13. Rung động của quá khứ

  - Thôi, cũng muộn rồi nên tớ về trước nhá!

   - Ơ kìa Trang, mọi người đang vui mà sao về rồi?

   - Thôi cho tớ khất đi. Hôm sau tớ bù!

   Huy từ đâu đứng lên giơ chìa khóa xe ra, nói:

   - Để tớ đưa cậu về. Hôm nay đang chơi vui mà cậu về hơi sớm đấy!

   Trang ngước nhìn lên nền trời rồi mỉm cười từ chối:

   - Trời đang đẹp, tớ đi bộ về được!

   - Nhưng...

   - Thôi không sao! - Trang cười nói với Huy rồi quay ra nói với mọi người - Thôi tớ về đây!

   Trang nói rồi cầm điện thoai đang đặt trên bàn bước đi trong tiếng chào tạm biệt của mọi người.

   Khung cảnh hôm nay thật đẹp trong ánh nắng chiều tà. Một màu vàng cam che phủ nền trời trong vắt, không nên thơ nhưng cái nắng sớm nhưng lại khiến người ta có nhiều suy tư trong lòng. Chợt cảm giác buồn rầu từ đâu đến lại hiện lên xung quanh cô. Cô cảm thấy vậy. Để giải khuây nỗi buồn trống trải này, cô rút chiếc tai nghe ra, bật nhac lên rồi tận hưởng.

   - Ơ, nó rơi đâu rồi nhỉ?

   Cô đang đi trên đường với khung cảnh hữu tình thì chợt phát hiện ra ngay sau đó chiếc móc khóa trong túi đã bị rơi từ lúc nào. Chiếc móc khóa ấy thực sự quan trọng với cô. Nó chính là quà của anh - bạn trai thời đi học tặng cho cô nhân ngày đầu hẹn hò. Nghĩ vậy cô bèn quay lại tìm.

   Cô tìm khắp xung quanh đường lúc nãy vừa đi thì cuối cùng cũng thấy vội cúi xuống nhặt. Bỗng cô nhìn theo bóng mình hắt trên đường liền thấy đối diện mình cũng có một chiếc bóng do ánh tà hắt lại cũng đang cúi xuống nhặt chiếc móc khóa.  Nhìn lại là một bàn tay đã chạm vào móc khóa và nhặt nó lên giúp cô. Có lẽ người ấy muốn nhặt đồ lên giúp cô. Cô đứng dậy, ngước nhìn lên rồi nói cảm ơn như một lẽ thường tình:

   - Cảm ơn vì đã nhặt giúp... Tuấn!

   - Trang.

   Người đối diện với cô lúc này không ai khác chính là tình đầu thời đi học, một người từng thương mà cô thoáng nghĩ vừa nãy. Không ngờ Trái Đất lại tròn đến vậy, khiến người ta có thật nhiều bất ngờ.

   Trang và anh từng có một mối tình rất đẹp vào những năm tháng lưng chừng của tuổi trẻ, khi còn mặc chiếc áo sơ mi trắng. Họ đã từng cười đùa, từng chỉ bài cho nhau, từng nghe nhạc cùng nhau, cũng từng nhìn lén nhau trong mỗi giờ học, từng theo dõi nhau và cũng từng thành một cặp.

   Rồi mới tình ấy cũng thỏang theo cơn gió thanh xuân khi họ vào đại học. Được hơn một năm khi bước chân vào đại học họ quyết định dừng lại vì không đủ thời gian dành cho nhau, vì bất đồng quan điểm và không còn vì nhau được nữa. Cho dù tình cảm bên trong hai người có còn hay đã dần phai nhạt nhưng do hoàn cảnh đưa đấy nên... đành chấp nhận vậy.

   Giờ cô gặp lại anh cho hoàn cảnh ngày cũng có phần cảm thấy khó xử nhưng khi nhìn lại hình bóng anh có cảm giác thanh xuân bất chợt ùa về dù chỉ trong chốc lát thoáng qua.

   Cô gỡ tai nghe ra, tắt điện thoại đi rồi nhìn anh. Tuấn cũng chẳng biết làm gì, chỉ biết nắm chặt chiếc móc khóa trên tay rồi nhìn cô. Cả hai không nói lời nào.

   - Tôi... tôi vẫn thích cậu như ngày đó.

   Trang thoáng giật mình khi nghe cậu ấy nói vậy. Dần dần từ bất ngờ cô chuyển sang hoảng loạn. Họ đã chấm dứt, mỗi người đi mỗi nơi hơn hai năm trời. Trong hai năm đó mà anh vẫn còn để ý cô sao?

   - Cậu có thể... chúng ta có thể cùng nhau đi lại những bước đầu tiên không?

   Tuấn nói xong thì im lặng, chờ đợi câu trả lời từ cô. Cô đứng ở một khoảng cách mà hoàn toàn có thể nghe được tim anh đập nhanh đến mức nào. Trang đứng đó, nhìn anh một hồi lâu, chớp mắt một cái rồi bước đi, lướt qua bóng hình anh.

   Còn anh, dù trong lòng vẫn còn rất nhiều tình cảm với cô nhưng vẫn không thể nào giữ cô lại, không đủ sức để chơi trò đấu tranh với dòng thời gian dài đằng đẵng ấy.

   - Ngày mai nhớ lai tớ đi uống trà sữa nhá!

   Cô tủm tỉm cười, vắt hai tay ra phía sau rồi chậm rãi bước đi. Tuấn mất vài giây ngớ người rồi lại cười tươi, chạy lại khoác vai cô như cái ngày còn đi học cùng nhau, cái ngày từng cùng nhau nghe nhạc trên con đường đã đi quá nhiều lần, nhiều đến không thể nhớ nữa...

   Đến tận bây giờ anh mới nhận ra, những cảm giác đã từng ở quá khứ giờ vẫn như ngày nào. Anh của lúc này đã tìm được bầu trời cho riêng mình tuy không phải là lần đầu tiên. Cả anh và cô có lẽ không phải là quay lại với nhau mà chính là "rung động lần hai".
_________________
Say bye.

P/s (2022): Là một chủ đề đc bàn tán khá nhiều mang tên: "Có nên quay lại với nyc ko"? Thực ra thì còn tùy nữa, tùy thuộc vào mối quan hệ khi còn quen nhau của hai người. Nếu cả hai vẫn còn tình cảm với nhau thì quay lại, ko còn thì thôi. Nhưng theo mình thiết nghĩ thì ko nên. Vì nếu thương nhau thật sự thì đã ko chia tay rồi, trừ điều kiện bắt buộc.
      
                                          |18.7.2022|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top