Chap 7
Và tất nhiên buổi học nào cũng phải có kết thúc và các lớp học trường Hanlim cũng vậy. Huijun cùng tất cả hs ở trường ra về sau một buổi học mợt mỏi. Cũng ko tránh nổi các tiểu thư, thiếu gia đang rủ nhau về kia:
Chi Je thu dọn đồ đạc rồi nói với Minjae :
- Hôm nay đường hơi trơn cũng nguy hiểm cậu đưa tớ về nhé!
Minjae vẫn đang dọn đồ nói cho qua :
- Tớ ko rãnh với nhà cậu cũng có ô tô mà chả lẽ tiểu thư đài cát nhà họ Lee mà cô chú ko sắm nổi ô tô cho con gái cưng đi.
Chi Je bĩu môi:
- Nhưng tớ muốn về với cậu, Minjae
Minjae đóng cặp lại :
- Tớ ko rãnh, cậu đi về với Cha Do đi. Dù sao trước sau gì cũng cưới nhau thôi đừng đi theo tớ nữa để Cha Do thấy cũng ko tốt đâu
Chi Je giẫm chân, tức giận:
- Tớ sẽ ko cưới cái tên giang hồ xấu tính đó đâu
Lời nói của Chi Je cố tình đụng đến bạn cậu, người đã thik Chi Je gần 2 năm nay mà Chi Je nỡ lòng nào lại thốt ra những lời lẽ xúc phạm đến cậu ấy như thế làm cho Minjae lạnh lùng hơn nhưng cậu ko tức giận vì mới vào trường cậu ko muốn gây drama :
- Mong cậu tôn trọng cậu ấy một chút, vì cậu ấy là bạn tôi hơn nữa. Cậu thừa biết cậu ấy thik cậu gần 2 năm nay. Cậu không thik thì cũng đừng chà đạp lên nó. Cậu mà làm gì khiến cậu ấy buồn thì đừng trách sao Song Minjae này ác với cậu.
Chi Je tức giận, giẫm chân lấy cặp bỏ về, còn Minjae vẫn lạnh lùng đứng đó. Huijun cũng đứng lại hóng hóng drama rồi về mà ai nhè là giâm ba mấy cái chiện thik nhau của con nhà giàu ấy mà. Cậu cũng lấy cặp đi về sau khi sắp xếp xong sách vở bỏ vào cặp.
Minjae cũng đi theo sau cậu định làm quen với Huijun như ngại, sau một hồi phân vân thì Song Minjae cuối cùng cũng vỗ nhẹ vào vai Huijun, theo phản xạ Huijun quay lại, Minjae ngại ngùng nói:
- Ờ chào Huijun, tớ .....tớ là người đã nhờ cậu đây
Huijun thấy Minjae bối rối, ngại ngùng khiến cậu ko tài nào nhịn cười nổi :
- À ờ chào Minjae, thiếu gia Song đây muốn nói gì với tớ sao ???
Minjae xua tay :
- thiếu gia gì ở đây cậu và tớ = tuổi mà với lại tớ cũng ko thik bạn bè với nhau mà gọi với nhau phân biệt tầng lớp như thế này đâu. Cứ gọi tớ là Minjae là đc rồi. Không cần thiếu gia Song đồ này nọ đâu
Huijun gãi đầu :
- À ờ .
Minjae cùng Huijun đi ra cổng trường để đi về home và tất nhiên cũng đây có qua mắt đc 3 con người đang đứng một góc hóng kia đâu. Yujin nói :
- Ê tao nghĩ có vẻ bạn thân tụi mềnh sép có bồ ròi đóa bay ơi:))))
Kangmin :
- đúng ý tao rồi
Yuna nhìn Yujin :
- Lâu lâu tao thấy con Yujin nói đúng vl mày
Yujin đánh vào vai Yuna :
- mày cũng mất liêm sĩ trước Shin Ryujin mà tao ko nói đấy nhá
Kangmin bất ngờ nhìn qua Yuna :
- Ê mày đừng nói tao là mày thik Shin Ryujin nha Shin Yuna
Yuna gãi đầu, mặt chín như trái cà chua :
- Ừ thì ..............
Kangmin nhìn sang hai người kia thì thấy chả thấy đâu nữa quay sang nói hai con bạn trời đánh của mình:
- Ê tụi bây nói chiện mà người ta leo lên xe ô tô đi về lun ròi kìa ...
Yuna khó hiểu :
- Ớ ?????? Nó bỏ mình thật à ????
Yujin nhúng vai :
- Chắc thế rồi, thôi ta đi về đi.
Rồi cả ba đi ai về nhà nấy.
*Trong khi cả 3 người kia đang hóng hót bla bla các kiểu thì bên này*
Cả hai đều im lặng cùng nhau đi ra cổng trường thì vừa ô tô nhà Minjae tới cậu quay sang nói với Huijun :
- Hôm nay tuyết khá lớn đường cũng khá nguy hiểm hay để tớ đưa cậu về
Huijun lắc đầu :
- Thôi, tớ tự về đc
Minjae ngoan cố :
- Hôm nay nguy hiểm lắm để tớ đưa cậu về
Quản gia thấy thế cũng góp lời :
- Cậu Huijun, hôm nay cũng tuyết rơi cũng nhiều mà còn lớn và đường chắc cũng trơn hay để chúng tôi đưa cậu về
Huijun ngạc nhiên :
- Bác biết tên cháu sao ạ ???
