2. Một mảnh tình dang dở
Tách...tách...tách..
Giọt mưa cuối cùng của mùa hạ đã chấm dứt cho một thời gian dài mưa triền miên. Khung cảnh sáng sủa, thoáng đãng đã được thay thế bởi chiếc áo xanh mơn mởn ở cây lá.
"Đã hai tuần nay không thấy người nhà bên kia đâu cả nhỉ?"
"Ai mà biết được, chắc là chỉ dọn đi đâu đó thôi."
"Nhưng đã thấy về lấy đồ đâu mà dọn chứ?"
"Thôi chuyện nhà người ta, quan tâm làm gì."
Cuộc hội thoại của những người sống cạnh nhà Thành đã cứ thế kéo dài hai tuần. Từ hôm đó trở đi chẳng còn thấy anh trở về nhà mà cũng chẳng ai biết anh đã đi đâu trong suốt thời gian ấy. Ai nấy đi qua nhà anh đều cố nhòm vào trong xem đã có gì thay đổi không nhưng vẫn vậy, ngôi nhà đó vẫn với dáng vẻ im lìm đến khó tả và khóa cửa vẫn nằm đó không chút dịch chuyển. Cũng phải thôi, làm sao mà họ có thể biết anh đã ra đi do gặp tai nạn cũng chỉ vì người con gái anh thương thầm 10 năm nay thế nhưng tình cảm ấy lại không có sự đáp trả. Thứ anh còn để lại chẳng có gì ngoài một bức thư nhờ gửi lại cho cô...
Một người đạp chiếc xe đạp đã cũ, mặc một chiếc áo đã ngả màu cùng chiếc túi được đeo chéo qua vai đạp hăng hái đến một căn nhà. Khi tới địa điểm cần đến, người đó gõ cửa chờ đợi. Người trong nhà bước ra và đó không ai khác chính là Hải - người bạn duy nhất của Thành.
"Xin hỏi anh có phải Hải không ạ?"
Đó là một giọng nói khản đặc mang đậm hình ảnh dầm mưa dãi nắng của người đưa thư. Hải lặng lẽ gật đầu và anh hiểu, người ấy đến với mục đích gì.
"Tôi thực sự rất tiếc nhưng nhà 307 của cô Nguyễn Thu Thủy hiện tại không mở cửa, hơn nữa cũng chẳng ai ở đó nên tôi xin lỗi vì không thể giao được bức thư này."
Vừa nói người đó vừa lấy trong túi ra một bức thư đã cũ, trao tận tay cho Hải. Anh buồn rầu cảm ơn, tỏ ý đã hiểu mọi chuyện rồi lặng lẽ đi vào nhà. Vừa bước vào anh vừa nói:
"Xin lỗi mày nhá Thành, tao không thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mày rồi. Thứ lỗi cho tao..."
Anh lặng lẽ đặt bức thư đã ngả màu lên bàn thờ, có mùi khói thơm thơm của hương bay nghi ngút và họ tên được ghi trang trọng dưới bức ảnh: bạn thân Nguyễn Văn Thành.
Trong bức thư đó Thành đã ghi những gì chẳng ai biết, nếu có người biết thì có lẽ chỉ có mình Thành biết, chỉ mình cậu ấy thôi...
Giọt mưa cuối cùng của mùa hạ quả thực đã chấm dứt cho một thời gian dài mưa triền miên. Nhưng có lẽ, nó còn chấm dứt cho cả một mối tình dang dở nữa. Ngày ấy chỉ dám mong có thể quay lại một lần nữa thôi...
|2.1.2022|
_______________________________
P/s: Thật ra đây là một đoạn ngắn trong một bộ truyện dài mình lấy cảm hứng từ bài "Ừ, có anh đây" của ca sĩ Tino. Nhưng mà thôi, up đoạn này thôi chứ giờ tôi cũng không dám đọc lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top