vô tình ta gặp được nhau ngay ngày đầu nhận lớp

Tít tít , tít tít, tít tít......

Tiếng chuông báo thức reo liên hồi nhưng dường như bạn chẳng thèm để ý, bạn vẫn đang say giấc trên chiếc giường êm ái của mình khi đồng hồ báo thức chỉ 7:30 sáng. Nhưng vì âm thanh phiền phức từ chuông báo thức khiến bạn phải tỉnh dậy để tắt nó đi. Đến khi bạn lò mò tỉnh giấc thì mới nhớ rằng hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của mình nên đã tức tốc chạy vào nhà tắm để chuẩn bị quần áo rồi đi học.

Khu nhà bạn ở cách trường đại học của bạn cũng khá xa nên bạn đã định sẵn ý định sẽ ở kí túc xá của trường. Bạn tức tốc chạy đến trường nhanh nhất có thể để không bị muộn giờ . Khi đến trường cũng đã khoảng gần 8:00 sáng và bạn thấy có một giáo viên đang đứng ngay cổng và gần đó có một vài sinh viên đang bị phạt. Bạn đứng nép gần đó và nghĩ cách lẻn vào mà không bị phát hiện nhưng nào ngờ đâu bóng người của bạn sớm đã bị người giáo viên ấy gọi tên.

"Em học sinh đằng kia thập thò gì ở đấy, bước lại đây nhanh cho tôi". Bạn thầm nghĩ trong đầu rằng lần này coi như xong, mới buổi đầu nhập học đã tạo ấn tượng không mấy tốt đẹp với giáo viên. Bạn đành đi lại gần với tâm thế nơm nớp lo sợ.

"Sao bây giờ mới tới có biết mấy giờ rồi không?"- vị giáo viên kia lên tiếng quát mắng.

"Em xin lỗi nhiều ạ, hôm nay là bữa đầu nhận lớp của em nên em chưa biết giờ. Mong thầy thông cảm cho em." - bạn lên tiếng biện minh cho vấn đề tại sao lại đi trễ với mong muốn sẽ được châm chước bỏ qua cho lần này.

Nào ngờ đâu vị giáo viên kia vô cùng khó tính và chẳng thèm tin lời bạn nói nên đã phạt bạn cùng với các học sinh khác gần đó chạy ba vòng sân trường. Khi chạy xong thì bạn đã thở không ra hơi và suy nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ muốn gặp vị giáo viên kia thêm một lần nào nữa. Bạn nhanh chóng chạy vào lớp để giới thiệu bản thân và làm quen với một số người bạn cùng lớp khác.

Tiếng chuông một lần nữa reo lên khi tất cả nhưng thông báo quan trọng đã được truyền đạt lại cho mọi học sinh trong lớp. Bạn chuẩn bị đi đến phòng nhận chìa khóa và tới kí túc xá như dự định ban đầu nhưng vì là học sinh mới nên bạn đã được các học sinh cùng lớp hỏi thăm và làm quen. Trong lúc nói chuyện bạn cũng không quên hỏi xem vị giáo viên phạt bạn lúc sáng là ai?. Sau một hồi nói chuyện bạn quên béng đi chuyện phải đến chổ phòng thư kí để lấy chìa khóa kí túc xá nên bạn đã nhanh chóng cầm lấy đồ của mình và chạy nhanh hết mức có thể để tới phòng thư kí kịp thời, trước khi đi bạn cũng không quên tạm biệt các bạn cùng lớp của mình. Khi đến nơi thì cũng là khoảng 11:30 trưa, bạn vào như bao học sinh khác với mục đích tới lấy chìa khóa phòng.

"Cô ơi cho em lấy chìa khóa phòng kí túc xá với ạ"- bạn lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng trong phòng

"Sao vẫn còn một em chưa lấy chìa khóa, trong danh sách đủ hết rồi mà?"- cô thư kí lên tiếng đáp lời bạn

Sau một lúc khi cô kiểm tra danh sách đăng kí thì thấy rằng do sơ xuất đánh máy nên đã nhận thừa một người khi chốt sổ.

