Chap 8

Leng keng
"Kính chào quý khách" - Hứa Yên quay ra mặt cười tươi như hoa.

"Ờm, chào , cho tôi gặp quả lý Hạ"một giọng nam lạnh lùng vang lên

Hứa Yên ngẩng mặt lên vui vẻ như bắt đuợc vàng " ơ, à vâng cậu là em họ của chị Hạ " giọng của Hứa Yên ngọt chưa từng thấy, mặc dù nhìn trong ảnh rồi nhưng vẫn phải giữ phép lịch sự hỏi lại cậu ta chẳng lẽ nói tôi thấy cậu trong ảnh rồi chị cậu muốn mai mối tôi cho cậu.

" phải"

Hứa Yên ngơ ngác nhìn cậu ta, vội gật mình trả lời " ừm, mời......mời cậu đi lối này.

" một ly nước ép cam"

"Vâng có ngay" tôi ghi lại lời của khách hàng quay vào thì nhìn thấy ...........................................

Trong lúc đi, tôi đã hỏi cậu ta rất nhiều thứ mà cậu ta chỉ chả lời mỗi tên nhưng tên cậu ta thì tôi biết rồi cái cần biết là những thứ khác.

" chị "

" Vũ Văn đến rồi à"

" chị thấy rồi còn hỏi"

" cái thằng này" chị Hạ lập tức đưa tay lên nhéo cậu ta một cái thật đau

"A, bỏ ra đau đau"

" thằng này lâu lắm rồi mới gặp không thể nói một câu đễ nghe à"

" không thể"

" không thèm chấp với mày nữa "

"Có chuyện gì"

"À quên chưa giới thiệu với em đây là Triệu Hứa Yên"

"Chỉ thế thôi thì....về đây"

"Thằng này quay lại đây ai cho về, đã xong đâu"

"Thế có chuyện gì "giọng cậu ta như phát cáu tràn đầy sát khí

"Không có chuyện gì thì chị này không thể gọi mày ra đây à" chị Hạ cũng không chịu thua kém gằn lên từng chữ

" về đây"cậu ta đứng lên định đi về

"Đứng lại, đã nói không được về quay lại đây" chị Hạ đứng lên kéo cậu ta lại xuống ghế. "Em uống gì để Hứa Yên lấy cho" giọng chị Hạ thay đổi lập tức ngọt như đường.

"Không gì, cảm ơn" cậu ta đưa mắt đi chỗ khác với vẻ không quan tâm "mà cô không phải đi làm à ngồi đây làm gì"

"Thằng k....."chị Hạ định hét lên

"À thôi chị em đi làm đây không làm phiền chị nữa" Hứa Yên đứng dậy

" khoan ngồi xuống đã từ từ"—giọng ngọt ngào

" thằng kia muốn chết à" — giọng tràn ngập sát khí

"Đương nhiên.........." Cậu ta nói giọng ngập ngừng mặt vẫn nhìn đi chỗ khác "muốn sống"

" muốn sống thì" chị Hạ chìa menu ra trước mặt cậu ta" chọn đi "

Cậu ta mặt vẫn không quay lại tay cầm lấy lật qua cho có " nước lọc...."
Hứa Yên vui mừng định đi lấy thì "nhưng nói người kia mang đây" tay cậu ta chỉ về phía Lâm Lăng.

"Hứa Yên lấy không đuợc sao"chị Hạ nhìn thấy Lâm Lăng quay lại nói

"À ......à thôi để em nói cô ấy" Hứa Yên mặt đỏ hết lên vội vàng chạy đi.

" biết điều đấy"

" này......em em không giữ cho chị chút thể diện được à"

" lần sau chị đừng làm mấy cái chuyện thừa thải bài nữa"

" hừ chị mày có lòng tốt vậy mà"

"Lần sau không cần nữa, cảm ơn....."
" mà chị còn ngồi đây làm gì"

" sao tao không ngồi ở đây được "

Cậu ta lấy máy tính ra hai chân bắt chéo nhìn vào màn hình "cản trở"

"Cản trở cái gì" chị Hạ vẫn chưa hiểu ra cái gì.

" cộp" Lâm Lăng đặt ly nước xuống chị Hạ quay lên nhìn thấy

"À, hiểu rồi thôi chị mày đi đây " chị Hạ bụm miệng lại cười gian sảo đi ra ngoài.

"Có chuyện gì" mắt cậu ta vẫn chưa dời cài màn hình

"À.... À...Ừm..." Lâm Lăng gãi đầu ngập ngừng " cảm.....cảm ơn"

"Về chuyện gì"

"Hôm trước cậu đưa tôi vào bệnh viện"

"Tôi nhớ là lúc đấy có người không nhận ra tôi là ai, sao bây giờ lại nhận ra vậy"

"À.... Ừm chắc....chắc là lúc đấy bị đánh vào đầu nên không nhận ra"

"Lúc đấy tôi đã hỏi bác sỹ cậu không hề bị chấn thương ở đầu"

"Ách sao cậu cứ bắt bẻ tôi thế, tôi xin lỗi, xin lỗi đuợc chưa"

"Về chuyện gì"
~tên ......tên này mi đang thử độ kiên nhẫn của ta đó hả, nói chuyện còn không thèm ngẩng cái mặt của ngươi lên ayyyyy tức chết đi mà~
" về....về chuyện......mà chuyện gì mới được tại sao tôi phải xin lỗi cậu"

Cậu ta đóng máy tính lại đứng đậy "đúng rồi tại sao cậu lại xin lỗi tôi"

Tôi vò đầu định bỏ đi không nói nữa chứ đứng đây nói tiếp với tên này chắc mình tức ói máu " A, bực mình quá tôi đi đây"

"Khoan đã"

Tôi quay lại hỏi " gì"

"Xin chào làm bạn đi tôi là Vũ Văn" cậu ta đưa tay ra trước mặt tôi cười lộ ra hàm răng trắng.

Tôi đón lấy tay cậu ta theo kiểu xã giao "chào, tôi là Lâm Lăng, rất vui được gặp cậu"
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top