Chap 1 : thuở còn thơ ấu
Vào 1 ngày như bao ngày khác bầu trời trong xanh, gió thổi nhè nhẹ làm bay những chú bồ công anh đi thật xa tới những thế giới bao la ngoài kia, những bông hoa cũng ngã nhè nhẹ theo làn gió.
Một cậu bé đang đứng tưới nhẹ những bông hoa nhỏ xinh trong vườn, tóc cậu bay theo gió nhè nhẹ lướt trên khuôn mặt trắng trẻo của Huijun.
Trên con đường nhỏ đó cậu bé Minjae hí ha hí hử nhảy trên con đường tới nhà Huijun. Xung quanh có những hàng cây xanh mát trong lành với những tia nắng như đang nhảy trên những tán lá tất cả đã tạo nên 1 thời thơ ấu của Noh Huijun và Song Minjae.
Khi tới nhà Song Minjae cất tiếng gọi Huijun:
- Huijun ah, đi chơi thôi
Bé gà con lon ton chạy ra với bé gấu:
- được để tớ xin mẹ đã nhé !
Huijun lon ton chạy vào bếp và cất tiếng với giọng nói dễ thương :
- mẹ ơi, Cho con đi chơi với Minjae nha mẹ .
Giọng nói ấm áp của mẹ Huijun đáp:
Được thôi, nhớ về sớm con nhé!
Huijun đáp lại với giọng vui vẻ :
Vâng ạ
Và thế hai cậu bé cùng 1 vài người bạn trong làng đi ra bãi đất trống sau xóm để chơi cứ thế hai người đã tạo nên 1 kỉ niệm thời thơ ấu khó quên của cả hai đứa trẻ năm ấy.
Nhưng vào mùa đông giá rét gió đông tràn về trong xóm cả đám trẻ rất zui khi mùa đông đã về tuyết sẽ rơi và chúng sẽ đc chơi ném tuyết một trong số đứa trẻ thik trò này chính là Minjae nhưng mùa đông năm ấy Minjae lại ko chơi còn ngồi buồn 1 mình ở bên xích đu. Huijun thấy thế lên đi lại chỗ Minjae và hỏi :
- Minjae à, cậu buồn chuyện gì sao ? Tại sao lại buồn thế kia chả phải cậu nói cậu thik chơi với tuyết lắm sao ?
Minjae với giọng buồn bã nói:
Tớ ....... tớ sắp phải rời xa nơi này rồi
Huijun bất ngờ nói :
GÌ ????? CẬU SẼ PHẢI ĐI KHỎI ĐÂY Á NHƯNG TẠI SAO
Minjae đáp :
Tớ phải theo bố mẹ đến Canada định cư vì bố tớ chuyển công tác để lo công việc bên đấy, tớ còn nghe bố tớ nói đó là trụ sở chính nên phải về đó lo công việc gấp
Huijun buồn bã đáp :
- Vậy khi nào cậu đi ?
Minjae đáp lại :
3 ngày nữa tớ phải đi rồi
Huijun cùng đi về với Minjae, khi vào nhà thấy con trai mặt ủ rũ ko đc vui cho lắm nên đã lại hỏi hang, Huijun :
- Con trai, có gì mà làm con buồn thế chả phải con mới đi chơi với Minjae về sao ?
Huijun đáp với giọng buồn rầu nói:
- Minjae ....... cậu ấy sắp chuyển đi rồi mẹ ạ
Mẹ Huijun đáp :
- à ~~~ thì ra là chuyện này. Hôm nay mẹ của Minjae đã nói với mẹ rồi, nhưng cậu ấy sẽ về nước gặp con thôi mà đúng ko Huijun
Huijun có chút phai buồn đáp :
- Thật sao mẹ ?
Mẹ Huijun :
- Đúng vậy, nên đừng buồn nữa hãy vui lên vì bạn con sắp đc tới 1 đất nước, có lẽ sẽ tốt hơn cho bạn ấy nếu bạn ấy ở đó nên đừng buồn hãy vui lên con nhé !
Huijun :
- Vâng ạ
3 ngày sau ........
Tại nhà Minjae
Khi hai bên gia đình đang tạm biệt nhau trước qua Canada thì hai bạn nhỏ của chúng ta đang chơi ở xích đu trước nhà Minjae, Huijun quay qua với giọng buồn hỏi :
- Minjae .....ah~~~
Bé gấu quay sang đáp :
- Có gì sao Huijun ?
Bé gà con buồn bã hỏi :
- Cậu phải đi thật sao ??? Minjae
Minjae đáp lại Huijun :
Ukm. Tớ phải đi rồi. Nhưng cậu yên tâm tớ sẽ quay về thăm cậu
Huijun vui vẻ nói :
- thật sao cậu hứa nhé !
Minjae tl :
- Ukm tớ hứa
Minjae đưa ngón út ra với Huijun, Huijun cũng vậy, lời hứa của hai bạn nhỏ đã bắt đầu từ đó .
Khi ra tới cổng hai bạn nhỏ đã rất buồn vì phải xa nhau. Minjae đã xoa đầu Huijun nói :
- Đợi tớ nhé! Tớ sẽ về thăm cậu nhanh thôi.
Khi nói xong, Minjae đã lấy ra 1 vòng tay có hình phi hành gia màu đỏ, có 1 cục nam chân màu xanh đeo lên tay của Huijun, Huijun thắc mắc hỏi:
- Đây là gì thế ? Minjae
Minjae dơ tay lên và đáp :
- Đây là vòng tay đôi khi tớ và cậu ở cạnh nhau thì hai vòng tay sẽ được nam châm hút vào nhau. Giữ nó nhé! Khi về tớ sẽ tìm cậu.
Khi đeo cho Huijun xong hai cậu bé ôm chầm lấy nhau.
Mẹ Minjae lên tiếng :
- đi thôi con gần tớ giờ bay rồi. Chào chị, chào anh và cả Huijun nữa cả nhà chúng tôi đi đây .
Mẹ Huijun vui vẻ chào lại:
- Vâng, anh chị đi cẩn thận ạ
Mẹ Minjae nhẹ nhàng cầm tay Minjae cuối người chào gia đình và rời đi. Hunjun đuổi theo, Minjae nói to :
- HÃY ĐỢI TỚ NHÉ ! NOH HUIJUN
Huijun nói to đáp lại Minjae :
- TỚ HỨA TỚ SẼ ĐỢI CẬU.
Thế rồi kỉ niệm thời thuở còn thơ ấu đã nhớ mãi trong kí ức của hai bạn trẻ và mãi đến tận bây h.
Do đã trường tui phát hết đề cương nên tui phải ôn thi chap 2 sẽ ra hơi trễ nha, tui sẽ cố gắng ra chap 2 sớm nhất cho mấy bồ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top