8. Sinh nhật năm ấy của tôi
Hôm nay là một ngày đại sự, quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Chính xác, đó là sinh nhật tôi.
Năm nay tôi vừa tròn 17 tuổi nên chuyện tổ chức sinh nhật như ngày lên 6, lên 7 là một chuyện khó khăn đối với tôi, chắc cả nghìn năm sau cũng chẳng thể thực hiện được. Vì thế tôi chỉ mong sẽ nhận được lời chúc mừng sinh nhật của mấy đứa bạn, trong đó có cậu bạn thân của tôi - Duy.
Duy là một đứa ít nói, kiệm lời nhất mà tôi từng gặp. Lúc đầu mới gặp tôi còn cảm thấy nó cục súc lắm cơ!
Lần đầu tiên tôi gặp nó là năm tôi lên lớp 11. Lúc đó nó mới chuyển đến. Giờ ra chơi, đang ngồi nói chuyện với mấy đứa bạn, thấy nó cô đơn lẻ bóng quá nên chạy lại bắt chuyện.
"Chào cậu."
"Ờ."
"Thôi thì hân hạnh làm quen, giúp đỡ nhau nhé." - Tôi chìa tay ra với ý định bắt tay.
"À, cảm ơn." - Nó lôi từ trong cặp ra một cục giấy nháp to, đút vào tay tôi vẫn đang "thành khẩn" làm quen rồi bước đi. Lúc đó tôi tức nhưng rồi phải bấm bụng chịu thua.
Lâu dần thì nó cũng bớt cục xúc như ngày xưa nhưng "giang sơn khó đổi, bản tính khó dời" nên vẫn còn rất lạnh lùng. Không biết sinh nhật của tôi nó sẽ làm gì đây!
Đến lớp, tôi chạy sang hỏi nó:
"Ê, mày biết hôm nay là ngày gì không?"
"Sinh nhật mày. Tao biết thừa!"
"Anh đây hôm nay trông thật đẹp trai, soái ca mà... Quà em đâu?"
"Không có."
Tôi lườm nó một cái rồi tức giận bỏ đi. Biết sinh nhật người ta rồi mà còn không tặng quà, đây là thể loại người gì thế?
Mãi đến tối vẫn chưa thấy nó có động tĩnh gì, cũng không thèm nhắn tin gì cả. Nghĩ mà tức, không phải bạn thì tôi đã chạy sang nhà đánh cho nó một trận rồi. Mà thôi, biết đâu nó lại chuẩn bị một món quà bất ngờ cho tôi thì sao?
Đến khuya, tầm 11 rưỡi rồi. Tôi vẫn chưa ngủ được. Sau bao nhiêu món quà thì tôi vẫn đợi quà của nó hơn cả. Nằm trằn trọc mãi cũng không ngủ nổi, tôi bắt đầu cảm nhận được một số chuyện. Có lẽ là nó không muốn tặng quà cho tôi thì phải. Nước mắt bắt đầu trực trào tuôn rơi...
"Tinh!"
Điện thoại gửi thông báo. Đã 12 giờ rồi mà không biết ai còn nhắn tin. Tôi mở điện thoại cho xem. Là Duy! Nó nhắn tin cho tôi.
Tôi lau nước mắt, đọc từng dòng tin nhắn nó viết.
"Tao xin lỗi tao chưa gửi được quà cho mày. Mai tao gửi."
"Hơi muộn nhưng mà..."
"Chúc mày sinh nhật vui vẻ!"
Bạn đã từng nhận được lời chúc sinh nhật của ai vào 12 giờ khuya chưa? Tôi thì lúc này đã gặp, trong lòng hân hoan một cảm xúc vui mừng khó tả. Vừa cười trong hạnh phúc tôi vừa nhắn tin lại.
"Muộn rồi nha mày." Rồi block nó.
Không hiểu thể loại bạn bè này là kiểu gì!
|6.3.2022|
_______________________
P/s: Xàm xí part 2, thật sự là quá "ba chấm".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top