10. Con gái chủ động, liệu con trai có rung động?
Bạn có từng vì ai mà rớt cả liêm sỉ để theo đuổi không? Tôi thì có đấy!
Tôi tên Hiền. Tôi là một người vui vẻ, yêu đời và một điều không thể thiếu làm nổi bật lên con người tôi đó là... Mê trai!
Chuyện là tôi thích một anh khóa trên được gần một năm vì một điều rất đơn giản: anh ấy đẹp trai!
Lúc đầu tôi thấy cũng bình thường, chẳng có gì nổi bật. Nhưng hôm trước, khi tôi đang viết bài trong thư viện thì anh ấy đi ngang qua va vào tay tôi và...
"Này, mắt mũi để cho đẹp à? Ủa..."
Tôi đã nói ra những lời như vậy với một chàng trai soái ca. Không được, vậy là sỉ nhục người ta quá!
"À, anh đi lần sau nhớ cẩn thận nha. Không lại vào tim em đó!"
Anh ấy nghe vậy chỉ cười, gật đầu rồi rời đi.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu quá trình theo đuổi anh ấy.
Đang trong giờ học môn Công dân, tôi xin có ra ngoài chạy sang lớp anh ấy rồi gọi anh đi ra ngoài. Tưởng anh ấy không quan tâm, hóa ra vẫn xin cô ra. Tôi kêu anh ra sân sau của trường rồi đưa cho anh ấy một chiếc dây cột tóc của tôi, ngượng ngùng nói:
"Đây là vật kỷ niệm của em. Anh cứ giữ đi, đừng ngại."
"À. Anh xin cô ra ngoài để đi vệ sinh em."
Thế rồi anh ấy bước đi như một vị thần. Khỏi phải nói lúc đó tôi quê đến thế nào. Chắc kiếp trước tôi đắc tội với anh ta rồi. Nghĩ vậy tôi vứt luôn cái dây cột tóc rồi bỏ đi nhưng tất nhiên... Không bỏ cuộc!
Tới hôm sau tôi bắt gặp anh ấy ở ngoài sân trường. May là anh đi một mình. Tôi vội chạy lại chắn đường anh ấy.
"Em có chuyện gì à?"
"Chuyện là em muốn xin nick Facebook của anh. Anh cho nhá!"
"Tại sao?"
"Tại em bị mê vẻ đẹp trai của anh... À không... Tại em muốn học hỏi lỡ có bài nào không biết thì anh chỉ em. Hợp lý!"
Anh ấy nghe vậy chỉ cười. Mà con trai thời nay sao thích cười thế nhỉ? Thật chẳng hiểu nổi! Mà thôi chả sao. Vì anh đẹp nên mọi tội lỗi của anh đều được tha thứ.
"Đặng Việt Nam! Cứ nhấn như vậy là sẽ ra."
Nói xong anh bước đi.
""Đặng Việt Nam" à? Nghe cái tên đã thấy nồng nàn yêu nước rồi!"
Tới lúc về nhà tôi mò mẫm mãi thì cũng tìm được đến trang cá nhân của anh. Thế rồi tôi bắt chuyện. Sau một thời gian, cả hai chúng tôi dù không quá thân thiết nhưng cũng ở trong một mối quan hệ nhất định.
Hôm đó biết anh chơi bóng nên tôi cố tình chuẩn bị một chai nước. Thế nhưng lúc tôi chạy đến lại thấy anh đang đi cùng một cô gái khác.
Hóa ra là như vậy. Tôi vẫn mặt dày theo đuổi anh dù biết rằng anh chẳng coi tôi là gì ngoài cái gai trong mắt, vẫn biết anh không thích mình nhưng vẫn cố gắng, giờ mới thấy hối hận. Nghĩ vậy tôi ấm ức bỏ về, nước mắt trực tuôn trào.
"Ơ, Hiền."
Tôi nghe giọng quen quen nhưng cũng chẳng buồn quay lại.
"Sao đấy?"
Là anh Nam. Tôi không nói gì nữa, đúng hơn là chẳng biết nói gì. Tôi cứ vậy bước đi.
"Sao thế? Tự nhiên hôm nay..."
"Anh có bạn gái rồi thì tránh xa em ra đi."
"Em nói gì thế? Đâu có!"
Tôi nghe thấy chẳng nói gì. Ai có người yêu rồi chả nói thế. Toàn một đám lừa đảo.
"Em nói cô gái kia á? Đó chỉ là bạn học thôi mà. Đang đi hỏi bài anh thôi."
Lúc này tôi mới ngờ ngợ. Hình như là thế thật. Nếu là thế thì sao phải buồn nhỉ?
"Thật à?"
"Thật mà. I promise!" (Anh thề!)
Tôi nghe vậy vui chứ nhưng vẫn giữ giá bỏ đi. Anh Nam chạy lại xoa đầu tôi rồi khoác vai hỏi một câu khiến tôi khá bất ngờ:
"Em có nhớ thứ này không?"
"Ủa? Đây là dây cột tóc em vứt rồi mà!"
"Đồ của em thì anh phải giữ lại chứ! Bây giờ làm bạn gái anh nhá!"
Tôi nhìn anh ấy rồi cười. Tôi đã định gật đầu đồng ý rồi. Thề! Nhưng đúng lúc đó có một anh chàng đẹp trai khác đi ngang qua!
"Xin lỗi anh! Em không thích anh nữa. Em phải lại xin nick Facebook của anh kia. Chào anh!"
Con gái chủ động liệu con trai có rung động? Chẳng rõ nữa, chỉ biết tôi may mắn được anh ấy thích nhưng khi anh ấy quyết định bày tỏ tình cảm với tôi thì tôi lại đổ anh khác mất rồi!
|26.3.2022|
______________________
Say bye.
P/s: Đúng chịu bà chị🤣🤣🤣🤣 (2022)
2024: Lỗi ở tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top