5. Nhật ký thầm kín

"6/2: Trên đường đi mua đồ vô tình gặp cậu đang đọc sách và nghe nhạc. Rung động."

"7/2: Vô cùng bất ngờ khi cậu ấy là học sinh vừa mới chuyển đến lớp, ngồi ngay bàn trên. Vui quá đi! Hơi ngạc nhiên vì cậu ấy học lớp 12 rồi mà vẫn phải chuyển trường."

"8/2: Vẫn chưa thể nói chuyện với cậu ấy nhưng dẫu sao cũng biết cậu ấy tên Hoàng."

"9/2: Vẫn chẳng thể tiến triển, chẳng có gì thay đổi. Buồn quá."

"10/2: Tôi đến trường và vô tình gặp cậu ấy nhưng chỉ dám đi đằng sau."

"25/2: Dường như tôi đã quen với việc đi sau bóng lưng của cậu ấy."

"26/2: Lấy hết can đảm để tỏ tình nhưng lại thôi vì sợ cậu ấy từ chối."

"27/12: Tôi cảm nhận như chúng tôi bắt đầu có khoảng cách. Định mở lời nhưng lại thôi. Tôi không hỏi, cậu ấy không nói, chúng tôi ngày càng xa dần dù chưa một lần nói chuyện."

"28/12: Thấy cậu ấy đang đi cùng với một cô gái khác. Dù rất muốn đi tới nhưng lại chẳng đủ tư cách. Hóa ra dù có thế nào thì cuối cùng cậu ấy cũng không quan tâm tới."
...

Từ ngày đó trở đi, Quỳnh chẳng còn viết nhật ký nữa, chỉ là trong lòng mỗi khi nhìn thấy Hoàng lại trào dâng một cảm giác man mác buồn. Cũng đúng thôi. Vừa học được cách thích một người mà lại tan nát trong đau đớn như thế thì hỏi sao không buồn. Nhưng giờ biết trách ai? Có trách thì trách mình ngốc thích sai người.

Hôm nay là buổi học cuối cùng. Ngày mai bọn họ sẽ bắt đầu lễ tốt nghiệp và chính thức rời xa ngôi trường này. Ai ai cũng xúc động chỉ có Quỳnh là luôn mang theo một cảm xúc buồn bã, thở dài sườn sượt. Tuấn đi ngang qua thấy cô như người trên mây thế kia vội kéo xuống mà hỏi:

- Sao đấy?

- Không sao, mày đi chơi đi.

- Không sao mà ngây người ra đó. Mà... Cái gì thế nhỉ?

Cậu vừa nhìn vừa chạy lại chỗ Hoàng lôi từ trong gầm bàn của cậu ra một quyển sổ nhỏ rồi hỏi :

- Đây là cái gì? Mày xem thử đi.

- Thôi.

- Xem đi.

Quỳnh thở dài rồi cầm cuốn sổ ngắm nghía kỹ càng. Cuốn sổ khá nhỏ mang đậm một màu xanh dương và có đề "My diary". Chắc có lẽ là một cuốn nhật ký. Mà đọc lén lút thế này chẳng may chủ nhân của nó mà biết thì có mà giết chết không tha. Nhưng mà kệ, vì bản tính tò mò nên cô quyết định mở ra đọc.

"09/01: Vô tình gặp cô ấy khi dạo. Một cảm giác kỳ lạ ùa về."

"06/02: Gặp lại cô ấy thì ở trong thư viện. Là duyên phận chăng? Hỏi bạn bè cũng biết trường cô ấy học."

"07/02: Mãn nguyện vì được học cùng lớp với cô ấy, còn ngồi dưới mình nữa."

"08/02: Không đủ dũng cảm bắt chuyện với cô ấy nhưng biết cô ấy tên Quỳnh."

"09/02: Không có gì mới."

"10/02: Tôi nhìn thấy cô ấy đằng sau mình trông rất đáng yêu. Cảm giác trào dâng lúc ấy lại ùa về. Định quay lại bắt chuyện nhưng lại không dám."

"26/02: lấy hết can đảm để bắt chuyện nhưng thấy Quỳnh đưa một bức thư cho người khác. Có lẽ là thư tỏ tình. Hóa ra là mình tự ảo tưởng vị trí của mình trong tim cô ấy."

"27/12: Tôi không còn đủ lý do để nói chuyện với cô ấy nữa."

"28/12: Đi dạo cùng em gái để khuây khỏa phần nào nỗi buồn nhưng vẫn chưa cảm nhận được sự an ủi."

"29/12: Tôi chẳng đủ dũng cảm để nhìn Quỳnh nữa."

Cô đọc đến đây thấy hơi hơi ngờ ngợ, ngay lập tức vội giở cuốn nhật ký của mình ra xem.

- Hóa ra cậu ấy biết mình từ trước rồi.

Cô cầm nhật ký của Hoàng nhưng vẫn chưa tin vào những gì mình đang đọc. Tuấn lúc này lại chẳng thấy đâu nữa nhưng nhìn ra cửa thấy Hoàng đang đứng đó tự lúc nào.

Cô giật mình vội giấu cuốn nhật ký của Hoàng ở phía sau, lắp bắp nói:

- Chuyện là... Tôi thấy nó ở gầm bàn... Chưa đọc gì nhiều đâu... Xin lỗi...

- Nếu là cậu thì không cần phải lén lút đọc đâu.

- Hả?

Cô ngờ ngợ chưa hiểu chuyện gì. Hoàng từ bên ngoài bước từng bước tiến lại chỗ cô đang đứng, gãi đầu rồi ngượng ngùng nói:

- Nếu có thể, mai tôi mời cậu đi uống trà sữa được không?

Quỳnh mỉm cười rồi trả lời:

- Được. Nhưng hơi muộn đấy!

"27/5: Tôi đã có thể bày tỏ tình cảm của mình với cậu ấy dù có hơi muộn một chút. Tuy là thế nhưng đó là điều dũng cảm nhất mà tôi dám làm trong thời thanh xuân: dám thích cậu!"

                                    |21/2/2022|
__________________________

P/s: Sao chị lại lén lút xem nhật ký của người ta thế kia=)))????

Có một điều mình nhận ra và thắc mắc. Sao độc giả hồi đó dễ tính quá vậy, tui check mà sai chính tả, sai dấu câu, viết xà lơ không tả được mà vẫn có bạn đọc, mình còn làm quen được nhiều bạn siêu dễ thương nữa.

Là sao ta?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top