"Ôi thôi chết sao lại sót ra thế nay. Em học sinh đang đứng đằng kia ơi, hiện tại thì kí túc xá dành cho học sinh trường chúng tôi đã bị kín chổ. Một phần do năm nay học sinh chuyển tới quá nhiều và do sơ xuất lỗi đánh máy nên đã lỡ sót một người"

"Dạ em hiểu rồi nhưng không biết trường mình còn cách nào khác phục không vậy ạ?"- tiếng bạn nói vô cùng thất vọng nhưng cố gắng bình tỉnh nhất để tiếp nhận mọi tình huống có thể xãy đến tiếp theo.

"Về việc này tôi sẽ nói lại với giáo viên chủ nhiệm của em, về mọi tình huống có thể xãy ra tiếp theo là em có thể sẽ không thể ở trong kí túc xá trường được. Nếu phía trường chúng tôi không tìm được cách khắc phục sớm thì chúng tôi sẽ tìm cho em một căn chung cư nhỏ gần trường để tiện việc đi lại, em thấy thế nào? Mong em thông cảm cho chúng tôi mà cho tôi hỏi giáo viên chủ nhiệm lớp em là ai vậy?"-cô ấy lên tiếng nói tiếp.

"Dạ nếu thế thì tốt quá, à giáo viên chủ nhiệm lớp em là thầy Shinazugawa Sanemi ạ" - bạn lên tiếng trả lời.

"Được rồi cứ về lớp trước đi tôi sẽ thông báo lại với giáo viên chủ nhiệm của bạn sau"- cô ây bình tĩnh trả lời bạn.

Sau khi nghe xong bạn liền rời khỏi phòng và quay lại lớp học, trước khi đi vẫn không quên lễ phép chào tạm biệt cô thư kí kia.

Sau một khoảng thời gian không lâu sau đó, thầy shinazugawa đã kêu bạn lại và hỏi xem về vấn đề về chổ ở ở kí túc xá.

"Như em đã biết thì kí túc xá của các em đang kín chổ nên tạm thời em đang chưa tìm được chổ ở khác đúng chứ?"

"Vâng đúng là như thế ạ, cô ở phòng thư kí nói với em rằng sẽ tìm cho em một khu ở mới thưa thầy"

"Nếu vẫn chưa tìm được chổ ở thì em có thể chuyển tới kí túc xá dành cho giáo viên. Phía nhà trường chúng tôi đã có giải pháp như thế vì hiện kí túc xá giáo viên vẫn còn trống, em thấy thế nào?"

Bạn lưỡng lự trong vài giây nhưng cuối cùng lại nghĩ đến những khó khắn khi đi thuê phòng ở chung cư hay phòng trọ, những khoản tiền học, tiền nhà, tiền ăn, đó đích thị là một khoảng tài chính "khổng lồ". Chính điều đó đã thôi thúc bạn đưa ra câu trả lời một cách nhanh chóng.

"Dạ nếu thế cũng được ạ, mong thầy không cảm thấy phiền về điều đó."

Nói xong bạn được sanemi dẫn đến phòng kí túc xá của giáo viên. Với đống hành lí thì ắt hẵn sẽ khó chuyển qua trong một lần nên thầy ấy đã giúp bạn một tay. Loay hoay cả buổi thì đống hành lí đã được xếp gọn gằng trước cửa.

"Tomioka cậu có ở trong phòng không? Ra phụ tôi một tay nào."- sanemi vừa mở cửa bước vào vừa nói lớn.

"Thôi nào tôi vừa mới về, cho tôi nghỉ ngơi tí đi shinazugawa"- giyuu từ trong bước ra với giọng điệu khó chịu.

"Ơ, Sao có học sinh bên khu kí túc xá giáo viên đây, em nhầm phòng hả? Khu của học sinh bên kia kìa. Có biết quy tắc là học sinh không được sang khu ở của giáo viên không hả?"

Bạn bị bất ngờ khi thấy vị giáo viên lúc sáng đang đứng trước mặt mình, bạn khóc thầm và nghĩ tại sao có thể oan gia đến như thế.

"Từ hôm nay em học sinh này sẽ ở cùng phòng với chúng ta còn lí do thì tôi sẽ nói với cậu sau, Tomioka." Sanemi lên tiếng nói tiếp.

