Đơn giản là hết yêu

Cô là người yêu cậu cả một khoảng trời, sẳn sàng bỏ cả thế giới chỉ để bên cậu.
Cậu là người không quan tâm cô, chỉ biết nhìn những cô gái ngoài kia.
[Hai người là bạn cùng khối, cũng là người yêu của nhau]

Cô vừa ôm cặp vừa nói với cậu bạn trai :

- Ra về cậu đón tớ nhé?

Cậu lắc đầu, vẻ mặt làm ngơ.

- Tớ bận rồi, cậu tự về đi !

Cô có vẻ hơi buồn nhưng sợ phiền nên nói :

- à thế cậu về nhà nhớ nhắn tin cho tớ nhé !

Cậu làm ngơ, nói "Ờ" rồi chạy xe đi.

( Lúc mới yêu, cậu đưa rước cô thường xuyên, chiều chuộng cô như bảo bối, nhưng thời gian làm phai nhạt. )

Về tới nhà cô đợi tin nhắn của cậu, đợi đến ngủ quên nhưng vẫn không thấy, chợt tĩnh dậy đồng hồ đã hơn 10h cô nhìn điện thoại thấy Chấm Xanh từ nick cậu, đầu cô bối rối suy nghĩ :

- Tại sao cậu ấy đang onl nhưng không nhắn tin với mình ?

- Hay cậu ấy ngủ ? Nên không nhắn tin với mình !( cô tự an ủi. )

Cô suy nghĩ cả đêm nên ngủ lúc nào không hay.

Buổi sáng chủ nhật...

Cô đi đến nhà cậu, trên đường gió thổi nhè nhẹ làm rung lay những hàng cây hoa sứ tỏa mùa hương, cô bước tới nhà cậu đi một lúc, chợt thấy bóng lưng thân quen cô vui mừng tính gọi cậu nhưng tại sao lại thêm một người con gái bước bên cậu, hai người thân mật đến lạ.
Cô quay đi nhìn cậu bước bên người đó cô muốn mình như chưa bao giờ thấy lúc này.
Bước về nhà với những suy nghĩ sao đó cô bật điện thoại gọi cho cậu.

- Alo Cậu gọi làm gì ? " Cậu nhắc máy bảo "

- Cậu đang làm gì thế ? "Cô vội hỏi"

- Đang ở nhà, chơi game chứ đâu, sao hỏi thế ? " Cậu trả lời "

- Cậu chắc chứ ? "Cô lặng im một lúc, sao đó hỏi lại"

- Không tin thì thôi, chả nói nhiều làm gì ! " Cậu lớn giọng "

Nói xong, cậu tắt máy.

Cô khóc đến đỏ mắt. Cô yêu cậu đến bỏ tất cả để có thể bên cậu, chờ cậu đến hoa cũng úa tàn thế mà.

Ngày hôm sau...

Cô chả nói, cũng chả nhìn mặt cậu. Cậu cũng thế

Ra về...

Cậu hẹn cô ra nói :

- Sao hôm nay cậu lạ vậy ?

- Cậu không biết à ? "Cô lặng giọng trả lời"

- Biết cái gì chứ ? "Cậu thắc mắc"

-  Cậu thương cô ta lắm phải ? "Cô lặng im, quay qua nhìn người cô yêu"

Cô nào chứ ? Tớ chỉ có cậu ! "Cậu nhìn cô bối rối"

Cô cười nhếch miệng :

- Đến lúc này cậu còn nói dối tớ, tớ yêu cậu rất nhiều, mà suốt đoạn đường đến điều nhỏ nhất cậu vẫn nói dối tớ !

Cô quay đi, không nói một lời gì nữa. Cô biết khóc cũng không thể làm được gì. Nghe tiếng gọi của cậu nhưng không dám quay đầu lại nhìn, sợ nhìn rồi sẽ không thể bước tiếp. Sao khi rời khỏi, cô chặn số điện thoại, fb, tin nhắn của cậu.

1 năm sau...

Cô trở về, đi vào quán cafe thân quen nơi mà cậu và cô vẫn thường đến, nhìn cảnh vật vẫn thế chỉ không thấy người, cô tính tiền vừa bước ra thấy người cô từng yêu bên cạnh một người con gái khác, cậu thấy cô đứng đến ngây người. Cô chỉ mỉm cười rồi rời đi.

"Tôi không cao thượng chúc anh hạnh phúc, tôi chỉ im lặng nhìn anh bên người khác"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top