Chap 5
Sáng hôm sau trời không nắng cũng chả mưa là một bầu trời âm u với tuyết rơi nhè nhẹ cậu học sinh cấp 3 Noh Huijun đang chìm vào giấc ngủ sâu thì mami cậu đánh thức cậu dậy đi học:
- Noh Huijun, dậy đi học thôi con
Huijun ngoan ngoãn ngồi dậy và tl :
- Dạ
Mami cậu cũng sốc khi thấy cậu ngoan ngoãn ngồi dậy mà ko hề nói cho cậu thêm 5,10 phút để ngủ, rồi mami nói với Hunjun
- Huijun à ! Sao hôm nay con ngoan thế bình thường con đều nói cho thêm 5 phút mà?
Huijun giọng ngái ngủ đáp :
- Con bình thường mà mẹ
Mami nhớ lại ngày xưa vào sáng sớm khi đi học Minjae luôn đánh thức Huijun dậy để lên xe buýt đến trường mẫu giáo nhưng giờ đây Huijun phải xa Minjae một thân 1 mình đến trường không còn giọng vui đùa của hai bạn trẻ ngày nào giờ đây Huijun cũng đã lớn và trở thành 1 chàng trai tuổi teen 18 tuổi và có 1 điều không thay đổi đó chính là Hunjun luôn giữ đúng lời hứa năm đó đợi Minjae trở về. Mami nói :
- Thôi đc rồi, vscn xuống ăn cơm mà đi học
Huijun tl :
- Dạ con biết rồi
Huijun bước ra khỏi giường, cậu bước vào phòng vệ sinh ngắm mình ở trong gương rồi nghĩ :
- Haizzz thật nhanh quá mới đó mà 12 năm, vậy trong 12 năm đó Minjae làm gì nhỉ
Cậu nghĩ xong thay bộ đồ đồng phục của trường Hanlim đi xuống ăn sáng rồi mang chiếc cặp cs màu đen, trong đó có sách vở và cả bức ảnh mà cậu với Minjae chụp hồi còn nhỏ nữa. Trên tay cậu đeo chiếc dây màu đỏ có hình phi hành gia năm đó mà cậu ko rời xa nói nửa bước, cậu vơ lấy chiếc áo khoác gần đó rồi dạo bước trên con đường đến trường quen thuộc. Con đường giờ cũng đầy tuyết cậu nhớ cái ngày mà hai đứa chơi cùng nhau, nhớ ngày mà cậu phải xa Minjae mùa đông năm đó. Bây h cậu vẫn đợi đợi đến khi cậu bạn thân Minjae đó quay lại trong sự mong đợi và tin tương 1 ngày nào đó Minjae sẽ về thăm cậu.
Vừa lúc cậu đến trường thì gặp được 3 đứa bạn thân trời đánh của mình rồi cùng đi vào trường tách nhau ra vì mỗi đứa mỗi lớp, trừ Yujin và Yuna cùng lớp thì cậu và Kangmin đều khác lớp cả 3 đều hẹn nhau ghế đá ở gần cổng trường để học bài. Cậu đi vào lớp thì thấy lớp trưởng đang dọn dẹp lớp để đón bạn mới cậu nghĩ :
- Hồi trước có bạn mới đâu có trang trọng dị đâu nhỉ mà hôm nay dọn dẹp ghê thế
Lớp trưởng với bộ dạng chảnh chọe đi đến chỗ cậu rồi đưa cho cậu cái chổi rồi nói :
- Nè Noh Huijun, dọn đi nếu không dọn tôi sẽ méch cô đó.
Huijun liền bỏ cặp ra rồi dọn dẹp trong sự bực bội cậu nói nhỏ :
- Cô đón bạn mới thì cô tự dọn đi chứ cứ thik méc cô làm như lớp trưởng thì méc là méc làm như bố đời người ta không bằng
Thế là cậu dọn hết với mấy người bạn kia rồi ngồi bịch xuống vì mệt mỏi sau 1 buổi dọn dẹp lớp. Rồi cậu đi ra chỗ hẹn với đám bạn thân.
