11. Đợi..

Tôi vào Tuấn là bạn thân với nhau từ năm năm trước. Chúng tôi thân từ rất lâu, lâu đến mức lần đầu tiên gặp tôi còn chẳng nhớ rõ. Có lẽ chúng tôi chính là bạn thân khác giới trong lời đồn.

Nhưng quả thật, tình bạn khác giới không tồn tại. Tôi dần nhận ra mình đã có tình cảm với cậu ấy.

Chẳng biết cậu ấy có biết hay không, chỉ biết chúng tôi vẫn vui vẻ với nhau như bình thường. Hơn nữa, chưa bao giờ tôi muốn đánh mất tình bạn này nên đành im lặng, mọi chuyện tới đâu thì tới.

Cho đến một hôm, thấy cậu ấy đang ngồi nghe nhạc trong lớp tôi liền chạy lại nói chuyện.

"Sao đấy Huyền?" - Cậu ấy gỡ tai nghe ra rồi hỏi.

"Tao hỏi mày một câu nhá!"

"Xin cô nương cứ tự nhiên."

Tôi bắt đầu nghiêm túc nhưng chỉ là trong đáy lòng, tôi cố gắng để không thể hiện sự nghiêm túc này ra bên ngoài.

"Nếu đang đi trên đường, thấy đèn đỏ thì mày sẽ làm gì?"

Tuấn có vẻ khá bất ngờ trước câu hỏi này của tôi. Tôi đoán trong đó cậu ấy sẽ thắc mắc mấy câu đại loại như: "Con này hôm nay bị sao thế?". Tuy vậy cậu ấy vẫn vui vẻ trả lời kèm theo một nụ cười:

"Tao sẽ chờ đến khi bật đèn xanh rồi đi."

Tôi nghe vậy chỉ tủm tỉm cười, quay lại bước đi rồi nói:

"Thế à, hóa ra là như thế."

Tuấn thấy tôi bất thường như vậy cũng chạy lại khoác vai tôi nghi hoặc:

"Sao tự nhiên lại hỏi tao câu đấy?"

"Không có gì, không có gì cả."

Dù trả lời là thế nhưng trong lòng tôi vui khó tả. Hóa ra cậu ấy vẫn sẽ chờ...

Năm chúng tôi lên lớp mười một, vẫn học cùng lớp, vẫn thân nhau như ngày đó. Cho đến khi...

"Tao thích mày!"

"Sao đấy Tuấn? Đừng đùa tao nhá!"

Tôi nghe Tuấn nói thế từ vui vẻ chuyển sang ngạc nhiên tột độ. Tôi thích thầm nó hơn một năm không nói không rằng, đinh ninh sẽ giấu nhẹm đi. Thế mà không ngờ cậu ấy cũng thích tôi. Không biết tôi nên làm gì trong lúc này nữa?

"Thật, tao rất nghiêm túc."

Sau khi đã suy nghĩ thấu đáo, tôi bình tĩnh nói:

"Chúng ta còn năm lớp mười hai nữa. Nếu khi thi đại học xong mày vẫn còn thích tao thì tao sẽ làm bạn gái mày. Mày đợi được đến lúc đó chứ?"

Tuấn hơi bất ngờ nhưng ngay lập tức đồng ý.

Tôi thì chỉ biết cười thầm trong bụng, hạnh phúc dâng trào nhưng phải cố kìm nén rồi quay trở lại làm bạn như bình thường. Một tình bạn mà tôi cứ nghĩ là sắp sửa sẽ tiến thêm một bước xa hơn.

Đến cuối năm học lớp mười hai thì tôi bắt đầu nhận ra rằng chúng tôi dần có khoảng cách. Cả hai không còn đi học cùng nhau, giờ ra chơi cũng không còn tìm đến nhau, cuối giờ học cũng không còn về cùng nhau, cuối tuần cũng không còn hẹn nhau đi chơi nữa. Tôi thắc mắc định bụng sẽ hỏi nhưng rồi lại thôi. Tôi sợ của cậu ấy sẽ thấy tôi phiền.

Tôi không hỏi, cậu ấy cũng không nói, dần dần xa cách...

Tới một hôm, cậu ấy hẹn tôi ra khiến tôi khá bất ngờ. Tôi đã rất vui nhưng chỉ được trong giây lát. Niềm vui vụt tắt khi nghe xong câu cậu ấy nói:

"Xin lỗi nhưng tao đã có bạn gái. Tao đã không thể đợi đến lúc đó... Mày..."

Tôi nghe đến đó thì ngạc nhiên đến không ngờ, choáng váng và nghẹn đắng nơi cổ họng nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, nhìn cậu ấy thật lâu rồi nói:

"Không sao, chúng ta vẫn sẽ làm bạn sau chuyện này chứ?"

Tôi lúc này chỉ ước mọi thứ chưa từng xảy ra, chỉ mong chúng tôi chưa từng thích nhau, chỉ mong cậu ấy đợi lâu hơn một chút, chỉ mong ngày ấy quay lại...

"Ừ. Chúng ta vẫn là bạn."

Tôi cười nhạt rồi quay gót bước đi. Trong lòng ngập tràn cảm xúc buồn bã.

Cậu ấy nói cậu ấy sẽ chờ cho đến khi bật đèn xanh. Chỉ có điều cậu ấy không đủ khả năng để thực hiện những gì mình đã nói. Biết chờ đợi là tốt, nhưng không phải ai cũng đủ nhẫn nại để chờ.

------------------------------
Say bye.
                                               |2.4.2022|

P/s (2024): Mình nhớ là bài này là có bạn nhờ mình viết dựa trên chuyện của bạn ý. Tự hỏi không biết đã 2 năm trôi đi, giờ bạn ấy sao rồi ha?

Nguồn ảnh: Phim "The Rain In España" (Phim tuổi teen siêu hay nha mọi người).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top