7. Lãng mạn
Tôi biết em đã được một năm. Chúng tôi vô tình quen nhau trên mạng xã hội, nhắn tin với nhau một thời gian rồi vô tình thích nhau lúc nào không hay. Chúng tôi hạnh phúc về nhau hơn bất kỳ cặp đôi nào khác, đối với tôi là như vậy.
Tôi - một anh chàng vừa tròn hai mươi, một soái ca lịch lãm khiến bao người mến mộ, khiến bất kỳ cô gái nào cũng phải nhìn tôi với một con mắt hình trái tim. Đúng người ta nói không sai: đẹp trai không bao giờ thừa.
Còn bạn gái tôi, cô cũng là một cô gái xinh xắn, đáng yêu, chơi game tốt. Tôi thích nét cá tính này là cô ấy nên mới quyết định đi đến hẹn hò.
Thật ra mà nói trước đây tôi cũng đã có vài mối tình nhưng hầu như đều rất mờ nhạt, chẳng đi tới đâu cả. Tôi không biết tại sao mình lại nói như vậy, lại có cảm nhận như vậy, những bạn gái trước đây của tôi đều rất xinh xắn, tài giỏi, nhưng tôi chẳng thể ấn tượng nổi. Cho đến một ngày tôi vô tình gặp được cô ấy. Lúc đó tôi mới biết hai chữ "rung động".
Cô ấy cho tôi cảm giác yên bình, bên cạnh tôi khi tôi cần, chia sẻ cùng tôi những khó khăn buồn khổ, chơi game cùng tôi mỗi khi tôi chán, biết làm tôi vui, làm tôi cười. Cô ấy quả thật là một cô gái ít có, quan trọng hơn hết là tôi cảm nhận được cô ấy cũng yêu tôi thật lòng.
Sau một thời gian dài chúng tôi hẹn hò qua mạng xã hội thì dường như không thể như thế này mãi nên cả hai chủ động muốn gặp mặt. Hôm nay tôi ăn mặc chỉnh tề, lịch sự hơn bao giờ hết, chải chuốt gọn gàng đến nỗi mấy cô gái đi qua đường phải xuýt xoa vì sự đẹp trai của tôi. Không biết tôi có bị mắc bệnh tự luyến không ta?
Đến nhà hàng tôi vừa ngồi đợi vừa nhâm nhi tách cà phê. Khoảng 30 phút sau thì cô ấy tới. Nhan sắc của cô ấy cũng không khiến tôi thất vọng: rất xinh xắn, lụa là và có đầu tư cho buổi gặp mặt hôm nay. Như vậy là có thể hiểu cô ấy cũng quan tâm đến tôi.
"À, chào anh."
"Chào em."
"Anh đợi em có lâu không?"
"Không lâu lắm, em ngồi đi."
Chúng tôi ngồi nói chuyện rất vui vẻ, vô cùng hợp ý với nhau. Đang vui vẻ nói chuyện thì bỗng nhiên sếp gọi điện nên tôi buộc phải vào nhà vệ sinh để nghe máy.
"Sẵn sàng chưa?"
"Rồi, sếp yên tâm."
Chỉ nói có vậy rồi chúng tôi cúp máy. Tôi đi ra ngoài và tiếp tục trò chuyện rồi tung tăng đây đó. Đến khi phát hiện ra thì lúc đó cũng đã muộn.
"Để anh đưa em về."
"Dạ thôi em tự về được."
Tôi ôm cô ấy một cái rồi nói:
"Anh sẽ cướp trái tim em."
"Anh thật lãng mạn quá đi!"
Sau đó chúng tôi tạm biệt nhau ra về.
"Tôi nói tôi sẽ cướp trái tim em, em nói tôi là một cái lãng mạn nhưng em không ngờ tôi là một kẻ buôn bán nội tạng."
Hai phút sau cô ấy chết ngay tại chỗ. Trên tay tôi còn cầm trái tim của cô ấy như đã hứa.
|26.2.2022|
___________________
P/s (của năm 2024): trong ký ức của tôi không hề nhớ tôi có viết cái chuyện xàm quần này.
Sợ hãi quá đi mất =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top