHỚ CHƯA ? SON CHA DO MỚI LÀ NGƯỜI CẦN CẬU THÍCH, TÔI KHÔNG NÓI NHIỀU NỮA.
Chi Je liền bật khóc chạy ra khỏi lớp. Huijun ngồi trong lớp chứ kiến thấy cảnh này cậu cũng sợ không kém mn xung quanh nhưng biết sao giờ ? Thiếu gia, tiểu thư họ thường có tính cách rất hiền, lễ phép và vui vẻ nữa nhưng cũng không hẳn một khi đã chọc giận họ thì cũng không chắc là tránh bị ăn chửi. Minjae trở lại trạng thái bình thường rồi cả lớp cũng chả nói gì thêm bắt đầu vào học một lát sau Chi Je cũng vào mặt cô vẫn còn đỏ lắm nhưng là lớp trưởng cô không thể bỏ mặc chuyện học tập chỉ vì những lời quát mắng không đáng để cô để ý này đc.
Hello mn là Alina đây. Xl mn vì sự lười biếng của tôi và chap mấy nhỉ ? À chap 9 đã ra lò đây và chap trước tui có một khu cảnh trò chuyện cho các thiếu gia, tiểu thư và nước uống mà tui sử dụng đó chính là rượu. Và do tui ko tìm hiểu kĩ cứ nghĩ là 18 tuổi đã uống rượu đc rồi nhưng mà khi có một bạn nhắc tui thì tui mới thấy là ở Hàn 20 tuổi mới đc uống nên tui đã sửa lại rượu thành nước ngọt để phù hợp hơn. Xl mn vì đã ko tìm hỉu mà đi viết vào xl mn nhìu lần sau tui sẽ chú ý hơn. Cảm ơn mn đã ủng hộ truyện của tôi. Mong mn sẽ ủng hộ truyện của tui trong thời gian sắp tới. Và tha thứ cho sự lười biếng của tui nha. Iu mn ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top