"Khoan từ từ, tôi thấy em học sinh này quen lắm, à phải rồi em hồi sáng đi trễ này phải không đã thế còn nói dối nữa. Coi bộ cũng lì lợm lắm nhỉ?" Giyuu nói bằng chất giọng trầm trầm của mình pha chút đanh thép trong từng câu nói.

"Thôi nào mau giúp em ấy dọn đồ vào phòng đi nhanh không trễ".-sanemi lên tiếng cắt ngang bầu không khí gượng gạo đang diễn ra.

Sau một khoảng thời gian gần 1 giờ trôi qua cuối cùng cũng đã mang hết nhưng vật dụng của bạn vào trong phòng và sắp xếp chung một cách ngăn nắp. Sau khi mọi thứ đã ổn thỏa xong thì bạn được sanemi kêu ra nói chuyện cùng với đó có cả giyuu.

"Chắc hẳn em cũng đã biết tôi là giáo viên chủ nhiệm năm nay của em và có thể là theo em đến khi ra trường nêm bây giờ tôi sẽ giới thiệu sơ qua về bản thân tôi."

"Tôi tên là Shinazugawa Sanemi, 25 tuổi, hiện đang là giáo viên chủ nhiệm lớp em và cũng là một giáo viên dạy môn toán. Về vấn đề môn học nếu có thắc mắc em có thể hỏi tôi."

"Còn tôi là Tomioka Giyuu, 25 tuổi, hiện đang là giáo viên dạy môn thể dục của trường này được ba năm. Hai chúng tôi bằng tuổi với nhau nên khá thân. Về phần em, em tự giới thiệu bản thân mình đi."

"Dạ em tên là Y/N , 16 tuổi, hiện là học sinh mới của trường này nên mong có thể nhận được sự giúp đỡ và chỉ giáo của hai thầy nhiều ạ."

Sau lời giới thiệu là một cuộc hội thoại nhỏ đã diễn ra gần nữa tiếng, trước khi kết thúc câu chuyện hai thầy ấy đã giải thích tường tận về quy định, nói về nhưng ngoại lệ khi em ở khu của giáo viên, nhưng điều cấm túc buộc em không được thực hiện và vô số những lời nhắc nhở khác. Khi bạn vẫn đang ngồi nghe thì bổng có một vật mềm mềm bám lấy chân bạn, bạn nhìn xuống thì thấy đó là một chú mèo tam thể trông khá đáng yêu. Thấy bạn đã để ý đến chú mèo nên giyuu đã lên tiếng.

"À tôi quên nói với em việc phòng tôi có nuôi một chú mèo nhỏ nó tên là chachamaru, giống mèo tam thể khá phổ biến hiện nay. Nếu em muốn em có thể chơi và chăm sóc nó giúp chúng tôi."

"Về phần chìa khóa phòng thì một lát nữa tôi sẽ đi lấy và đưa nó cho em sau. Giờ cũng trễ chắc em cũng khá mệt nhỉ nên giờ em có thể nghỉ ngơi đi nhé, lấy sức còn đi học." shinazugawa tiếp lời và cùng lúc đó xoa nhẹ đầu bạn. Có thể nói hành động đó của sanemi chính là chuyện "hiếm có khó tìm"đối với nhiều học sinh nữ khác trong trường. Dù tính tình cọc cằn, đôi lúc hay la mắng nhưng với sực ảnh hưởng bởi vẻ đẹp của anh ta vẫn khiến cho lượng học sinh của anh ta mê như điếu đổ.

Những hình ảnh hiền lành trước mắt của bọn họ đã kiến bạn vẫn có suy nghĩ rằng họ sẽ vẫn đối tốt với bạn như những gì bạn nghĩ nhưng không. Bất cứ những gì họ làm chỉ đơn giản chỉ là bức bình phong để che giấu đi những thứ cảm xúc mà chính bản thân họ từ lâu cũng chẳng thể nghĩ rằng mình có thể có những thứ cảm xúc khó hiểu như thế cho đến khi mọi chuyện dần thay đổi.

_______________________________________
Số từ của truyện: 1972 từ

**Hòm tư góp ý🐦**

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top