* ở 1 cảnh khác *
Minjae xuống xe với bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Ai cũng biết đó là Song Minjae thiếu gia duy nhất của nhà họ Song. Cậu bước vào sân trường rồi nói với quản gia :
- Cháu tự vào được bác cứ về đi
Quản gia lo lắng :
- Không đc lỡ....
Minjae đóng cửa lại rồi nói :
- Cháu tự đi đc, tài xế Hwang đưa bác ấy về
Tài xế Hwang :
- Dạ, cậu chủ đi cẩn thận
Minjae đi vào cổng trường đụng trúng ngay Huijun đang chạy thọc mạng để ra chỗ đám bạn thân làm rơi hết sách vở. Minjae đỡ cậu dậy và nói :
- Bạn ơi bạn ko sao chứ ?
Huijun đau đớn đứng dậy và vẫy tay:
- Ui da, tui không sao chỉ ê mông chút hoi
Minjae và Huijun nhặt sách vở lên. Rồi Minjae hỏi :
-À cho tui hỏi cái này đc không?
Huijun nhặt sách vở lên phủi phủi rồi tl Minjae :
- Ò cậu muốn hỏi gì ?
Minjae gãi đầu :
- À thì ~~~ Tui là học sinh mới + thêm tui không biết phòng hiệu trưởng ở đâu cậu có thể dẫn tui đc ko ?
Huijun gãi đầu bối rối tl :
- À .......ừ thì tui đang có việc bận nhưng tui có thể chỉ cho bạn đường nha
Minjae tl:
- À ok
Huijun chỉ và nói :
- Cậu đi theo con đường này * cậu chỉ về phía đi theo cột cờ * rồi quẹo trái đi tiếp cậu sẽ thấy dãy dành cho giáo viên khi quẹo trái thêm lần nữa. Giữa phòng y tế bên phải và phòng nghỉ dành cho giáo viên bên trái cậu sẽ thấy một cái cầu thang đi lên, cậu đi theo đường cầu thang đó đi lên rồi bên trái sau khi cậu đi lên chính là phòng hiệu trưởng đó
Minjae cười rồi nói :
- ò ok thank cậu nha
Huijun xua tay nói :
- À ko có gì
Và thế người tách nhau ra người thì lên phòng hiệu trưởng, người thì đi ra gặp bạn thân. Khi Huijun ra gặp ngay bản mặt khó chịu của Yujin. Yujin khó chịu nói:
- Mày có biết bây h là mấy h ko Noh Huijun ? Mày có biết tụi tao làm bao nhiu bài ròi không hả Noh Huijun ?
Huijun vỗ vai Yujin nói :
- Nè nè, tui phải trực lớp; sau đó chỉ cái bạn hs mới đó lên phòng hiệu trưởng bla bla các kiểu nữa ....
Yuna thắc mắc :
- Tao nhớ hôm nay mày đâu phải trực đâu Huijun ?
Huijun thở dài nói :
- Lớp trưởng nói là phải dọn nếu ko thì teacher room thẳng tiến đó
Yujin nói :
- Ui thế á, tao xl nha ko nghe mày nói mà đã la mày xl nha
Huijun lườm Yujin :
- Bình thường mày cũng thế còn gì ?
Cả 4 người cùng nhau học bài thêm tầm 12 phút rồi ai về lớp nấy
Mới vào cậu ngồi vào bàn học của mình đeo chiếc tai nghe vào trong lúc chờ cô giáo ngắm tuyết rơi ở ngoài cửa sổ cậu chìm vào thế giới của riêng mình. 10 phút sau, người bạn bàn trên kêu cậu bỏ tai nghe ra vì cô giáo đã vào theo sau là cậu bạn lúc nãy đã kêu cậu chỉ đến phòng hiệu trưởng. Cậu ngạc nhiên vì cậu ấy cũng học lớp này.
Cảm ơn mấy chế đã đợi sau thời gian rất rất lâu và từ bây h tui sẽ viết tiếp câu chiện này nha. Iu mn :333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top