12. Thói quen
"Buổi sáng thức dậy, nhớ ai đó!"
Cô đã đăng một dòng trạng thái lên với hi vọng người đó sẽ xem. Dù… hai người đã chia tay!
Cô và anh chia tay trong một lần cãi vã vì cho rằng hai người không hiểu nhau. Không biết lúc đó cảm giác anh thế nào nhưng nước mắt của cô đã tuôn rơi. Cô chậm rãi bước đi, bước đi mà lòng đau như cắt.
Từ ngày hôm đó, cô bắt đầu hay đăng những dòng trạng thái lên Facebook với hi vọng anh sẽ xem chúng và suy nghĩ lại chuyện tình cảm vì khi chia tay, cô mới thấy hối hận, nhìn đâu cũng thấy bóng hình anh còn sót lại, vấn vương khắp căn nhà. Mỗi lần như thế thế sống mũi cô lại cay dù không biết lý do vì sao.
[Vô tình nhìn thấy chiếc áo quen thuộc.]
Đó là chiếc áo cô đã thấy trong cửa tiệm bán đồ nam. Quan trọng hơn hết là chiếc áo đó chính là chiếc áo mà anh đã từng mặc trong ngày đầu tiên cả hai quen nhau. Lúc đấy trông anh thật đẹp nhưng bóng hình ấy giờ đã xa rời khỏi tầm mắt cô…
[Lần đầu học cách bước vào bar…]
Đúng thật, đây là lần đầu tiên cô bước chân vào quán bar. Lúc trước khi còn quen anh, đã từng có một người rủ cô đi và anh đã ngăn lại lại dù trước đó cô chưa từng. Lúc ấy cô cảm thấy hạnh phúc vì anh ghen nhưng bây giờ thì…
"Điều đó không còn nữa rồi."
Hôm nay cô bị sếp mắng thì bản kế hoạch cô làm sai. Ở công ty thật áp lực và đầy mệt mỏi. Hết giờ làm việc cô vẫn phải ở lại làm, sụt sùi nước mắt. Lúc còn quen anh, mỗi lần như thế, cô đều gọi điện cho anh để than vãn và anh luôn ngồi lắng nghe những điều đó. Nghĩ lại cô thật sự rất vui nhưng khi nhìn lại thực tại thiếu vắng này, cô chỉ còn nước thở dài.
Tới tận hơn 10 giờ tối cô mới được về, xe lúc này cũng không tìm được vì đã muộn. Lúc trước khi còn quen anh, chắc chắn cô đã gọi điện cho anh tới đón và anh sẽ đến ngay sau đó. Nhưng giờ thì biết lấy tư cách gì để gọi điện đây, chả lẽ là… người yêu cũ!
Tới lúc về cô mệt mỏi đi vào nhà, nằm gục xuống bàn không buồn ăn uống. Nước mắt cô bắt đầu chực tuôn rơi. Thật sự cô đã cảm thấy quá mệt mỏi vì cuộc sống rồi. Nếu là khi còn quen anh, có lẽ anh sẽ đến ôm cô vào lòng an ủi. Nhưng bây giờ, xung quanh cô chỉ có bốn bức tường lạnh lẽo.
Bây giờ cô đã thực sự, thực sự nhớ anh. Cô tự hỏi bây giờ cuộc sống anh thế nào rồi, đã có người mới chưa. Cô cảm thấy thực sự cô quạnh trong căn nhà của chính mình.
[Em nhớ anh rồi.]
Cô để điện thoại trực chờ bên cạnh nhưng vẫn không có thông báo nào liên quan đến anh. Cô bắt đầu buồn hơn và quyết định vào trang cá nhân của anh sau một thời gian dài đăng những dòng trạng thái không có hồi âm.
Cô vừa vào đã thấy khá bất ngờ vì anh đã hủy kết bạn với cô từ lúc nào rồi, chẳng rõ. Điều khiến cô sốc hơn và phải bật khóc ngay tại đó chính là: anh đã có bạn gái, để chế độ công khai. Cô khụy xuống nền đất rồi nức nở.
"Tôi hận anh. Anh phải đau khổ như tôi mới tính là xin lỗi!"
Tuy là thế nhưng cô đã nghiệm ra được một điều, một điều kết đúc từ những năm tháng đau khổ khi thiếu anh. Dòng trạng thái cuối cùng được đăng lên.
[Đến cuối cùng, chỉ có tôi là không buông bỏ được.]
________________
Say bye.
|14.5.22|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top