4. Nhẹ nhàng một mối tình
Tiên là một nữ sinh mới lên cấp 3. Cô luôn là "người bình thường trong vô vàn người bình thường" cho đến một ngày...
Cô vô tình đắc tội với một nam sinh tên cô hai khóa.
Chuyện là hôm đó đến tổ cô làm trực nhật, lớp cô ở tầng 2, phòng học trong cùng của dãy. Đang quét lớp thì tổ trưởng bảo cô:
"Cậu đi đổ giúp tớ trong nước nhé, còn có ít nước thôi."
"À, ok."
Cô bạn bưng chậu nước ngắm nghía một hồi rồi lại nhìn ra xa đến chỗ thay nước. Hai chỗ cách nhau một khoảng khá dài tựa như cả cây số trong mắt cô. Tuy cô không mập nhưng lại lười vận động.
"Nước trong chậu còn có ít, ngại xuống ghê!"
Cô nhìn xuống tầng dưới có bồn hoa rất to mà hôm trước nhà trường vừa mua.
"Thôi thì phóng sinh tưới nước cho cây vậy."
Cô định đổ ít nước xuống tưới cho bồn hoa nhưng thấy ít quá liền nhanh trí vào xả một chậu đầy rồi không ngần ngại đổ hết xuống bồn hoa. Y như rằng lúc đó có người đi qua...
"Ào."
"Chết... Chết rồi... Tạo nghiệp rồi..."
Có một nam sinh vô tình đi ngang qua, vô tình dính phải "tưới nước thập bát chưởng" của cô. Không phải nói cũng biết cả người nam sinh kia ướt từ trên xuống dưới, còn có có nước nhỏ giọt xuống, ướt hết cả thềm đất đang đứng cùng với mấy quyển sách.
Biết có sự chẳng lành, cô vội chạy xuống. Đến nơi liền thấy cậu ta đứng đó, mắt long sòng sọc nhìn cô trông hận thù lắm. Cô vội chạy nhận biết quyển sách lúc nãy cậu ta cầm bị ướt sũng đưa bằng hai tay rất lịch sự rồi nói:
"À... Anh gì đó đẹp trai ơi... Cho xin lỗi..."
Anh ta nhìn xuống người mình rồi nhìn xung quanh nhưng chẳng thèm nhìn cô lấy một cái, giật lấy mấy cuốn sách rồi nói:
"Nhớ mặt tôi... Tôi ghim cô rồi đấy!"
"Em không làm gì đâu em thề. Chỉ là vô tình, vô tình thôi mà."
Chẳng đợi cô nói xong anh ta liền bỏ đi, để lại cô đứng như trời trồng ở đó.
Quả nhiên như anh ta nói, hôm sau cô đến, anh ta đã đợi cô ngay trước cửa lớp, cầm theo một cây chổi rồi điềm tĩnh nói:
"Xuống sân trường quét dọn đi, tôi là sao đỏ lớp cô. Không làm thì đừng hỏi tại sao lớp bị hạ loại."
Cô nhìn anh mà tái xanh mặt. Cô giơ nắm đấm định tẩn cho anh một trận nhưng rồi phải bình tĩnh lại. Anh ta là sao đỏ lớp cô, gây chuyện thì chỉ có cô thiệt. Thế rồi cô cầm theo cây chổi rồi đi xuống sân trường mà tức không nói lên lời. Bao nhiêu người không kêu lại đi kêu cô xuống quét cả một sân trường rộng. Mà cũng phải, hôm trước khiến người ta nhục nhã thế cơ mà. Nhưng chỉ có thế thôi mà cứ làm như to tát lắm. Mấy đứa con trai đúng không ra gì.
Từ hôm đó, ngày nào anh ta đi qua cũng trêu chọc cô một vài lần. Hôm thì giật tóc, hôm thì mượn vở của cô rồi vẽ ngoệc ngoạc vào, đỉnh điểm là một hôm anh ta bắt sâu bỏ vào cặp cô. Mỗi lần như thế cô tức vô cùng, nhưng chẳng thể làm gì được. Anh ta lớn tuổi hơn cô, là soái ca của trường, có danh tiếng nữa, ai dại mà động vào. Nhưng nhưng cũng từ lúc đó, trong lòng cô len lỏi những cảm giác kỳ lạ...
Cô cứ nghĩ anh ta sẽ cứ thế, cứ bắt nạt cô cho đến một hôm...
Cô đi tới trường thì bọn phát hiện ra một chuyện ngoài mong muốn: cô đến ngày rụng dâu!
Chết thật, cô đang mặc váy trắng. Như thế này thật sự trông không ổn. Nhưng giờ cô biết phải làm sao!
"Má ơi, nhìn váy con đó kìa. Thế mà dám mặc đi học."
"Ôi con sông quê. Không hiểu nó kiểu gì luôn..."
Cô nghe thấy mới lời đó hậm hực suýt khóc nhưng vẫn phải bình tĩnh bước đi. Chuyện này ngoài ý muốn mà sao họ nặng lời thế không biết. Cũng chẳng hiểu cô làm ơn mắc oán gì mà toàn gặp phải chuyện xấu. Giờ cô biết phải làm sao?
Đang đứng bần thần ở đó thì cô cảm nhận như từ đằng trước có ai đang tiến lại. Hóa ra là anh ấy - tên Phong đáng ghét đó. Thế nào lại hắn cũng chọc cô cho xem. Đời cô coi như tàn.
Phong tiến lại, nhìn cô liền hiểu ngay sự việc rồi vội chạy đi đâu đó. Sau vài phút cậu ta quay lại, nhìn cô rồi nhìn mấy người xung quanh với ánh mắt lăm le:
"Cẩn thận với cái miệng của mấy người!"
Nói xong anh ta lấy áo khoác của mình đang mặc vòng qua eo cô rồi buộc thắt nút lại để giúp cô không bị lộ "điều không nên nhìn thấy". Cô trố mắt ngạc nhiên không hiểu cậu ta đang làm gì, đúng hơn là chẳng biết cậu ta trở thành người ấm áp như vậy từ lúc nào. Thế mà cô cứ nghĩ cậu ta sẽ tức cô đến ngàn đời chứ!
Xong xuôi, Phong nhìn cô rồi thì thầm vào tai cô đủ để cô nghe thấy:
"Lần sau cẩn thận hơn một chút, còn thứ đó thì... ở trong túi áo của tôi."
Phong nói xong cười nhẹ rồi bước đi. Nụ cười ấy thật đẹp. Tiên đứng đó ngẩn người chẳng hiểu gì. Nhưng sau đó Phong nói lớn một câu, vừa nghe xong cô đã hiểu liền:
"Bao, kéo, búa."
"Bao, kéo, búa. 520* à? Hả?"
Cô bước đi thật nhẹ nhàng, kèm theo là nụ cười...
Chuyện tình chỉ đơn giản có vậy. Vô tình gặp mặt, vô tình trêu chọc rồi vô tình thích nhau.
|25.1.2022|
____________________
520*: Được xem là mật mã tình yêu và được sử dụng rất phổ biến, từ này có ý nghĩa là Tôi yêu bạn/Anh yêu em/Em yêu anh. (Nguồn: fptshop.com)
P/s: Vừa đăng vừa ngại, không hiểu sao hồi đó viết được mấy truyện này=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top