Quản gia cười nhẹ :
- Bảng tên đang gắn trên áo cậu đã nói cho tôi biết :)))
Huijun gãi đầu :
-À dạ ....
Minjae :
- Thôi để tớ đưa cậu về
Huijun cũng đành đồng ý vì hai người này cứ đòi đưa cậu về thôi.
Xa xa cũng có chiếc ô tô thiếu gia nhà họ Son cùng tiểu thư Lee ngồi phía bên phải xe đã thấy hết cảnh mà Minjae đã làm với Hunjun. Trái với vẻ mặt ghen tức và ghét Huijun đến tận cùng của Chi Je thì Cha Do khá là zui vì Minjae cũng có người.....phải nói thế nào nhỉ ? Uh ..... ngiu tương lai chăng ?
* Chuyển cảnh nà *
Trên xe Minjae là cả một bầu ko khí yên tĩnh một lát sau quả gia mới lên tiếng :
- À vâng thưa thiếu gia việc học hành hôm nay của như thế nào ạ ? Ông chủ có hỏi
Minjae nhìn ra bầu trời âm u rồi nói :
- Dạ cũng ổn
Bác quản gia nói típ:
- Bây h cậu phải về giải quyết đống hồ sơ rồi đi tiệc gặp mặt các thiếu gia, tiểu thư vào bữa tiệc tối nay.
Minjae :
- Dạ cháu biết rồi chở Huijun về an toàn đi ạ
Huijun :
- À nãy h mn có biết nhà cháu ở đâu ko ạ ?
Tài xế :
- Ờ bác quên, thế nhà cháu ở đâu để bác đưa cháu về ?
Huijun đáp :
- Dạ, bác đưa cháu tớ trạm xe buýt giữa thủ đô xong cháu tự đi bộ về đc ạ
Minjae cứ khăn khăn :
- Để bác tài xế đưa cậu về tới tận nhà luôn đi
Huijun xua tay, lắc đầu :
- Thôi thôi tới đó tớ tự về đc
Trong lúc cậu xua tay ai nhè đâu Minjae lại để ý chiếc dây màu đỏ lộ một chút ra vì thường ngày Huijun thường mặc đồng phục áo sơ mi tay dài nên dễ dàng che đi sợi dây màu đỏ đó. Thật trùng hợp năm xưa cậu cũng đưa cho cậu bạn Huijun của cậu. Minjae hỏi :
- Huijun à! Sợi dây đỏ đó ở đâu mà có thế ?
Huijun giấu tay cậu đằng sau áo :
- À .....cái này là một người bạn quan trọng đã cho tớ
Minjae hoài nghi nhưng cũng ko ép Huijun:
- À ...... cậu ko muốn nói chi tiết cũng ko sao vì tớ hơi thắc mắc
Cứ thế đến trạm xe buýt giữa thủ đô nơi mà Huijun chỉ. Huijun cứ thế rời khỏi xe, trước khi rời khỏi xe cậu còn chào hai bác rồi Minjae. Bóng Huijun xa dần để lại một Minjae hoài nghi về chiếc vòng tay màu đỏ đó có sự trùng hợp đến hoàn hảo thế sao ??? Cùng là tên Huijun, cùng là chiếc vòng tay màu đỏ đó.
Cậu cứ thế mà suy nghĩ đến khi biệt thự cậu bị giọng quản gia lôi về thực tại :
- Thiếu gia mời xuống xe * bác quản gia mở cửa *
Minjae bị lôi về thực tại :
- À dạ
Bác quản gia nói tiếp :
- Tài liệu thì tôi để sẵn trên phòng làm việc, tôi sẽ đi pha nước tắm cho thiếu gia
Minjae đi lên phòng :
- Dạ cháu cảm ơn trước
Cậu vào căn phòng được trang trí đơn giản, ko quá là cầu kì với chiếc giường rộng cùng tông màu xanh chuối nhẹ nhàng của ra giường, từ ngoài cửa đi vào phía bên phải sẽ là tủ quần áo và kệ sách để sách và đồ chơi cậu thường hay chơi cùng Huijun những ngày còn nhỏ. Bàn học của cậu thì nằm ở phía cuối giường cạnh phải ban công trên bàn toàn là sách vở và ko thể thiếu đó chính là tấm ảnh của cậu và Huijun chụp với nhau. Cậu vứt ngay chiếc cặp lên giường rồi đi vào phòng làm việc.
Nơi làm việc hoàn toàn khác với căn phòng của cậu nơi đây toàn là màu gỗ tối cùng đống sách nằm ở hai bên cùng chiếc đèn màu vàng. Cậu đi lại ghế ngồi bệch lên ghế suy nghĩ về chiếc dây màu đỏ mà Huijun đeo trên tay đó. Nghĩ mãi nghĩ mãi cậu cũng đành giải quyết nốt công việc đống tài liệu này để còn đi tiệc tùng gì đây.
Hello mn là tui, Alina đây và Chap 7 đã ra lò rồi mong là sắp tới mn sẽ luôn ủng hộ những câu chuyện của mình nha, à Chap 8 sẽ sớm ra lò thôi mn chờ nha.Iu mn:333❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top