Hứa với em
Khi anh ra đã là ba giờ sau , bác sỹ nói ca phẫu thuật của anh rất ổn, anh cần hồi sức ở phòng chờ , và mọi người nên quan tâm nhiều hơn.
Tôi vui mừng thay anh dù biết là căn bệnh của chúng tôi , không còn thuốc chữa. Đây chỉ ca phẫu thuật nhỏ nhưng không có nghĩa sẽ thành công.Nó chỉ phần nào cắt bỏ được sự đau đớn dày xé tâm can của anh mà thôi.
Hôm tôi xạ trị buổi đầu tiên cũng là ngày sinh nhật của anh. Bác sỹ cắt hết mái tóc tôi, nói rằng điều đó sẽ có ích cho xạ trị hơn. Mái tóc là thứ cực kỳ quan trọng với tôi, bởi lẽ mẹ luôn áp đặt tôi rằng, phải có một mái tóc dài mới là một người con gái chuẩn mực. Nhưng ngắm mình trong gương , tôi lại có suy nghĩ ngớ ngẩn rằng , cắt bỏ đi rồi biết đâu những tháng ngày áp lực đó sẽ qua đi.
Khi anh nhìn thấy tôi, anh thoáng ngạc nhiên, tôi hỏi anh :
- Liệu em có xấu quá không ?
Anh không đáp, anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng :
- Không xấu tý nào , em luôn là thiên thần đẹp nhất từ trước tới giờ.
Anh cười rộ lên làm tôi cũng cười theo anh, tôi tặng anh những con hạc nhỏ, tôi muốn anh viết những dòng suy tư của mình vào đó, những ước mơ hoài bão của anh. Anh vui vẻ, anh ôm nó như một món quà rất quý giá làm tôi cũng rung động bởi ánh mắt ngọt ngào ấy .
Những khi ngồi trên ghế đá ngoài công viên, anh hỏi tôi đã từng có ước mơ chưa ? Tôi nói với anh rằng:
- Anh biết không em đã từng có ước mơ làm võ sỹ đó.!
Anh nhìn tôi, anh cười anh nói không tin.
Nhưng anh hứa với tôi rằng nếu tôi khỏi bệnh thì anh sẽ dạy cho tôi.
Tôi vui mừng đồng ý, tôi cũng không nói cho anh biết, lúc nhỏ tôi rất thích võ , nhưng mẹ nói với tôi rằng con gái thì không thể học môn đấm đá như thế. Và suốt năm tiểu học tôi phải học piano.
Anh nói rất nhiều, nhiều đến nỗi tôi chẳng thể nhớ anh đã nói gì. Hôm sau lúc tôi yếu ớt nằm trên giường, bố anh đến thăm tôi. Ông nói với tôi ở Mỹ đã tìm được tế bào giúp anh khỏi bệnh. Nhưng anh không đi, anh nói không thể bỏ tôi ở lại. Nên ông ấy cầu xin tôi hãy giúp anh.
Tôi cười, anh là hy vọng của họ, nhưng tôi chỉ có mình anh. Anh có gia đình thân thương nhất, còn tôi xem anh là người quan trọng của đời mình. Nhưng tôi có tư cách gì mà quản anh , anh có cuộc sống của mình, tương lai của mình, tất nhiên tương lai đó không thể có tôi.
Tôi hẹn anh ra vào một buổi chiều , tôi đã nói với anh là tôi cần chuyển đi nơi khác điều trị, vì ở bệnh viện đó có thể cứu tôi. Anh nghe vậy liền gắt gỏng với tôi, nói tôi không tôn trọng lời hứa của mình. Đã nói là cùng sống, cùng chết vậy mà tôi lại là người buông tay trước. Anh tức giận bỏ đi, bỏ lại mình tôi cô đơn chơi vơi một mình.
Tôi cũng buồn, tôi cũng khóc nhưng tôi chỉ có thể bất lực nhìn theo anh. Tôi muốn sau này anh vẫn có thể luôn cười tươi trên môi, có thể cùng cô gái khác hạnh phúc bên nhau. Chứ không phải đau khổ tựa lúc anh bên tôi.
Trước khi đi , anh tặng tôi bó hoa oải hương , tôi biết ý nghĩa của loài hoa rực rỡ đó là " sự đợi chờ ". Tôi muốn chờ anh về, nhưng có lẽ đã không thể thành sự thật.
Thanh xuân năm đó tôi vì một người mà khóc.
Thanh xuân năm đó tôi vì một người mà đau lòng, đợi chờ xuân qua , thu đến, đợi chờ cơn tuyết đầu mùa tan, anh sáng rực rỡ, vẻ xinh đẹp của chiếc là mùa thu sẽ đến.
Lặng lẽ ngắm nhìn dòng người xô đẩy ngoài kia, tôi với anh cũng đã từng gặp và yêu nhau, chỉ tiếc là thương nhau nhưng sai thời điểm.
Cuộc đời này tôi không thể vì một người mà đợi được nữa.
Tôi hận bản thân mình không thể cố gắng thêm chút nữa để gặp anh.
Tuổi xuân của tôi là anh, và thanh xuân của tôi vì một người mà đợi chờ trong vô vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top